25.
Choi Hyeonjoon khẽ bặm môi, đôi mắt em ánh lên vài tia buồn, đương nhiên em biết hắn nói dối mình nhưng biết làm sao được em chẳng thể làm được gì khác.
"Sao Hyeonjoon lại buồn vì tớ chứ? Tớ đâu đáng." Park Dohyeon chua xót cất lời, trái tim hắn đau.
Em nhìn Dohyeon đến ngơ người, lại chẳng biết bản thân nên nói điều gì tiếp theo.
Thanh âm đều đều của Park Dohyeon lại vang lên, có chút hờ hững cùng trốn tránh, "Tớ về phòng đây."
Hắn quay đi chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng hờ hững mà có lẽ đối với em nó quá đỗi xa lạ hoặc từ lâu Park Dohyeon đã luôn đến gần em với ngọn lửa ấm khiến em quên đi những lạnh lẽo nơi hắn.
Chỉ là trước khi Dohyeon chạm tay vào cánh cửa phòng, Hyeonjoon ở nơi cách hắn mười bước chân nhẹ nhàng cất lời, không lớn nhưng đủ để hắn nghe thấy, "Vì cậu quan trọng với tớ, nên tớ không muốn cậu tránh tớ, tớ muốn Dohyeon lúc nói rằng muốn theo đuổi tớ vững chắc khiến tớ tin tưởng, muốn cậu bám theo tớ dù cho phiền chết đi được nhưng trong lòng tớ cũng rất vui vẻ, và cả những ấm áp cậu cho tớ, tớ không muốn mất đi."
Choi Hyeonjoon ngừng lại chốc lát, giọng cũng nhỏ đi, "Tớ không rõ vì sao cậu tránh tớ nhưng tớ đã rất buồn."
Từng lời nói của em len lỏi vào tim hắn, mang theo thứ thuốc thần kì xoa dịu từng tế bào, hắn quay người nhìn Hyeonjoon, "Trong lòng cậu tớ ở vị trí nào?" Có thể không sánh ngang được với Jihoon nhưng hắn hy vọng ít nhất không phải một người bạn.
"Dohyeon à, tớ thích Jihoon, cậu biết mà đúng không?"
Park Dohyeon không nói, hắn gật đầu.
"Nhưng em ấy không thích tớ, mãi mãi cũng không và tớ đã từ bỏ Jihoon rồi, tớ không còn muốn để tâm tới em ấy nữa." Hyeonjoon có đôi mắt biết nói, em chẳng bao giờ giấu nỗi cảm xúc của chính mình.
"Cậu có thể đừng xem tớ là Jihoon không? Tớ yêu cậu Hyeonjoon nhưng không có nghĩa tớ chấp nhận trở thành người thế thay của một ai."Hắn rất sợ em sẽ tàn nhẫn, thật sự xem hắn là Jeong Jihoon mà ôm lấy, hắn không phải và chưa bao giờ là Jeong Jihoon.
Park Dohyeon kiên định nhìn em, không che, không giấu, mang tất thảy tâm tư viết lên trên đôi mắt mình.
Hắn nhớ về một ngày lúc giữa mông lung hắn chợt xác định rõ cảm xúc của mình, ngày mà hắn cùng em và Jihoon chung đội ở Griffin.
Trong căn phòng tập luyện của những thiếu niên năm ấy, Choi Hyeonjoon năm mười chín tuổi nhẹ tênh xoa mái đầu Jihoon đang say ngủ bên cạnh, lời em nói vang lên không rõ coa được mèo cam say giấc nghe thấy hay không nhưng hắn nghe thấy từng câu chữ tàn nhẫn đi vào trái tim bóp ngặt chính hắn của thời khắc ấy.
Choi Hyeonjoon năm mười chín đã nói với Jihoon, "Anh thích Jihoon lắm mà em biết được sẽ không ghét anh đâu đúng không, nhưng để phòng em ghét anh, anh sẽ không nói cho Jihoon biết đâu, nên cho anh thích Jihoon và bên em như bây giờ thôi nhé!"
Lúc đó Park Dohyeon đã nghĩ nếu bản thân không để quên đồ và quay trở lại thì sẽ thế nào, hắn sẽ vẫn đứng giữa cảm xúc mơ hồ không gọi tên dành cho Choi Hyeonjoon đến một lúc nào đó chợt nhận ra và rồi chạy tới bên em hệt như một thêu thân lao vào lửa. Cố tìm một ánh mắt lại mãi mãi không tìm được.
