18.
Điền Dã nói với Park Dohyeon, y chỉ muốn nhìn thấy người mình thương thêm một chút.
Nhưng Park Dohyeon biết rõ người hỗ trợ cũ này của mình lại một lần nữa đang hy vọng về một cái kết khác cho tình yêu của mình.
Nếu Hyukkyu đã có người khác Điền Dã dù cho có không muốn từ bỏ cũng sẽ từng chút một học cách buông đi đoạn tình lỡ nhưng khi nãy Park Dohyeon lỡ miệng nói ra Hyukkyu đã chia tay ngọn lửa đã tắt đi trong lòng y một lần nữa được thắp lên.
Trong lòng Park Dohyeon không khỏi mang theo cảm giác ganh tị với cách yêu của Điền Dã, vừa tàn nhẫn với chính mình lại vừa có được thứ can đảm mà hắn chưa từng có được.
Từ ký túc xá HLE tới nhà Hyukkyu có chút xa, trên đoạn đường gập ghềnh đi qua rất nhiều ngõ nhỏ, góc phố, ngang qua những ngã rẽ đường lớn. Park Dohyeon đã kể cho Điền Dã rất nhiều điều mà hắn biết.
Điền Dã nhận ra, Park Dohyeon vậy mà lại biết rõ ràng nhất câu chuyện của tất cả bọn họ. Hắn là người trong cuộc vô hình có lẽ vì thế nên chẳng ai để tâm tới có một người từ lâu đã nằm trong câu chuyện chồng chéo đầy mệt mỏi.
Hắn nói về Jihoon, về cái cách mà hắn vô tình biết được cậu cùng Hyukkyu đang quen nhau.
Về Choi Hyeonjoon, người con trai hắn dành tình yêu, người chiếm trọn lấy những dịu dàng, suy tư và cả những thầm lặng của hắn.
Và còn cả tình cảm đơn phương của em dành cho Jeong Jihoon.
Một vòng luẩn quẩn, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một vòng tình cảm mà bất kì ai trong số bọn họ đều mang theo tổn thương khó có thể chữa lành.
Đơn phương đến cố chấp, chờ đợi đến khờ dại, và hèn nhát đến nhu nhược.
Điền Dã đau lòng nhìn hắn, người em trai từng hiểu rõ mọi tâm sự của y, "Biết rất nhiều nhưng lại chọn im lặng, em rốt cuộc muốn thế nào đây Phác Đáo Hiền?"
Hắn trầm mặt cất lời, "Nếu em nói ra thì ích gì chứ." ngừng một chút hắn lại nghiêng đầu mơ hồ nhìn Điền Dã bên cạnh,"Em cũng là một người ích kỉ, em sợ lắm Hyeonjoon sẽ có được tình yêu của Jihoon."
Ngày biết chuyện Jihoon và Hyukkyu ở bên nhau hắn vui lắm, hắn cho rằng bản thân mình có cơ hội rồi.
Nhưng khi Điền Dã tới Hàn, hắn một mặt thì vui mừng chào đón anh bên trong lại cầu mong y hãy quên được Hyukkyu đi.
Cho tới khi hắn biết Điền Dã vẫn còn yêu Kim Hyukkyu, Park Dohyeon không dám thừa nhận nhưng vào khoảnh khắc đó hắn thấy tình yêu của Điền Dã quá phiền phức.
Park Dohyeon cũng rất sợ, sợ rằng Kim Hyukkyu cũng yêu y, sợ rằng Jihoon sẽ buông tay anh.
Và nỗi sợ của Dohyeon chẳng sai, họ thật sự đã chia tay.
Đêm qua, vào khoảnh khắc Hyukkyu gục ngã cơ thể run lên trên nền đất lạnh lẽo, hắn ở một góc từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống bộ dạng anh rất đáng thương nhưng chỉ tiếc bản thân hắn không có nhiều lòng xót cho một kẻ không liên quan tới mình.
