Chương 1
Trên con đường tấp nập người qua lại, một bà cụ gắng sức đi những bước thật nhanh thật dài. Từng bước một như muốn lấy đi toàn bộ sức lực của bà ấy. Nhưng những bước chân vẫn đều đặn chẳng giảm tốc độ lại. Đến cuối đường bà rẽ phải đến một hội quán khang trang, có khoảng sân dài thường thượt mênh mông tựa đồng cỏ tại quê bà. Còn chung quanh là những chiếc đèn đá mang đậm nét văn hóa Đông- Âu. Bà đã đến Fairy Tail-hội mạnh nhất Fiore. Bà dừng lại trước cánh cổng lớn rồi thở dài mấy hồi cùng bước vào bên trong.
Khác với cái tiết trời âm u lạnh lẽo giăng đầy trên những đường phố thì bên trong hội lại ấm áp lạ cùng. Mọi người vui đùa, uống rượu trò chuyện với nhau. Mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí, khơi dậy biết bao nỗi niềm tiềm tàng trong tâm trí của mỗi người. Nhìn ngọn lửa mãnh liệt trong lò sưởi, mà mặt bà nhăn nhúm lại như hàm chứa biết bao tâm tình khó bày. Cái tâm tình ấy như được bà chôn sâu hàng chục năm nhưng cái tâm tình đó lại như cục đá đè nặng cổ họng bà. Chắc bởi thế nên khuôn mặt bà mới như thế. Ba bước chầm chậm đến đến bàn lễ tân, giọng như khịt mũi mà hỏi:
-Cô ơi! Freed Justine có ở đây không vậy?
-Dạ có ạ. Cậu ấy đang ở trên tầng hai ạ. Để cháu lên gọi cậu ấy cho bà ạ.-Cô nàng cười tươi rồi nhanh chóng di chuyển lên lầu hai, cô sợ chỉ cần mình chậm trễ tí thì lại có chuyện gì đó rất tồi tệ sẽ kéo đến.
-Freed, có một cụ bà đến tìm cậu. Nhìn mặt bà ấy tôi đoán có rất nhiều chuyện với cậu, cậu xuống nhanh nhé kẻo bà lại chờ lâu.
-Vâng. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô Mira.
Cậu tò mò không biết ai đến tìm mình.
Chàng trai đáp gọn một cách lịch sự rồi cùng nhanh chóng bỏ quyển sách đang đọc dở của mình lại mà theo cô nàng người mẫu xuống quầy lễ tân.
Trước mặt cậu là một bà lão tóc trắng bạc phơ, lưng khòm vì tuổi tác nhưng đôi mắt lại tựa vầng trăng tháng 8, sáng ngời nhưng lại mang quá nhiều nỗi niềm ẩn chức khiến cái vẻ sáng ngời ấy lại khiến thiên hạ não lòng. Cậu trầm ngâm một tí rồi nhẹ giọng hỏi:
-Bà ơi! Bà kiếm cháu có việc gì không ạ?
Lời cậu vừa dứt nước mắt của bà đã lăn dài trên má. Cậu ôm chầm lấy bà cụ, nhẹ nhàng an ủi bà nhưng sâu trong ánh mắt lại phát ra lời cầu cứu vô hình. Chàng trai đôi mươi mới chập chững bước vào đời dù nho nhã đến mấy, khéo léo đến mấy thì vẫn còn quá trẻ để học cách dỗ dành người khác.
Cậu kéo nhẹ vạt áo Mira, dùng ánh mắt nhờ vả cô. Mọi người xung quanh đã tắt nắng, không cũng chẳng còn cái nồng nhiệt, háo hức. Cả hội quán dường như tĩnh lặng chỉ còn tiếng nức nở của bà cụ ấy. Bà một tay nắm lấy bàn tay đã điểm mấy đốt chai sạn của cậu. Một tay thì vuốt ve gò má cậu.
-Freed à là bà đây. Bà En của cháu đây.
Đến lúc này cậu cũng chẳng còn giữ được dáng vẻ nhỏ nhã của chính mình. Mặt cậu hiện lên nụ cười phấn khởi hiếm thấy. Từ đôi mắt đến giọng nói dường như đều thể hiện sự vui mừng không thể tả được khi vừa gặp lại người quen
-Bà ơi sao bà đến đây vậy ạ?
Bà nắm chặt tay cậu, nói thầm vào tai cậu như sắp nói một chuyện gì đó rất kinh hãi. Nhưng không lời bà vừa thì thằng cháu bé nhỏ của lại bật lên một cách bất ngờ
-Ôi! Thật ạ? Tháng sau Bệ Hạ sẽ đến đây thật ạ?
Mọi người xung quanh đều đang nhìn họ nhưng không ai nghe rõ họ thầm thì gì với nhau cả.
Còn bà lão thì bất lực nhìn cậu nhóc đang cười tươi đến mức hai mắt nhắm tịt lại chẳng thấy được cái mô tê gì cả trước mặt mình. Bà gõ nhẹ bàn tay đang nắm chặt lại của cậu để bày tỏ điều bà nói chính là sự thật.
