Chương 10: Kể là thằng đó hay con nào thì tao cũng chấp tất!!
Sau khi điều tra và moi thông tin từ bé Trần Văn Mập, cùng với sự giúp sức của tổ tư vấn bên
phụ huynh nhà bạn Mít, cuối cùng Kỳ Dương cũng biết cái thằng hôm nọ cũng tên Dương, là Gia
Dương, cùng trường với cái Mít.Quan trọng hơn, thằng này có vẻ rất thân với cái Mít thì phải, cứ
chiều nào cũng thấy nó sang rủ con ngốc kia đi chơi bóng, nào là đi học thêm, rồi tập võ, bá cổ
khoác vai, nhìn mà ngứa mắt, hận không thể ném thằng kia sang chuồng chó nhà ông Đức Sụt.
Nhưng nhân vật chính là ai, sao lại để tình địch nó cướp đi bà nội của cháu mình như vậy được. Con
bé kia muốn chơi bóng chuyền, được thôi, Lý Kỳ Dương này sẽ cho ngươi biết đâu mới là chơi bóng
muốn cùng thằng kia nói nói cười cười rủ nhau đi tập bóng à, đâu có dễ thế.
Và thế là, đúng như tinh thần chúng ta đã thấy: Người ta kể lại rằng, ở bãi sân trống sau nhà văn
hóa phố Nhật Cơ, có cậu thiếu niên tầm 15,16 tuổi, hăng say tập những cú phát bóng bằng tay đẹp
mắt, chỉ là đối với môn thể thao đồng đội này, sao không có ai khác, mà chỉ một mình cậu thôi,
nhưng ánh mắt và vẻ mặt của cậu lại thật kiên định, tập trung, không màng thế sự xung quanh. Và
ngày cậu mong đợi cũng đến.Đúng chiều thứ 7, 5 giờ 15 phút, theo thường lệ, bạn Gia Dương sẽ
sang rủ bạn Mít Mập đi tập bóng, thay vì đi luyện võ hay đến CLB như mọi hôm, và tất nhiên, sau đó
15 giây, bạn Mít sẽ nghe thấy một tiếng ''Hey'', theo phản xạ, bạn trẻ sẽ quay lại, và nhìn thấy khuôn
mặt đẹp trai chết người của bạn Dương.Nhưng đó chỉ là kịch bản của nam chính thôi, còn theo lời
tâm sự của bạn Mít, sao cái mặt thằng kia gợi đòn đến thế, chỉ muốn sút một phát vào mặt cho nó
đỡ khoe răng suốt ngày. Vâng, bạn Lý Dương, chạy đến trước hai bạn trẻ, cố tình phớt lờ ánh mắt
hình viên thịt của con bé kia, vỗ vai bạn nam đến là thân thiết, hỏi:
''-Hai cậu định đi đâu vậy?''
Bạn Gia Dương thấy bạn kia hồ hởi hỏi, cũng lịch sự đáp:
''- Chúng tôi định đi đánh bóng ấy mà. Cậu rảnh không, đi cùng cho vui''.
Gớm, chúng tôi cơ đấy, được thôi, chú đã có lòng thì anh cũng có dạ, xem lần này ai ăn được ai.Làm
như vẻ tớ đây khó xử, bạn Lý Dương xoa cầm, vờ nhăn trán:
''- Tớ cũng có hẹn với mấy thằng bên Việt Tân, nhưng thôi, để lần khác đi với chúng nó cũng được,
lâu rồi không đi chơi bóng.''
