Q1: Kì kì lạ lạ

Jiyeon : nó

Một ngày chủ nhật đẹp trời, nó nướng khét lẹt đến mặt trời đứng bóng còn không chịu dậy....Lạnh lùng cho có chứ thật ra ở nhà lại rất trẻ con...Bàn cơm trưa đã được dọn sẵn, mọi người đều đã ngồi vào bàn nhưng chỉ còn vắng mặt nó. Nó là vậy, hễ mà chủ nhật là không bao giờ có mặt trong bàn ăn vào buổi sáng, chỉ ăn oa loa vào trưa...

- Hazi...Đứa trẻ này, ngày nào được nghỉ là nó như thế.. - bà Park tặt lưỡi nói

- Hyomin. Con lên gọi Jiyeon xuống đi.. - ông Park qay sang nói với cô

- Dea! - cô lật đật chạy lên phòng nó, nhưng đến trước cửa phòng cô lại lưỡng lự, đơn giản thôi, vì cô là một đứa mồ côi được ông bà Park nhận nuôi, chẳng khác gì một kẻ nghèo hèn ăn bám, do đó nó rất miệt thị và chán ghét cô...Có lần cũng lên gọi nó, nhưng cô đã bị nó mắn nhiết đủ điều với lí do là hạng thấp kém như cô không được bước vào phòng nó. Nên có lẽ giờ đây khiến cô có chút sợ sệt

Rón rén mở cửa bước vào, nó vẫn đang cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu với cái bản mặt có đôi gò má phúng phính trong vô cùng đáng yêu

- "Em trong thật dễ thương. Nhưng thật sự là thương không dễ Jiyeon ah!" - cô lắc đầu nghĩ thầm, sau đó tiến đến gọi nó

- Jiyeon ah. Dậy mau, appa và umma đang đợi phía dưới..

- Ưm...ưm...

Nó lăn một vòng, và kết quả...

Rầm

Cả người nó đo sàn, nó giật bắn mình ngồi dậy xoa xoa cái mông ê ẩm...Làm cho Hyomin có một tràn cười hả hê

- Cô cười cái gì? - nó qát, vẻ mặt quê độ trong rất khó coi

- À. Không..không..Unnie lên gọi em xuống ăn trưa, appa umma đang đợi.. - cô co rút khi nó rít lên, giọng lắp a lắp bắp

- Cút ra khỏi phòng tôi. Và đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô.- nó đứng phất dậy bỏ vào nhà vệ sinh, trong nó rất khó chịu

Cô nhìn theo bóng nó, rồi lẳng lặng bỏ xuống nhà, nó thật sự rất ghét cô, trong khi cô luôn muốn làm bạn với nó

- "Jiyeon. Tại sao trong ngôi nhà này, em chỉ đối xử với unnie như thế? Chẳng lẽ do unnie, là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ "

Trong tolet có một ai đó đang rối bời 

- Trời ơi. Khuôn mặt sáng giá còn đâu? Mất mặt qá mất mặt qá..

-

Cuối cùng nó cũng có mặt trong bàn ăn. Nhưng mặt mài thì lại nhăn nhó như ăn trúng thứ gì?

- Jiyeon. Con ăn cơm mà trong như ăn thuốc độc vậy? - ông Park cười đùa nhìn nó

- Vì mỗi khi con ở nhà đều cảm nhận được mùi hôi thối. - nó bỏ chén cơm xuống với một lực khá mạnh vẻ ám chỉ

- Sao? Umma chả ngưởi thấy gì cả? - bà Park hít hít mũi nói

- Mũi con có vấn đề sao? - ông Park lại cười đùa, mọi người giúp việc thấy ông vui cũng cười hùa theo

- Phải đó. Jiyeon, cháu đang có bệnh về mũi sao? - quản gia Han chọc nó

Cả nhà phá cười rộn ràng, nhưng trong khi đó thì lại có một người im lặng:

- Con mệt. Con xin phép mọi người. - cô đẩy chén sang một bên rồi qay nhanh trở về phòng, lúc cô qay đi, cũng là lúc hàng nước mắt đau đớn trào ra

- Hừ. Không khí trong lành rồi. - nó nhếch môi nói lớn như muốn cô nghe thấy, rồi tiếp tục cầm đủa ăn một cách ngon lành

- Hai đứa này. Cứ ngu ngơ thế nào ấy?... - ông Park cười trừ

- Mà này. Ngày mai appa và umma con sẽ đi du lịch để khuây khoả sau dự án của công ty. Con ở nhà giúp appa quản lí tốt cty nhé.

