Chương 5

Mặt trời đã lặn mình vào lòng đất, vầng trăng cũng đã treo lên đỉnh đầu. Ánh trăng dịu nhẹ lướt qua rèm cửa, len lỏi vào ngóc nghách của căn nhà, nó chạm nhẹ vào gương mặt thiếu niên anh tuấn, cảnh đẹp thơ mộng nhưng sao thiếu niên ấy lại sầu thế. Mái tóc vàng cửa chàng trai đung đưa, anh tựa đầu vào cửa sổ ánh mắt nhìn về phía... Về phía đường được soi sáng bởi những ánh đèn, ở nơi đó có một chàng trai tóc xanh đang vội bước. Không biết do tưởng tưởng hay hoa mắt, Luna thấy ánh mắt thiếu niên dịu lại, ân cần nhìn chàng trai trẻ dưới đường. Còn chàng trai kia bước nhanh hơn, nhah hơn về phía ngôi nhà gỗ. Cậu mở cửa rồi bước đên bên thiếu niên tóc vàng. Ánh trăng giờ đây chạm vào gương mặt chàng trai để lộ đường nét tao nhã, thanh lịch.

"Cậu về rồi?"-Laxus xoa đầu Frred nói với giọng ân cần.

"Vâng tôi về rồi... Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."- Laxus hơi bất ngờ, anh nghĩ cậu sẽ nói gì đó dịu dàng như ngày thường. Cậu đang vội. Anh biết. Anh nắm tay cậu lướt qua Luna, rồi tiến tới căn phòng của họ. Laxus và Freed ngồi đối diện nhau trên giường. Lưng Freed tựa vào thành giường, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi. Anh thắc mắc ngày hôm nay của cậu thế nào. Nhưng lời chưa kịp nói đã nghẹn lại vì cậu mở lời trước.

"Tôi nghĩ nhiệm vụ này rất phức tạp."

Cậu từ tốn kể lại ngày hôm nay. Sau khi tạm biệt anh cậu đã dặn Luna ở nhà cẩn thận, còn cậu thì đến nhà trưởng làng. Trên đường đến đó, cậu có ghé qua một tiệm hoa. Với tính cách trang nhã của mình không hiếm nếu nghĩa cậu muốn lấy thiện cảm của người khác bằng một bó hoa. Tiệm hoa cũng không nhỏ, tiệm trưng rất nhiều loài hoa khác nhau: tường vy, thủy tiên, cẩm chướng,... Suy nghĩ một lúc lâu cậu quyết định chọn một bó tú cầu. Còn lí do thì cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng loài hoa này rất giống Laxus mạnh mẽ, kiên cường quyết đoán và...

Và tại đây cậu nghe một số lời kể về ngài trưởng làng. Vợ ông ấy mất đã lâu, một mình ông ấy gà trống nuôi con nhưng người con kia cũng đã qua đời từ lâu. Vốn thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ cậu hiểu nỗi cô đơn của ông lão, cậu cũng cảm thông cho sự cau có của ông vào những ngày qua. Ôm bó cẩm tú cầu trong tay, thiếu niên tóc xanh quyết định mua thêm một bó hoa hồng trắng.

Hỏi về vị trí mộ người con của ngài trưởng làng, Freed định đến thăm cậu ta trước. Ngôi mộ được đặt ngay phía sau ngôi làng, để đi đến đó thì phải đi qua một cái hồ sen thơm ngát. Những cánh sen đung đúa trong gió như đang hát, khiến cậu thấy bình yên lạ thường. Đến nơi an nghĩ của người kia, Freed thấy ngôi mộ sạch sẽ, đoán chừng ngài trưởng làng hay đến thăm cậu. Freed quét nhẹ những tàn hương còn đọng lên trên bia mộ, rồi thay đóa hồng trắng vào bình hoa, châm thêm nước, rôi cậu thắp một nén nhang. Cậu mong cậu trai này sẽ được an nghỉ.

