12.

Tách cafe ấm nóng khẽ chạm nhẹ mặt bàn vang lên tiếng "cạch", Điền Dã xoa xoa hai lòng bàn tay mình. KimHyukkyu nhìn vào đôi bàn tay đang không ngừng chà xát vào nhau, anh ước bản có thể ôm người trước mặt vào lòng mình, ôm lấy những lạnh lẽo nơi người anh thương.

Điễn Dã khẽ mỉm cười, "Hàn lạnh quá! Ở Trung vẫn ấm áp hơn một chút."

Ánh mắt Hyukkyu khẽ động vẫn đặt vào người đang cười với mình, "Em tới đây một mình sao? Lại tới vào thời gian này."

"Đang kỳ nghỉ nên em muốn đi du lịch thôi, chưa kể cũng muốn thăm một vài người quen cũ."

Kim Hyukkyu gật đầu như đã hiểu, trầm ngâm một chút tựa như đắn đo một điều gì đó, cuối cùng vẫn chẳng nói ra.

Anh vốn muốn hỏi, người Điền Dã muốn tới gặp có anh trong đó không nhưng cảm thấy nó quá buồn cười.

Lúc nãy y đã nói muốn gặp anh.

Hyukkyu sợ bản thân lại ảo tưởng, có khi chỉ là phép lịch sự giữa những người đồng đội cũ.

Nếu là anh, anh sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại bản thân mình.

Trong đầu Kim Hyukkyu gợn lên một chút suy nghĩ vì vô tình chạm mặt nên mới ngồi cạnh nhau như hiện tại hoặc nếu không vô tình cả hai sẽ mãi mãi không chạm mặt nhau.

Điền Dã nhìn ra được những biến động không rõ ràng trong đôi mắt ấy, y cất lời, "Anh không muốn hỏi gì em sao?" Kể cả hỏi rằng cuộc sống của y có tốt không.

Nhưng thật sự nếu câu hỏi ấy được nói ra y cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.

Rằng dối trá nói sống rất tốt.

Hay tám năm không có anh, người ta nhìn thấy một tuyển thủ Meiko từng bước đi đến thành công hoàn thành bộ sưu tập của mình lại chẳng ai nhìn thấy một Điền Dã đau khổ tự ôm lấy mình vỗ về trong từng đêm vắng lặng.

Kim Hyukkyu có từng biết được, Điền Dã đã vì anh mà nếm bao nhiêu thương tích.

Kim Hyukkyu lặng lẽ né đi ánh mắt Điền Dã, bàn tay bấu chặt vào đùi mình anh vẫn sợ chạm vào đôi mắt Điền Dã, người vào đêm chia tay đó đã khóc mãi trong vòng tay anh, đôi mắt đỏ hoe với nước mắt chẳng thể ngừng rơi.

Như máu chảy không ngừng, đau đến nát tan.

Giống như nhìn thấy một bản ngã, một lựa chọn sai lầm đầy đau thương.

Dáng vẻ đêm ấy của Điền Dã là nỗi ám ảnh trong mỗi giấc mơ của anh.

Rất lâu, Hyukkyu vẫn lựa chọn im lặng, anh muốn hỏi lại chẳng biết bản thân muốn hỏi điều gì.

Điền Dã một lần nữa bật cười, cười với anh cũng là cười cợt chế giễu chính mình. "Từ khi nào anh lại trở nên thế này? Kim Hách Khê, sẽ không né tránh."

Nhưng vì đối phương là Điền Dã, người mà anh từng nhẫn tâm từ bỏ, người chiếm ngự trái tim anh.

Nước mắt anh rơi rồi, bờ vai anh run lên bần bật, y tự hỏi vì sao anh phải khóc.

Có chăng anh quá hèn nhát, có chăng anh đã chẳng còn đủ tư cách yêu người trước mặt mình.

Điền Dã nhìn anh khóc rất muốn ôm lấy anh, vỗ về bờ vai đang run lên nhưng tám năm có quá nhiều đổi thay, tình yêu của y vẫn còn đó nhưng bên cạnh anh ấy đã có một người khác, y còn tư cách gì nữa đâu.

Nước mắt anh vì y mà rơi nhưng chắc gì nó cùng loại với đau khổ của y, có lẽ cảm thấy ngày ấy mình rời đi quá tàn nhẫn, nên chẳng dám đối mặt với người đã từng mà thôi.

"Đáng tiếc, anh nhỉ? Em nên tới Hàn sớm hơn để ít nhất đón được chút nắng ấm." Điền Dã nên tới sớm hơn để có thể đủ tư cách ôm lấy anh.

Không hận nhưng đau, rất đau.

Lúc chập tối hôm đó tại Seoul, khi máy sưởi được bật để xoa dịu cái lạnh giá ngoài trời thì ở một quán nọ, đâu đó ở một góc nhỏ khó nhìn thấy có hai người đang lặng lẽ chịu sự giá lạnh do đối phương mang lại.

Anh khóc rất lâu, lâu tới mức khi y nói lời tạm biệt anh cũng chẳng ngước nhìn hay đuổi theo, bóng dáng kia khuất dạng, còn bao nhiêu cơ hội cho một kẻ hèn nhát.