- Dea! Appa khi nào về? 

- Khi nào cảm thấy đủ. Phải không bà xã? - ông Park tinh nghịch qay sang ôm eo bà Park

- Thôi. Cho con xin đi hai người.  - nó che mắt lại, như là sợ bị cháy mắt khi xem cảnh này

Họ cười nói vui vẻ, nhưng không biết là bên cạnh họ có một con người yếu đuối , cô đơn mà rất cần sự quan tâm và che trở của họ

-

Ngày đầu tiên ba mẹ nó vắng nhà. Thế là hôm nay nó nghỉ luôn ở cty để xã hơi thêm bữa nữa...Trái lại hôm qua, hôm nay nó lại thức sớm. Có lẽ trời sắp bão

- Hôm nay em dậy sớm thế? - cô ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang ngồi xem tivi

- Nấu đồ ăn sáng đi. - nó ra lệnh

- Sao? Cô Han và mọi người đâu? 

- Tôi bảo họ nghỉ hôm nay. Vì thế cô lo liệu đi. - nó vẫn bình thản

- Yah. Ngoài lặt rau và nấu mì thì unnie có biết làm cái gì đâu. Trước giờ toàn mọi người làm thôi, umma đâu có cho unnie làm..

- Không cần biết. Cho cô 1 tiếng, thế là dài rồi đó.. - nó vẫn ngoe nguẩy ngồi xem tivi, còn cô thì không biết nói gì hậm hực đi vào bếp

-

- Cái gì đây chứ? Toàn là cái gì không à...Làm sao đây? Aaaaaaa... - cô cấu xé thân thể mình

Vài phút sau

- Aaa. - cô hốt hoảng giặt tay lại khi đang sắc hành

- Có chuyện gì? - cũng không biết thế nào mà nó nhanh nhảo chạy vào, rồi thấy ngón tay cô đang chảy máu tuôn tuôn

- À. Không.. không có gì.. - cô nhìn nó ,sợ nó mắn mình nên dấu nhanh cái tay ra phía sau

- Đưa tay đây xem.. - nó sắn tới ,lôi cái tay cô ra xem xét

- Cô định cho tôi ăn thịt cô à? Ngu ngốc thế? Sắc thế nào mà để vào tay mình.. - nó chau mài rồi đi nhanh vào phòng khách, trở lại với hợp y tế trên tay, cầm máu lẹ cho cô một cách nhẹ nhàn và tỉ mỉ

- Em..em có bị sốt không? - cô nhìn nó trố mắt, trước giờ nó rất ghét cô, chạm vô cô khiến nó khó chịu như chạm vào rác, thế mà hôm nay...

- Sắc hành làm gì để đứt tay? - nó bỏ qua câu hỏi của cô, cáo kỉnh bắt lỗi một cách vô duyên

- Thế tự nhiên ai bảo unnie vào làm thức ăn sáng, unnie biết làm gì đâu chứ? Thấy chiên trứng là dễ nhất thôi, còn bảo là trừng phạt nữa..- nói đoạn, cô đột nhiên bụm miệng mình, hôm nay qả thật gan to rồi, dám cải lại nó

- Thế hôm qua đi học thanh nhạc ai đã đưa cô về? - nó bực bội nhớ lại cảnh tối qua, một thằng con trai đèo cô bằng xe đạp và dừng trước nhà

- Thì..thì là bạn cùng lớp. Anh ta cũng thích chơi violon giống unnie, thế là trở thành bạn thân.. 

- Thế cô hiểu mình tội gì chưa? - nó cười đểu rồi xoay người bước đi

- Yah. Tội gì chứ?

- Nấu mì đi. Tôi đói...

- Tay đau rồi. 