Park Dohyeon trong lòng chắc tám, chín phần Kim Hyukkyu trong lòng vẫn luôn có Điền Dã bởi chẳng ai nhận ra một người chỉ qua mấy lời nói lấp lửng không rõ đầu đuôi và trông thật thảm thương vì nghĩ về những khổ đau của người đó như vậy.
Hắn để tâm hơn hết vẫn là Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh, thân hình cao gầy của em lặng lẽ chịu gió lạnh cùng Kim Hyukkyu tới tận khi chính tay em đưa người xạ thủ cũ lên xe.
Điền Dã nhìn hắn, lại hiểu ra tất thảy mọi chuyện, y trầm ngâm trong khoảng đọng của chính mình, không nói tiếp nữa.
Khi tài xế taxi nhắc nhở về việc gần tới nơi, một đoạn đường nửa đoạn trầm ngâm, tận khi chuẩn bị bước xuống xe Điền Dã mới quay sang nói với Park Dohyeon, "Ngay cả lời yêu còn chưa nói, em lấy quyền gì mà ích kỷ đây, Phác Đáo Hiền."
Park Dohyeon cụp mắt, cũng chẳng biết nên đối lại câu nói mang đầy sát thương kia của Điền Dã thế nào.
Han Wangho từng nói, hắn hiểu.
Điền Dã hôm nay nói, hắn cũng hiểu.
Nhưng để làm hắn dùng rất nhiều thời gian cũng không thể làm được cho chính mình.
Ánh chiều tà áng lên một mảnh màu buồn, Seoul đầu đông vẫn mang theo cái lạnh khiến người ta không ngừng run rẩy.
Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nhà Kim Hyukkyu rạng rỡ vẩy tay với hai người vừa tới bên cạnh là Jeong Jihoon cũng cong mắt mèo mỉm cười.
Điền Dã mỉm cười xem như lời chào với hai người trước mắt nhưng ánh mắt y có lẽ không kìm được mà hướng vào bên trong nhà. Nơi có người mà bản thân muốn gặp.
Choi Hyeonjoon mơ hồ nhận ra người này là tuyển thủ Meiko, đồng thời cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó về mối quan hệ của y cùng ông anh xạ thủ của mình ít nhất là từ lời con ma men Park Dohyeon đêm qua.
Điền Dã cảm thấy rất thích nụ cười của Choi Hyeonjoon nhìn rất cảm mến cười lên lại càng không kìm lòng được mà cưng chiều.
Jeong Jihoon từ đầu đến cuối luôn để tâm đến Điền Dã.
Cậu đã từng nghe qua rất nhiều lần cái tên Meiko, lại biết anh là một người chơi vị trí hỗ trợ rất cừ, nhưng ngoài những phương diện trên sân đấu cậu cũng chưa từng quan sát tỉ mĩ hay để tâm đến nhiều.
Lần duy nhất có lẽ là khi vô tình bắt gặp hình ảnh Hyukkyu lúc còn ở Trung bên cạnh là chàng trai non nớt được anh cưng chiều, Jihoon lúc đó rất ganh tị nhưng cũng rất nhanh đã lờ đi.
Dù sao cũng rất lâu rồi, có gì đáng để ganh tị chứ cậu đã nghĩ thế.
Nhưng hôm nay Jihoon gặp được người thiếu niên đó, cảm giác ganh tị kia lại ẩn nhẫn hiện lên mà không phải đúng hơn có lẽ cậu đã ganh tị với Điền Dã từ rất lâu rồi vì y là người có được tình cảm của người mà cậu khao khát nhất.
Cũng cho anh tình yêu không ai có thể sánh bằng, cậu chẳng có khả năng nói rằng cậu yêu anh hơn y.
Điền Dã có được tình yêu của Hyukkyu, cậu cũng không còn tự tin nói rằng có thể dành nó về cho mình.
Sau cuộc nói chuyện với Hyukkyu, Jihoon đã lựa chọn dừng lại, đem giấu tất cả mọi đớn đau của chính mình vùi vào một góc không ai thấy, bắt đầu trở về như lúc trước.
Một Jeong Jihoon cỏ lúa nghịch ngợm bên Hyukkyu. Cậu lựa chọn, chọn từ bỏ người mình yêu.
Jihoon mỉm cười, khẽ nói với Park Dohyeon bên cạnh mình, "Anh ấy nói tiếng Hàn tốt thật."
Park Dohyeon chỉ bâng quơ trả lời Jihoon, "Anh ấy từng có rất nhiều đồng đội là người Hàn mà."
"À..."
Jihoon lại dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức hạ giọng có chút uất ức, "Nhưng sao tối qua anh uống nhiều vậy, làm anh Hyeonjoon bỏ lại em mà chạy theo anh."
Park Dohyeon khựng người, hắn nhìn Jihoon đang đi phía trước, trầm giọng nghiêm túc gọi tên cậu, hệt như khi ở Griffin năm ấy, "Jeong Jihoon."
Jihoon đi trước hắn vài bước, liền quay đầu theo tiếng gọi tên mình, "Sao vậy anh?" Cậu nhận ra ánh mắt đó, rất lâu rồi chưa gặp lại, thứ từng ám ảnh cậu một thời.
Đôi mắt Park Dohyeon lạnh đi trông thấy, nhìn rõ được sự tức giận đang cố giấu nhưng vẫn cố giữ cho mình một độ bình tĩnh nhất định, "Cậu sau này đừng bám Hyeonjoon nữa, cậu ấy cũng không thể mãi vì cậu mà bỏ rơi những người khác xung quanh mình."
Bóng dáng Hyeonjoon và Điền Dã đã khuất vào cảnh cửa, bên ngoài lại chỉ còn hai người bọn họ.
Jeong Jihoon hơi ngơ người sau lại bật cười, "Anh Hyeonjoon sẽ không bao giờ bỏ rơi em và em cần anh ấy, anh Dohyeon sẽ không hiểu được?" Choi Hyeonjoon có thể cho Jihoon cảm giác an toàn, sự dựa dẫm bảo bọc mà cậu cần, cũng sẽ yên lặng không khát cầu quá nhiều.
Miền kí ức của Jihoon chạy vọt về thời Griffin, cậu nhìn Dohyeon đứng ngược sáng, nói với hắn, "Lúc còn ở Griffin mỗi lần mắng em, anh đều sẽ quay sang nhìn anh Hyeonjoon cảnh cáo anh ấy không được bênh vực em, nhưng anh chắc không biết anh ấy luôn lén lút ở một góc nhẹ nhàng an ủi em."
Choi Hyeonjoon vừa cười vừa dang rộng đôi tay mình để ôm lấy cậu, sẽ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn và an ủi "Jihoon đã làm tốt, là Park Dohyeon quá đáng, con rắn độc đó mới cần được dạy dỗ."
Từ đó đến giờ Choi Hyeonjoon đối với Jeong Jihoon chưa từng thay đổi,, vậy nên Jihoon cũng sẽ luôn giữ Hyeonjoon bên mình theo cách như vậy.
Park Dohyeon nhìn hắn, thân hình to lớn đã chẳng còn là thằng nhóc ngày xưa chỉ cần trừng mắt là cụp đuôi lại nữa, Jeong Jihoon đã trưởng thành và chẳng còn sợ hãi hắn nữa.
cậu nhìn Dohyeon ánh mắt lại vẩn đục khuất đi tâm tư, "Em sẽ, không để anh ấy từ bỏ em, đêm qua sẽ là lần cuối Choi Hyeonjoon bỏ rơi em vì anh hay vì bất kì ai khác...."
Choi Hyeonjoon cả đời này cũng không được vì bất kka ai mà từ bỏ cậu thêm một lần nữa. Ai cũng có thể bỏ rơi cậu nhưng Choi Hyeonjoon thì không được.
Jeong Jihoon quay đi, bỏ lại Park Dohyeon vẫn đang đứng ngay đó, bản thân mình nên làm gì tiếp.
Bất an của Park Dohyeon tựa như đi theo lời nói của Jeong Jihoon mà từng chút một đang len lỏi vào trong tim từng chút bóp ngoặt, đau đớn liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top