Điền Dã đứng trước cửa quán, y ngoảnh đầu chờ đợi giây lát cuối cùng chỉ để lại ánh mắt tiếc nuối rời đi.

Người đó chẳng chịu lần nào muốn níu lấy y, dẫu cho y có bao lần ngụy biện nhưng mà hiện tại dù có níu cũng không thể nữa bên anh đã có một người khác mất rồi.

Điền Dã thở dài, "Trở về thôi, Điền Dã." Y mất người đó mãi mãi rồi.

Có lẽ bỏ lỡ thật đáng tiếc nhưng cố bám vào nó lại chính là tự hành hạ chính mình, y đã như thế tám năm, giờ cũng nên buông tha cho chính mình.

.

"Sao lại rời đi, cậu đang làm rất tốt mà." Park Dohyen đay nghiến nhìn Choi Hyeonjoon, hắn cứ tưởng sẽ tiếp tục cùng em trở thành đồng đội, bên em và cố gắng làm em yêu hắn.

Hợp đồng chưa hết hạn nhưng một vài thỏa thuận đã được hoàn thành và tất nhiên sẽ có người rời đi.

Và Choi Hyeonjoon chọn đi.

Choi Hyeonjoon xếp gọn bớt đồ đạc vào một chiếc thùng nhỏ, rồi lại nhìn ngắm quanh một lượt, thật lòng cũng sinh ra chút tình cảm.

Vừa sắp xếp vừa nói chuyện với người xạ thủ. "Dohyeon biết rõ mà, đừng an ủi tớ." Kỳ CKTG vừa rồi thật sự bản thân Hyeonjoon đã không có một phong độ tốt.

Dohyeon nhíu mày nhìn em, giọng nói có phần gấp gáp, "Năm sau chúng ta làm lại không được sao? Tớ sẽ cố thêm một chút nên Hyeonjoon có thể đừng đi không?"

Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, em vỗ nhẹ vào vai Dohyeon, "Dohyeon luôn là xạ thủ rất giỏi, có tớ hay không cậu vẫn sẽ cố hết sức"

Sau đó nở nụ cười với hắn, "Tớ cũng muốn phát triển hơn nữa Dohyeon à, mỗi một nơi chính là một bài học, tớ muốn trở thành đường trên giỏi nhất."

Park Dohyeon biết hắn chẳng thể níu kéo được em dù cho bản thân có làm bất kì điều gì đi nữa, trọng lượng của hắn trong lòng em không đủ để em tiếp tục ở lại ít nhất là vì hắn.

Hắn chỉ đành bất lực thở dài, "Vậy cậu đã quyết định sẽ tới đâu chưa?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu, ngoài định sẵn việc sẽ rời đi em cũng chưa biết bản thân tiếp theo sẽ tới nơi nào.

"Tớ chưa biết, hay tớ thử sang LPL thế nào nhỉ?" Choi Hyeonjoon cười vờ như ngẩn ngơ mà suy nghĩ nhưng lại khiến Park Dohyeon lập tức nổi đóa cả lên.

Cái gì mà LPL chứ, đi xa như vậy hắn biết phải làm sao, thà rằng khác đội còn có thể chạy đi chạy về với em, chứ sang nước khác thì hắn không có khả năng lượn lờ mãi quanh em được.

"Sao phải đi xa, ở Hàn cũng có rất nhiều đội tốt." Hắn nhăn mặt, có chút khó chịu gằn giọng mình.

Nhưng Choi Hyeonjoon lại cảm thấy Park Dohyeon bộ dạng này trông rất đáng yêu, sao những lúc hắn feedback sau trận đấu lại không có vẻ đáng yêu được thế này.

"Tớ chỉ nói là suy nghĩ thôi."

"Có nghĩ cũng không được nghĩ, đi xa như vậy ai chăm sóc cậu đây chứ."

"Nhưng Dohyeon lúc trước vẫn sáng LPL đó thôi, chưa kể anh Tarzan cũng ở bên đấy còn gì."

Hắn muốn cãi cùn tiếp, "Không được đâu Hyeonjoon, chỗ đó không thích hợp với cậu."

"Tớ là người rất dễ thích nghi đó."

"Không được đâu mà." Chẳng lẽ giờ hắn phải nói hắn không muốn rời xa em, em mà sang LPL thật thì hắn biết làm sao.

"E hèm." Han Wangho bật cười tựa vào cửa phòng, Park Dohyeon hóa ra cũng có chút trẻ con so với khuôn mặt ông chú lừa người của hắn.

"Hơi ồn ào đó, Park Dohyeon."

Hyeonjoon đậy nắp hộp, quay sang nhìn người rừng ba năm của mình, "Cậu ấy tự nhiên khó chịu với em"

"Anh cảm thấy Dohyeon cứ giống như bị người yêu bỏ rơi hơn." Han Wangho cười nham nhở, cố ý liếc mắt Park Dohyeon một cái.