- Hôm nay cô lì vậy? Có lẽ tôi hơi hiền à? - nó qay lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn cô khiến cô gâm gấp nghe theo


-----

Hôm sau

Nó cùng cô đến cty, cô là thư ký riêng của nó...Mới sáng sớm, nó bước vào cty với vẻ mặt lạnh tanh cuốn hút vô cùng, cả cty ai mà chả thầm thương trộm nhớ nó, cơ mà động vào là chết không toàn thây..

- Soạn nó lại cho tôi. - nó thẩy lên bàn cô một sắp tài liệu ra lệnh

- Biết rồi......- cô kéo dài hơi

Giờ nghỉ trưa

- Em ăn gì không, tôi mua giúp.. 

- Không. Tôi có việc, cô ở lại không được đi đâu. 

- Cái gì? - nó khoác áo đi ra ngoài mặc kệ cô í ớ

Nó đi cả tiếng, hết cả giờ nghỉ trưa.. sáng chưa ăn sáng, giờ lại nhịn cả ăn trưa.. cái bụng cô đói meo nằm ườn ra bàn..

Đang nằm bẹp trên bàn, thì một hợp súp nóng từ đâu được đặt trên bàn cô. Cô ngước lên, hai mắt khó hiểu nhìn chủ sở hữu của nó

- Ăn đi, và đừng nhìn tôi, kẻo dơ bẩn cả hình tượng. - nó bỏ lại bàn làm việc, và hình như trên tay nó cầm cái gì đó

- Chắc là mình đang mơ? - cô lầm bầm nhìn hộp súp trước mặt

- Uống cạn nó. Cái mồm bị bỏng và câm thì là thật.. - nó nói mỉa


----

Tan việc, nó quăn cặp táp cho cô rồi ngoe nguẩy đi trước

- Này! - nó gọi

- Sao?

- Cô nên nhớ, tôi là chủ, cô là osin.

- Biết rồi............

- Giỏi. - nó hí hửng , mấy hôm nay nó có vẻ gì là lạ, lạ nhất là nó không có mắn nhiết cô thậm tệ khi cô đi gần nó

Park gia

Sau khi tấm rửa sạch sẽ, nó gọi cô lên phòng mình....Trời sập, nó kêu cô lên phòng nó...

- Tìm unnie? 

- Cầm lấy. - nó ném cho cô một chiếc hộp dài mà nó cầm lúc trưa

- Gì vậy?

- Cho cô. Mở ra

Cô từ từ mở nó ra theo lệnh của nó, là một chiếc violon rất đẹp , cô mồm chữ 0 mắt chữ A nhìn nó

- Cái...cái...cái gì.....

- Cà lâm à? Thích không? 

- Thí.....c.....h... 

- Thích thì từ nay không được để tên kia đèo cô thế nữa? 

- Wea? - lúc này cô mới tỉnh

- Nghèo nàng không được phép đứng trước cổng nhà tôi. - nó đáp mà còn có chất khinh bỉ

- Sao em phân biệt thế? 

- Tôi bảo thế thì cứ thế đi - nó chau mài

- Không thích. - ầy, cãi nữa rồi

- Thế cô thích tên đó? - nó hỏi giọng bực bội

- Cũng có chút..- cô ngây thơ trả lời

- Biến đi - đột nhiên nó qát

- Yah. Em làm sao thế?

- BIẾN.

- Là em kêu tôi....

- Đồ rác như cô làm dơ bẩn phòng tôi. - nó thét lên, lại chạm vào lòng tự ái của cô, cô xoay người ôm chiếc violon chạy đi, khóc sướt mướt

- Park Jiyeon. Đáng ghét mà............. 

Giận dỗi, cô đấm mạnh vô con gấu bông trên giường, nhưng sực nhớ chiếc violon nó tặng, cô chớp chớp mắt nhìn nó

- "Anh ta đèo mình, có gì sai? Đi xe đạp rất thích mà? "


--------------------------------------


Ngố kinh nhở? Yeon nó lộ liễu thế mà còn ngu ngơ dễ sợ


Cmt để lại ý kiến, mình sẽ sữa chữa...............Fic vui, ít hành


Mèo




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinoanh