Chương 1: Gia đình nhà thương nhân!

Khu phố Nhật Cơ ở thị xã này, nổi tiếng cả một vùng, không phải tại vì nằm

giữa khu đô thị sầm uất, kinh tế phát triển hay gì gì đó, mà là bởi sự " Độc"

của nó. Cai quản khu phố lẫy lừng này, là bác tổ trưởng dân phố U50, đầu thì

hói, tuy già mà vẫn máu lắm, bác ấy vẫn sống theo tư tưởng anh bộ

đội cụ Hồ, 10h tối vẫn canh bọn trêu chó , ấy không máu thì là gì. Nhưng nói

cho vui là thế thôi, bác canh là canh cái lũ trẻ con ở xóm đấy, theo kinh niệm

15 năm ở chiến trường, thì cái lũ này, không thể xác định đc là " cháu cụ hồ",

vì chúng nó, nghịch như giặc, nhất là con bé cầm đầu.Nói đến đây, bác tổ dân

phố như muốn sặc cả bát cơm, vì cái con bé này, lì như một thằng con trai, nói

mà mặt nó cứ trơ ra, ức không chịu nổi. Nếu mà không nói, có ai biết nó là con

nhà thương nhân. Tên thì hay đấy, Trần Thụy Diễm Quỳnh, nhà thì giàu, bố

mẹ đàng hoàng tử tế, mặt mũi cũng xếp vào hàng xinh xắn, thế sao lại có cái

tính bướng không ai bằng.Nhà đấy có 2 con bé sinh đôi , thêm một đứa

đang trong bụng mẹ, theo lời đồn của mụ Liên Tám đầu ngõ, thì lần này là

một thằng cu, thôi thì nếp có tẻ có, cũng mừng cho vợ chồng chúng nó, cơ mà

chẳng hiểu sao bà vợ đẻ lứa đầu giờ gì mà con kia nó nghịch như quỷ thế.

Cũng may vớt vát được con bé thứ 2, Trần Thụy Diễm Quyên,nói đến cũng mát cả lòng. Con bé cũng

trắng trẻo xinh xắn như con chị, mặt trái xoan bầu bĩnh, tóc cũng đen nhánh

một màu, nhưng thay vì cắt tộc lốc như con kia, cô em nuôi dài đến lưng, nhìn

mà thích mắt.Nói đến vẻ ngoài đã thế rồi, nhưng tính cách còn khác nữa. Con

chị suốt ngày đấm đá, bắt dế bắt giun, rồi cãi nhau ỏm tỏi với bọn hàng xóm

dành mấy con bài, còn cô em, dịu dàng nết na từ bé, 4t đã tham gia đội văn

nghệ của phố,5t bắt đầu múa bale, mấy món piano, vĩ cầm, đàn tranh đàn bầu

con bé ko ngán món nào.Đấy, chúng nó từ bé đã khác nhau rồi, hỏi rằng lớn

lên, còn ai dám nói 2 đứa nó là chị em sinh đôi nữa.

Thực ra, lúc mới sinh, hai con bé giống như đúc, ngoài bà Hoa ông Bình ra

không ai biết đứa nào là chị, đứa nào là em nữa. Hạ sinh xong 2 con bé, nhìn

cặp mắt to tròn ngây thơ kia , bà mỉm cười hả hê nói với chồng:

" - Đấy, mình xem chưa, con em có khác, xem cái mắt nó kìa, chao ôi, đẹp

không khác mắt em hồi bé. May mắt nó không giống mắt mình, không mất cả

nét duyên con gái mẹ rồi."

Ông chồng có nét bực mình, định nói ra, hồi bé nàng bé tí thì biết đâu mắt

mình thế nào. Nhưng sợ vợ lúc mới sinh nóng tính, cũng thương thương, nên

nguôi ngoai, chỉ ừ cho vợ nó vui. Lúc ấy, cô vợ mới nói với chồng:

"- Mình tên Bình, em tên Hoa, vợ chồng mình phải đặt cho 2 con mình cái

tên nghe kêu kêu vào, đừng đơn giản như hai đứa mình, không người ta lại

cười cho." Ông chồng gật gù đồng ý, sau một hồi suy nghĩ, bảo vợ:

"- Hay là thế này: Mình tên Hoa, đặt đứa cả là Hậu, Trần Diễm Hậu, còn anh

tên Bình, đặt đứa thứ 2 là Dị, Trần Diễm Dị, cả nhà mình mà ghép tên với nhau,

chả quá kêu còn gì. Anh bảo vợ nhé, hoa hậu là đại diện cả nước nhà, lại thêm

cái nét bình dị, ai mà chả nể. Đấy, vợ thấy anh có thông minh không, con mình

mai sau khôn giống anh phải biết."

Bà vợ đen mặt, quay sag chồng giọng điệu thủ thỉ thù thì:

"- Này mình, em đang tự hỏi, ngay xưa có phải mẹ chồng em đút lót giáo viên để cho mình lên lớp không vậy?"

Mặt ông chồng ngơ ngơ, hỏi lại vợ:

"- Sao mình lại hỏi tôi thế?" Bà vợ nhìn chồng, làm cái điệu chắp tay như lạy

phật, nói lớn:

"- Ôi ông Bình ơi là ông Bình, ông làm tổng giám đốc cái khỉ gì mà ông đặt

tên con ông hay thế. Hậu à,đến con mụ Liên Tám tên con nó còn đẹp hơn tên

con ông. Dị à, thời buổi này ông xem còn có ai đặt tên con mình là Dị ko, đến

ma nó nghe còn chạy mất dép. Thôi, ông về ông mag cân đường hộp sữa sang

nhà anh Sơn, hỏi xem sao anh đặt tên con trai mình hay thế, để em về nghĩ

cách đặt tên cho con gái em. Thế nhé chồng."

Lời vợ vừa dứt, ông chồng thẹn quá mà đỏ cả mặt, quát to với vợ:

"- Là mình bảo tôi đặt tên con, nên tôi mới nói. Thế mình có giỏi thì đi mà nghĩ tên đi, tôi về!Mà tôi nói cho mình biết, ngày xưa mẹ tôi ko có đút lót ông nào bà nào đâu, còn bảo nếu tôi thi trượt mẹ tôi treo lên nóc nhà. Mình đừng có nghi ngờ lung tung , không mai sau các con nó lớn nó tưởng thật nó lại cười vào mặt tôi với mặt mình" Nói rồi, ông Bình tức giận bỏ đi, được một phút sau đã thấy quay lại, ngó đầu bảo vợ:

"- À mình, khéo tôi phải theo lời mình vậy, nhưng chắc người ta ko nhận

đường sữa đâu, để tôi ra kia mua cân táo mỹ vậy". Lúc chồng đi thật, bà vợ

cười lấy cười để:"Ối chồng ơi là chồng. Ôi cái gia đình thương nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top