Hắn chột dạ nhưng biết làm sao được, không thể cãi, Han Wangho nói đúng quá mà.

"Giống chỗ nào chứ anh? Với cậu ấy như vậy ai dám bỏ rơi." Hyeonjoon nói không suy nghĩ, trong bụng Park Dohyeon lại nhảy lên 7749 câu nói, "Có Choi Hyeonjoon đó, chuẩn bị bỏ rơi tớ đi tìm bến đỗ mới đây này", nhưng hắn nào dám nói chỉ có thể để trong lòng mà thôi.

Han Wangho cũng bật cười lớn hơn, sắp nhỏ yêu đương đúng là rất thú vị, một người thể hiện quá rõ ràng lại gặp một người không hay bận tâm.

Hay nói đúng hơn có lẽ bởi vì Choi Hyeonjoon quá chú tâm vào Jeong Jihoon nên đã vô tình bỏ qua tất thảy những người xung quanh mình.

Wangho nhướn vai với Dohyeon đang trầm ngâm bên cạnh, tiến tới muốn ôm em một cái, đường trên ba năm lại sắp phải rời xa mình, đứa nhỏ luôn được Đậu nhỏ bảo hộ vậy mà sắp xa rồi.

"Phải chăm sóc tốt mình nhé! Em sẽ luôn là em trai của anh, nếu em chọn LCK chúng ta là đối thủ, nhưng nếu sang LPL thì mong em mỗi lần thi đấu đều giành lấy chiến thắng."

Em cũng vòng tay ôm lấy Wangho, đi cùng ba năm, bốn chiếc cúp quốc nội, giờ lại phải xa thật rồi.

"Vẫn còn hơn hai tuần nữa em mới rời đi lận mà, không cần sướt mướt sớm vậy đâu." Em biết biến số nào cũng có thể xảy ra, từ lâu đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chia tay chỉ là lần này có chút lâu mà thôi.

"Nè nè, hai người ôm hơi bị lâu rồi đấy." Park Dohyeon chen vào giữa hai người, hắn cũng biết ghen đấy, sao anh Wangho lại ôm chặt Hyeonjoon như thế, hắn đây còn chưa bao giờ được mà.

Với người không biết chuyện tình của mình, Dohyeon còn câu nệ mà giữ ấm ức trong lòng nhưng Han Wangho biết nên hắn cũng chẳng cần giữ lại làm gì.

Mà Han Wangho khi tách ra khỏi Choi Hyeonjoon cũng hiểu cái mớ ghen vớ vẩn trong lòng Dohyeon không ngại buông lời trêu ghẹo, "Sao đây, Dohyeon cũng muốn được Hyeonjoon ôm hả?" Phải nói nụ cười của người đi rừng HLE rất gì là gợi đòn.

Hyeonjoon có chút khờ em làm sao nghe ra lời trêu ghẹo của Han Wangho, em mỉm cười hướng mắt về phía hắn dang cánh tay ra, "Vậy tớ cũng ôm Dohyeonie một lần cuối nhé!"

Park Dohyeon lúc đầu còn ngượng ngùng không biết làm sao, giây sau cũng không chần chừ tiến về phía em chỉ tiếc là tiếng chuông điện thoại đột ngột đã phá hỏng cái ôm của hắn.

Hyeonjoon nhìn dãy số hiện trên màn hình, ngập ngừng một lát cũng chẳng nhấc máy, Wangho nhướn mắt đã nhìn thấy cái tên rất quen thuộc, "Jihoon sao?"

Em gật đầu, màn hình điện thoại vẫn hiển thị tên người gọi, Han Wangho thở dài, "Chắc có việc quan trọng, em nghe máy đi."

Lúc Choi Hyeonjoon bắt máy, chỉ cần 30s của Jihoon đầu dây bên kia đã đủ khiến cho em giật lẹ chiếc áo khoác trên giường, để lại một câu có việc mà rời khỏi ký túc xá dẫu từ IIsan tới Gangnam là khá là xa.

Park Dohyeon thừ người đứng đấy, ánh mắt chẳng giấu nỗi mất mát và đau lòng, Hyeonjoon từng nói rằng sau này sẽ không ngốc nữa nhưng cuối cùng em vẫn ngốc như thế.

Wangho nhìn Dohyeon vẫn thừ người đứng đấy, có chút đau lòng cho cậu em này, "Dohyeon à, em có rất nhiều thời gian để khiến trái tim Hyeonjoon thay đổi, nhưng thật tiếc cho tới cuối cùng khi Hyeonjoon giữa trời lạnh chạy thật xa tới nơi khác em cũng chẳng có một danh phận gì để giữ em ấy lại."

Park Dohyeon nhìn anh, chẳng có một lời nào có thể nói ra.

Hắn ngập ngừng nhỏ giọng nói với Wangho, "Anh Wangho, giờ em phải làm thế nào đây."

"Không biết, Dohyeon à. Đây là tình yêu của em không phải anh."

Han Wangho chợt nhớ tới một người ở Gangnam, "Người chỉ biết khiến người khác chờ đợi như anh, thật sự không đáng để em xin lời khuyên đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top