Sau khi thăm mộ xong cậu mới ghé đến nhà trưởng làng. Ông lão đang cắt tỉa những cành hồng một cách chăm chú mà chẳng hề để ý cậu đã đứng sau lưng ông lão một lúc lâu. Lúc quay lưng lại ông lão hơi giật mình vì cậu đứng sau lưng ông. Nhưng rồi ông cũng điều chỉnh lại cảm xúc rồi mời cậu vào nhà.

"Xin lỗi ông cháu đã đến đột ngột. Hôm nay chảu đến hỏi ông một chút chuyện về nhiệm vụ. Cháu nên đặt bó hoa này ở đâu đây ạ?"

Freed ôm bó hoa trên tay rồi lịch sự chào hỏi ông lão. Ông lão mời cậu ngồi rồi nhận bó hoa từ tay cậu, ông đặt bó vào một bình hoa với đường nét tinh xảo, thanh lịch như người tặng. Rồi ông rót trà mời cậu, nhìn cậu có vẻ hơi căng thẳng nên ông mở lời trước.

"Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi mong mình vẫn giúp được gì đó cho các cậu. Xin lỗi vì chuyện hôm trước. Con bé Luna..."-Nói đến đây, giọng ông lão ngưng hẳn, hình như có cái gì đó vướng ở cổ ông làm ông không thể nói tiếp được. Ánh mắt đảo vài đường rồi ông dừng lại không nói nữa.

"Luna vẫn ổn, hôm qua em ấy ăn rất khỏe, tận 7 bát cơm."-Cậu cười hì hì như muốn giải vây cho ông lão trước miền cảm xúc hỗn loạn.

"Vậy thì tốt, nhưng đừng để con bé ăn nhiều thế, sẽ khó tiêu lắm."

"Vâng, cháu sẽ để ý"

Ông lão đứng dậy, bước tới một cái kệ gần đó, ô g cúi xuống lấy ra một cái hộp mang đến chỗ Freed. Bên trong hộp là một số tài liệu về những vụ án gần đây, những bức ảnh máu me, những thi thể không lành lặn khiến cậu nổi da gà. Cậu nhìn lại vài lần, rồi hỏi ông lão:" Cháu có thể mang chúng về không?"

"Được, cậu đi đến với tôi một nơi đi."

Cậu cũng không nói gì, chỉ dọn dẹp lại tài liệu rồi nhanh chóng theo chân ông lão. Họ đến lại chỗ cái hồ sen, ông lão chỉ tay về giữ lòng hồ, thi thể đầu tiên được phát hiện ở đây, đó là một người phụ nữ sống một mình trong làng. Cô ấy cả ngày chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tính tình hiền lành ai cũng quý nhưng khoảng nửa năm trước lại mất tích bí ẩn. Người làng tưởng cô dọn nhà đến nơi khác sống vì mấy năm nay làng cũng mất mấy vụ mùa. Nhưng đến hôm nọ thì lại phát hiện cô ả dưới lòng hồ sen trong tình trạng bị moi tim.

Nạn nhân thứ 2 là một chàng tiểu thương trong làng. Cậu nghe trưởng làng nói, cậu ta vốn là học trò xuất sắc trong làng, vốn đậu vào một trường lớn có tiếng trong trung tâm thành phố. Nhưng vốn nhà nghẽo không có tiền chi trả cho sinh hoạt phí cũng nhue học phí nên cậu đành chôn vùi ước mơ học thuật của mình tại ngôn làng vắng vẻ này. Thương cậu nên trưởng làng định bán mảnh vườn trước nhà giúp cậu hoàn thành ước mơ. Nhưng người cha nghiện rượu của cậu của tiễn số tiền ấy đi bằng bài bạc. Uất phẫn nên cậu bỏ xứ đi biền biệt cũng tròn 4 năm. Tuy nhiên, một năm trước cậu cậu trở về làng để trả hết nợ cho người cha tệ bạc kia. Cậu có ghé sang nhà trưởng làng để trả tiền trưởng làng bán vườn, rồi cậu ấy mở một tiệm tạm hóa nhỏ ở trong làng để tiện bề chăm sóc gia đình. Và thi thể của cậu được tìm thấy tại nhà 2 tháng sau khi phát hiện thi thể đầu tiên. Và cậu bị moi não.