Mít nhăn mặt, trong đầu nghĩ: Thằng này làm như bận lắm không bằng, quần đùi áo ba lỗ thế
kia thì có hẹn cái đếch gì, bình thường đi với mấy em toàn sơ mi quần hiệu, bày đặt!! Bạn Lý Dương
biết con nhỏ kia khó chịu, chắc vẫn vì cái vụ tối hôm trước, nhưng thằng bé cố ý tảng lờ, làm như ko
liên quan tới mình, đôi lúc còn cố ý trêu con bé, lúc ngáng chân nó, lúc giựt tóc nó; khiến con nhỏ
giận điên lên, chỉ muốn đấm cái thằng hơn mình cả cái đầu một trận, nhưng vì trót hứa với cái Min
động tay động chân với thằng khỉ kia, nên đành nhịn tức, đi nép sang Gia Dương. Bạn Lý Dương
thấy thế, đen mặt, tưởng gây được chú ý, ai dè phản tác dụng, con kia không những ngó lơ, mà nó
còn cả gan bày ra thân thiết với thằng kia trước mặt mình nữa, phen này con Mít không xong với
cậu rồi.
Đên sân bóng, đội Mít và đội bạn bên kia đã có mặt đầy đủ.Lý Dương được phân công ở vị trí
Libero, chuyên gia phòng thủ. Chuyện này có vẻ hơi lạ, vì hồi trước, khi ở bên Mĩ, có chơi qua bóng
chuyền, nhưng cậu thường là tay đập trái. Nhưng có vẻ vị trí mới cũng không có làm khó được cậu,
do sự nhanh nhẹn và linh hoạt của cậu đã được rèn luyện qua môn thể thao vua, rồi điền kinh... ở
các CLB thể thao.
Như là có sự tâm đầu hiểu ý, bộ ba Song Dương và Mít đã giành chiến thắng ngoạn mục trước
đội bạn: 25-13, 25-19,25-12. Ra về, Mít hứng khởi khoác vai Kỳ Dương và Gia Dương, vui vẻ rủ hai
thằng bạn đi ăn kem, lâu rồi không có hôm nào thắng đậm như thế, nhiều hôm chật vật lắm mới
thắng được 3-2, không thì cũng hòa, thậm chí còn thua đối thủ. Không phải do kỹ thuật chơi bên đội
Mít quá kém, mà là do đội bạn có cặp sinh đôi Cương- Thi, nổi tiếng mới 16 tuổi đã cao 1m78, hợp
sức cùng bạn Vĩ Hoàng xóm B, tạo nên cơn sốt bóng chuyền ở trường cấp 2 khu này. Tuy nhiên,
thời thế đã thay đổi, Mít ha hả cười, nói với hai thằng bạn:
'' -Ha ha, đã đến lúc tài năng bóng chuyền bị vập dùi trong bóng tối của ba anh em siêu nhân chúng
ta có ngày ló mặt ra ánh sáng, để xem cặp ông nội Cương Thi với Vĩ Sĩ kia tác oai tác quái được đến
bao giờ, đã đến thời khắc huynh đệ ta trừ gian diệt bạo, trả lại thái bình cho dân lành! Ô la la, ô la
la!!''.
Hai bạn Dương như bị chọc cười, cười đến nghiêng ngả. Kỳ Dương giơ tay làm xù mái tóc đen
mềm của cái Mít, nói:
''- Bao lâu không gặp cậu vẫn mê kiếm hiệp à Mít, thế này thì bao giờ mới lớn được?''