Nhưng bởi vì biết được Choi Hyeonjoon thích Jeong Jihoon nên hắn mới rụt rè không tiến bước, vì Hyeonjoon đã ở bên Jihoon rất lâu nên hắn mới ghì chặt tình cảm mình xuống và âm thầm ngụy biện bản thân, và cũng bởi vì khi hắn trở lại Hàn em vẫn ở bên Jihoon nên hắn mới tích góp chút yên ổn cuối cùng mà lờ đi những đau khổ mập mờ đã bám rễ sâu tận xương tủy.
Chỉ khi Hyeonjoon rời xa Jihoon, em về với hắn, hắn mới biết sự lờ đi của mình tất thảy đều vô nghĩa, rễ bám vào đất chỉ chờ ngày nảy mầm.
Trong lòng hắn vẫn vẹn nguyên một Choi Hyeonjoon hắn thích năm mười chín và yêu cho tới hiện tại.
Giờ đây Choi Hyeonjoon ở trước mặt hắn, giọng điệu nhẹ nhàng, kiên định nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, "Đối với tớ, cậu và Jihoon không giống nhau tớ cũng không xem cậu là em ấy."
Sao có thể giống nhau được chứ, Choi Hyeonjoon trong lòng hai người họ và họ trong lòng em chưa từng giống nhau và cũng không ai có thể thay thế cho ai được.
Park Dohyeon cũng đang chờ, chờ một lý do để hắn ôm lấy người hắn khao khát nhất, để tình cảm của hắn hái được trái ngọt.
Nhưng lý do đó chỉ có mỗi một Choi Hyeonjoon là cho hắn được.
"Dohyeon trong lòng tớ từ lúc cậu nói thích tớ đã chẳng còn là bạn, ấm áp cậu cho tớ, mọi thứ cậu làm tớ đều cảm nhận được cậu rất yêu tớ." Choi Hyeonjoon vẫn nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, "Tớ thừa nhận tớ vẫn còn yêu Jihoon nhưng tớ hy vọng một ngày nào đó trong đầu tớ là hình bóng cậu trong tim tớ là lời yêu dành cho cậu, vậy nên Dohyeon có thể giúp tớ không?" Hyeonjoon muốn được yêu, em đã trao đi quá đỗi nhiều mà chưa từng oán than hay tham lam nhận lại và Dohyeon xuất hiện mang theo tình cảm mà em luôn muốn có được, cho em tình yêu mà em chưa từng nhận được.
Park Dohyeon ôm chầm lấy em. Hắn khóc, khóc cho chính mình và cả những đau khổ từng trải. Người trong lòng hắn đã chịu mở lòng chấp nhận cho hắn được công khai yêu lấy em.
Park Dohyeon giờ chẳng còn là kẻ đáng thương trong câu chuyện tình yêu của chính mình và Choi Hyeonjoon cũng đã tìm được một ngã rẽ có thể cho em được điều mà em luôn tìm kiếm.
.
Choi Hyeonjoon trở thành Top lane của T1 là chuyện chẳng ai có thể ngờ được.
Sáng hôm sau khi công bố thông tin sang T1, em ở kí túc xá HLE thu dọn lần cuối tất cả đồ đạc của mình, nhìn thoáng qua một lượt nơi em đã gắn bó một năm qua.
Park Dohyeon cặm cụi giúp em xếp những món đồ cuối cùng, dọn dẹp gọn gàng tất cả mọi thứ, hắn cũng chẳng đề cập đến việc vì sao em lại tới T1.
Mà Hyeonjoon cũng chẳng nhắc tới, khi vali được kéo ra khỏi phòng mọi người đến từ Han Wangho, Kim Geonwoo, Yoon Hwanjoong đều đứng ở trước cửa ký túc xá chờ em, đợi tiễn em rời đi lần cuối với tư cách đường trên HLE.
Còn không quên buông ra lời thách thức, sau này gặp nhau với tư cách đối thủ họ nhất định sẽ đánh bại đội em và đương nhiên Hyeonjoon cũng vui vẻ đáp lại, "Làm đối thủ mạnh nhất của nhau, gặp lại ở trận chung kết và đội của em nhất định sẽ giành chiến thắng."
Park Dohyeon đưa em tới trụ sở T1, quyến luyến mà nói vài lời, hình như từ lúc tin tức nổ ra cho tới hiện tại đây là lần đầu tiên hắn đề cập tới vấn đề này với em.