Thi thể thứ ba là người cha của cậu trai kia, ông ta bị đâm nhiều nhát ở tìm và cắt lìa hai cánh tay.

Nạn nhân thứ 4 lại được phát hiện ở một cánh đồng cỏ lau. Freed nghe kể nạn nhân này là một cô gái bị tử kỷ. 3 năm trước cha mẹ cô chia tay, cô sống một mình với người bà hết mực yêu thương mình. Nhưng thiếu vắng tình yêu tùe cha mẹ vẫn là một nỗi đau khó phai nhòa bên trong trái tim cô gái trẻ. Thường ngày cô hay ra đồng cỏ lau một mình. Tiếng có lau đung đưa trong gió tạo nên một bản nhạc dịu êm, nhưng Freed thấy sao buồn quá. Có lẽ gắn liền với cô gái là đồng cỏ này nên dường như nơi đây cũng tiếc nuối cho cuộc đời bi đát của cô. Ngày XX, sau 1 tuần tìm thấy thi thể thứ 3 người dân trong làng đã tìm thấy cô trong tình trạng mất đôi mắt. Cái xác thiếu đi đôi mắt nó thật rợn người, hốc mắt sâu thăm thẳm kéo người ta rơi xuống những dòng suy nghĩ khác nhau mà đa số là sự sợ hãi, ưu phiền.

4 cái xác được phát hiện liên tục trong chưa đây một năm có thể là lời nhắn của tên hung thủ. Đây là một vụ giết người hàng loạt. Nhưng động cơ là gì? Tại sao tên sát nhân lại lấy đi não, mắt, trái tim? Còn thi thế thứ 3 liệu có phải là cùng một người ra tay? Hay trong chuyện này có nhiều hung thủ? Freed bắt đầu đặt ra cho chính mình nhiều câu hỏi hơn. Cậu nghĩ nếu giải đáp được những thắc mắc này thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Nhưng mọi thứ đã không còn nguyên vẹn. Những cái xác đã biến mất. Cả ngài trưởng làng cũng chẳng rõ.

Khi quay về nhà của trưởng làng cậu thu dọn đồ đạc định mang về cho Laxus xem xét. Cùng lúc đó có một người phụ nữ đến gõ cửa nhà trưởng làng. Ông lão mở cửa tiếp đón người phụ nữ ấy một cách niềm nở, rồi ông cũng người kia đi đâu đó. Trong lúc dọn đồ Freed sơ ý làm đổ chiếc hộp đụng tài liệu mà lúc sáng ngài trưởng làng đưa cho cậu. Từ bên trong hộp rớt ra một chùm chìa khóa. Lúc ấy trong đầu cậu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, ý nghĩ ấy có lẽ đến từ sự nhạy bén hoặc là do linh tinh của cậu mạch bảo. Cầm chùm chìa khóa đi tra từng cánh cửa, Freed mở được một cánh cửa nằm ẩn phía sau gian bếp. Cánh cửa mở ra để lộ một cái cậu thang. Theo linh tính, Freed bước xuống, xuống thật sâu, thật sâu, cậu bước vào được một canh phòng lát gạch thô sơ. Phòng nhỏ tầm 12m² trong phòng chỉ để một cái bàn và bảng lớn. Do quá tối nên Freed không nhìn rõ, cậu thi triển ma pháp cổ ngữ để lệnh sáng căn phòng và...