Mít mặc kệ, kéo hai thằng bạn ra quán kem Sooshin, vừa hay gặp Min, nên rủ em ấy đi cùng. Cái Min
thấy anh Dương, như bắt được vàng, nhanh chóng chạy đến gần anh, mặc anh nói người có mùi
mồ hôi, vẫn kiên quyết nắm cánh tay không buông.Bước vào quán, so với trí nhớ của cậu về năm
năm trước, quán đã khác nhiều, tuy nhiên sữa chua mít, món tủ của con ngốc kia thì vị vẫn độc đáo
không quán nào sánh nổi. Nhưng rồi một chút, cậu ngẩn ngơ, nghĩ kỉ niệm hồi ấy, môi không khỏi
nhấc lên nụ cười chua chát, rất nhanh rồi biến mất. Kéo ghế ngồi, gọi hai ly sữa chua, vị dâu cho
Min, vị Mít cho người-ai-cũng-biết-là-ai-đó, phần mình cho Min tự chọn, làm cái Min hạnh phúc quá
trời, anh vừa nhớ tới món yêu thích của mình, còn cho mình tự do lựa cho anh, trời hôm nay sao
đẹp tới thế. Cái Mít nhìn em sung sướng cầm thực đơn, thở dài trong lòng, haizz, rõ khổ, con bé này
bình thường tất tần tật các món của quán chị em nó không quên món nào, hôm nay lại lơ nga lơ
ngơ cầm tờ menu, đúng là tình yêu vào làm người ta lú lẫn mà. Vì Gia Dương ít khi đi ăn kem, bởi
cậu bạn không thích ăn đồ ngọt, nên Mít lịch sự, vỗ vai thằng bạn, thân thiết gọi dùm một ly sữa
chua mít, mà vô tình làm bạn trẻ bên kia đen mặt. Suốt buổi, cái Mít hết tươi tươi cười cười, rồi
vỗ vai, rồi bá cổ, bạn kia mặt đã đen nay còn thâm, con gái con nứa, sao không biết giữ khoảng
cách thế kia chứ.Thế là, toàn bộ cuộc trò chuyện, chỉ có Mít nói lắm nhất, Gia Dương cười cười,
thỉnh thoảng xoa đầu Mít, cái Min vui vẻ chuyện trò với anh, nhưng anh chỉ lãnh đạm ậm ừ vài
câu, khó hiểu, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả.
Tối hôm ấy:
Kỳ Dương lễ phép chào bố mẹ Mít, rồi xin phép lên lầu chơi với bạn. Hôm nay cái Min đi học múa,
trên tầng ba chỉ có Mít, nhưng tìm mãi chẳng thấy con bé đâu, chắc lại lên sân thượng đánh ghita
rồi.
Cái Mít vui vẻ, cầm cây đàn huýt sáo đi xuống tầng ba, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay giữ mình
lại. Con bé tuy mạnh mẽ,nhưng những kiểu bất thình lình như thế này làm con bé hoảng sợ, quay
mặt lại, bắt gặp khuôn mặt khả ố của thằng hàng xóm. Thằng bé quen thuộc, như đây chính là nhà
mình, kéo con bé vào phòng, đặt nó xuỗng ghế, mình ngồi chiếc ghế bên cạnh. Thằng bé nhìn con
bé đến nửa ngày, lúc sau mới lên tiếng:
''-Này, tao đag tự hỏi ko biết mày là giống đực hay cái vậy Mít, mà sao thân thiết quá trớn với thằng
Dương kia vậy Mít? Mình là thân con gái, phải biết giữ khỏang cách với con trai chứ Mít?''
Thằng bé không hài lòng nhìn con bé, nhưng con bé kia vẫn vô tư, đáp:
''-Nhờ chú mà anh mới biết anh là con gái đấy.Với lại, tao với mày đây chẳng giống thế hay sao.''
Thằng hàng xóm kéo con bé bên cạnh vào người mình, chóp mũi chạm vào mái tóc nó, thỏa mãn
ngửi hương quỳnh, xoa xoa mái tóc đã hơi dài kia, nói nhẹ:
''- Mày lớn rồi, hiểu không, với lại tao sẽ không tổn thương mày, còn những người khác, thì chưa
chắc.''
Mít buồn cười, làm như mình là con gái nhỏ của nó vậy, Mít nói:
''-Thôi, mà mày ở Mĩ mấy năm như vậy, chắc mày ko biết, thực ra, tao ko có được gơn như mày
nghĩ, thực sự... thì...''
Một tia đau lòng cùng buồn chán trong măt Kỳ Dương, sao cậu không biết chứ, chuyện năm năm
nay của Mít, cậu biết, biết hết, cố không nghĩ đến, mà sao Mít lại khơi ra. Đột nhiên, cậu lớn giọng:
''-Nói chung, kể là thằng đấy hay là con nào thì tao cũng chấp tất. Mày cứ chờ xem!''.Nói rồi bạn
Dương đi mất, để lại con bé mặt ngu ngơ, chẳng lẽ, khó chiều khó ăn khó ở của bọn con trai tuổi
mới lớn theo ba nói là đây sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top