"Cậu đừng cảm thấy áp lực, T1 là một nơi rất tốt để phát triển khả năng, mọi người ở T1 cũng rất giỏi sẽ không để cậu chịu quá nhiều áp lực." Hắn đương nhiên lo lắng cho Choi Hyeonjoon, từ khi nghe tin tới tận khi đưa em tới chỗ này trong lòng hắn không chút nào là an tâm, một năm tới Hyeonjoon của hắn sẽ trở nên thế nào nếu làm không tốt dù chỉ là hình dung thôi cũng cảm thấy rất đáng sợ.
Choi Hyeonjoon nở nụ cười đặc biệt đáng yêu vỗ một bên vai hắn, "An tâm đi, tớ mạnh mẽ hơn cậu tưởng đó."
Park Dohyeon bật cười, xoa nhẹ mái tóc em, "Nhưng tớ vẫn không thể chúc cậu chiến thắng được đâu, từ giờ chúng ta là đối thủ."
"Vậy cậu có hết thương tớ không?" Choi Hyeonjoon là đang cậy mình được Park Dohyeon chiều nên mới không sợ mà nói ra thế này sao.
Park Dohyeon bật cười thành tiếng, trong lòng nghĩ con thỏ này ôi chao sao đáng yêu thế này, đôi mắt hắn híp lại qua gọng mắt, tay bẹo má người bạn đồng niên kiêm người đang cùng mình tìm hiểu.
"Sẽ không, nhưng tớ thương Hyeonjoon không có nghĩa là cũng thương tuyển thủ Doran người sẵn sàng lấy mạng tớ để giành được chiến thắng."
"Giờ cho tớ ôm cậu một chút." Hắn vươn tay ôm lấy em, Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn để hắn ôm, tay ở phía sau lưng vỗ nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn, "Sau này sẽ không gặp nhau thường xuyên được."
Park Dohyeon cũng không câu nệ trả lời, "Tớ sẽ nhớ cậu lắm."
Một cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng Hyeonjoon, "Tớ biết, nào rảnh nhất định sẽ đến gặp cậu."
"Được."
"E, hèm. Xạ thủ nhà HLE đang làm gì đường trên nhà chúng tôi vậy." Lee Minhyeong cố gắng nhịn cười bày ra một nụ cười châm chọc nhất, còn có Moon Hyeonjoon bên cạnh khẽ cười.
Bọn họ nhìn cảnh này thì trong lòng cũng chắc mẩm tám, chín phần nên cũng lười suy nghĩ hay hỏi han gì.
Hyeonjoon nghe được giọng nói của Minhyeong liền buông Dohyeon ra, ngượng ngùng tai đỏ bừng cả lên.
Em khẽ cúi chào Moon Hyeonjoon, tạm biệt Dohyeon và lúc đi ngang qua Minhyung còn không quên đấm vào bả vai tên gấu béo một cái vì dám cư nhiên trêu ghẹo em.
Khi thấy Choi Hyeonjoon đi rồi, Dohyeon quay trở về một bộ dáng lạnh lùng nhìn người xạ thủ nhà T1, chất giọng hờ hững quen thuộc, "Tuyển thủ Gumayusi không được ăn hiếp Hyeonjoon của tôi đâu, nếu cậu không muốn người kia của mình xấu hổ."
Xạ thủ với nhau đúng là có thần giao cách cảm mà.
Trong lòng Minhyeong có hơi chột dạ, nhanh chóng tìm kiếm một cái gì khác lấp liếm đi câu nói của Park Dohyeon, " Này anh Dohyeon nói gì vậy, Hyeonjoon nào của anh, anh ấy người nhà T1."
Park Dohyeon cười hờ hờ, chỉ đơn giản nói, "Xạ thủ quan trọng nhất là nhắm trúng mục tiêu, nếu đã nhắm thì nhất địch phải trúng đích nếu thất bại thì mất mặt lắm." Lúc đi ngang qua Lee Minhyeong, hắn còn không quên rót lời vào tai người xạ thủ nhỏ hơn mình hai tuổi, "Nhưng mà cậu cứ nhìn Moon Hyeonjoon kiểu đó, con mồi sẽ biết mà chạy mất mất."
Sống lưng của Minhyeong lạnh toát, kéo dài từ dưới lên phía trên, tên xạ thủ nhà HLE sao có thể tinh quái nhìn một chút là ra vậy chứ.
Moon Hyeonjoon bên cạnh khều khều cánh tay hắn, nói, "Tuyển thủ Viper nói vậy nghĩa là sao? Tao không hiểu."
"Kệ đi, não anh ta có vấn đề mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top