Đập vào mắt cậu ảnh của những thi thể loan lổ, thông tin của nạn nhân dàn đầy trên tường. Không những thế còn có thông tin của những người trong làng, không để ý Freed bước lùi lại rồi dẫm vào một cái gì đó, cậu giật minh quay lại. Trên sàn xác chuột chết nằm lăn lóc, có những con bị moi nội tạng, có con thì bị móc mắt, có con thì bị tra tấn đủ hình tựa nhue cách chết của các nạn nhân qua lời kể của ngài trưởng làng. Rùng mình cậu vội quay trở lên trên, tim cậu đập thình thích như sắp rớt ra ngoài. Cậu đang sợ, thật sụe cậu rất sợ.

"Không lẽ kẻ giết người là ngài trưởng làng?"-Freed bất giác thốt nên một câu như thế rồi nhanh chóng dọn delj đồ về nhà. Cậu không quên cầm theo chùm chìa khóa kia với hy vọng sẽ đột nhập thêm một lần nửa để tìm ra chân tướng.

Trên đường trở về nhà, Freed cứ thấp thỏm, mặt cậu hết trắng rôi lại xanh. Dù cố tỏ ra tự nhiên nhất nhưng thông qua ánh mắt co lẽ ai cũng đoán được cậu có trăn trở trong lòng.
-------------------------------------------------------------
"Theo anh chúng ta nên làm gì?"- Freed nắm chặt lấy tấm mền và nói.

Mọi việc đã vượt quá dự đoán của hai người. Có lẽ giờ đây chủ cần một lời nói dối mọi sự sẽ tan tành. Laxus kể hết chuyện ngày hôm này cho Freed nghe, cậu có vẻ hoài nghi nhưng lúc sau lại tin tưởng.

Họ im lặng một lúc để suy nghĩ thoáng hơn. Rồi Laxus mở lời trước, anh muốn trình bày cho cậu suy nghĩ của mình, một ý nghĩ điến rồ, một suy đoán vượt quá tầm hiểu biết của cậu. Nếu đó thì đó là thảm hỏa. Thảm họa về đạo đức con người.

"Theo lời em kể thì có lẽ ngài trưởng làng đó rất khả nghi. Ông ta có thể đang luyện một thứ tà thuật nào đó với những bộ phận trên cơ thể con người nhằm một mục đich gì đó. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ em sẽ gặp nguy hiểm. Lần sau chúng ta sẽ đi cùng với nhau. Em đừng cách xa tôi quá. Không an toàn đâu."

Không rõ từ khi nào anh đã đổi xưng hô với cậu, thường ngày là tôi-cậu nhưng hôm nay là tôi-em. Mối quan hệ giữa họ đag có những tiến triển đặc biệt. Điều đó khiến họ muốn bảo vệ đối phương hơn.
Còn về chân tướng có lẽ phải để ngày mai tính tiếp, vì bây giờ họ đã mệt và đói bụng lắm rồi. Tiếng ục ục từ ngoài cửa thu hút sự chú ý của hai thiếu niên. Một mái tóc quen thuộc lấp ló ngoài cửa.

"Chúng ta ăn cơm được chưa ạ? Em đói lắm rôi! Khi ăn xong chúng ta nói chuyện nhé!" Luna nói
-------------------------------------------------------------
Chú thích: Cẩm tú cầu là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung, bền vững. Loài hoa này cũng như một lời hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời của các cặp đôi. Bên cạnh đó, tú cầu còn được xem là loài hoa của sụ mạnh mẽ, kiên cường vì chúng có thể thích ứng với nhiều loại đất khác nhau. Freed chọn loài hoa này để biếu ngài trưởng làng có lẽ vì chúng mạnh mẽ, quyết đoán như Laxus. Hoặc cậu muốn khẳng định tình cảm của mìn dành cho anh. Hoặc cũng có thể cậu chỉ mong ngài trưởng làng có thể vượt qua khó khăn, sống một đời hạnh phúc sau những biến cố của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top