Đối với một đứa trẻ có tuổi gắn liền với đồng quê dài mênh mang nắng gió và trải qua không biết bao sự kiện để đời ở chốn vùng quê ấy thì hình ảnh quê hương đã in sâu vào tâm trí cậu. Lúc nào cậu cũng nhớ về nơi ấy. Nay nghe tin đất nước thái bình, người dân an yên lập nghiệp mà da đầu cậu tê rân rân vì vui sướng. Mấy hôm cậu nhớ những ngày lầm than đói khổ mà nước mắt cứ lâng tròng. Rồi mấy hôm nhớ đến những khoảnh khắc cùng mọi người xây đường, lấp đất, vạch kế hoạch đánh giặc mà lòng cậu râm ran như tiếng ve kêu ngày hè. Ôi cậu nhớ quê nhà. Nhớ quê quá. Cậu mong sớm ngày gặp được điện hạ để nghe ngài kể về quê hương những ngày vắng bóng cậu.
Những suy nghĩ nôn nao ấy cứ lâng lâng trong tim cậu khiến cậu chẳng thể nghĩ thêm về những điều khác được. Cậu nắm lấy tay bà cụ mà thỏ thẻ:
-Cảm ơn bà ạ. Có lẽ đây là tin vui nhất trong ngày với cháu. Cháu mời bà ở lại đây ít bữa để gặp bệ hạ. Sau đó về Obelia chắc vẫn chưa muộn bà nhỉ?
-Vậy làm phiền mọi người ít hôm nhé.
Mọi người xung quanh tuy chưa biết rõ họ đang nói gì với nhau nhưng nhìn vào cái biểu cảm sung sướng kia của cậu chàng thì dưỡng như cũng vui lây. Mọi người tụm lại một chỗ tranh nhau đưa bà về phòng. Nhưng thực chất là muốn hỏi rõ hai bà cháu lúc này to nhỏ gì với nhau mà nhìn Freed vui mừng thế kia.
Cậu bước đi trên những con đường khác nhau mà cái mà lòng cứ nôn nao. Cậu muốn về nhà thật nhanh, cậu muốn viết một lá thư thăm hỏi quê nhà của cậu. Cậu chẳng thể ngồi im một chỗ chờ đến ngày ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước được. Thì ra môt tháng sau Đức Vua của Obelia- người thầy đáng kínhcuar cậu sẽ đến Fiore này kí hiệp ước "Hòa bình, tương trợ lẫn nhau". Thật quá vui mừng!
Cậu đi nhanh về nhà. Cậu muốn biết những chuyện mình chưa biết. Muốn đến đón những người anh hùng luôn hy sinh thầm lặng cho đất nước. Muốn gặp những "họa sĩ” đã phác thảo nên tương lai đất nước tươi đẹp. Cái tình yêu nồng nàn cháy bỏng ấy cứ khiến cậu háo hức.
Mấy lần đi trên đường lại tự bật cười thành tiếng. Vài người trên đường lại lắm lúc nhìn cậu mà nói cậu như tên dở hơi. Bình thường chắc mặt cậu đã đỏ ứng ngại ngùng mà gắng bước những bước dài để mong chóng về nhà tránh đi cái ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng nay tâm hồn cậu như treo cả trên cây mà kệ mọi người nói gì cậu cứ như thế mà đi.
Đến một đoạn đường do không chú ý mà cậu lỡ tông phải một người khác. Gã ấy “ vai năm tấc rộng thân mười thước cao”. Vừa va phải gã cậu đã nghĩ chắc gã là đấng hào hoa thế mà tính cách thì hơn than hồng. Mồm gã mắng chó chửi mèo, cậu chỉ đành thấp mình xin tha.
Lúc gã định đưa tay đánh cậu một cái thì đã nhận một cú đau điếng- là Laxus- một những pháp sư mạnh nhất Fiore. Lúc nãy anh đứng bên đường đã chứng kiến tất cả. Tuy lỗi quả thật là cậu phần nhiều. Nhưng gã kia cũng không phải không có lỗi. Lúc nãy gã vừa đi vừa nghịch điện thoại nên mới thành ra cớ sự như bây giờ. Thế mà thay vì bỏ qua gã như trút toàn bộ uất hận lên người cậu.
Laxus định chỉ đứng nhìn để cậu tự giải quyết nhưng càng đứng nhìn thì càng sôi máu. Bởi thế nên anh mới quyết định ra tay. Anh hạ gục gã kia chỉ bằng một đường cơ bản. Sau cái tiếng đau điếng ấy anh liền kéo cậu bỏ đi không thèm đoái hoài đến gã kia. Anh vừa đi vừa tức cậu. Sao cậu dễ dàng để gã đàn ông kia lấn tới như thế, lỡ anh không ra thì chẳng phải cậu lại chịu thiệt rồi sao.
Có lẽ những suy nghĩ của anh đã thoát hết ra ngoài bằng nên cậu mới cất tiếng nói:
-Cảm ơn anh về chuyện lúc nãy. Hôm nay tôi mời ăn anh một bữa nhé.
-Không cần khách sáo đâu, đều là chuyện nên làm.
Vừa dứt lời bụng anh đã biểu tình, anh xấu hổ che miệng làm bộ ho vài cái rồi nói:
-Cậu có lòng tôi như thế thì tôi cũng chẳng đành từ chối. Nhưng cậu nấu nhé, đồ ăn ngoài dạo này không ngon lắm.
-Oke-Cậu phì cười.
Cậu với anh đi sang chợ mua ít đồ về định nấu một bữa lớn. Trên suốt đường đi hai người cười cười nói nói không ngừng như cũng chỉ là mấy chuyện lặt vặt bình thường. Laxus chẳng dám mở miệng hỏi cậu hôm nay có điều gì khiến cậu vui đến mức cả thể nói tất cả mọi chuyện từ trên trời dưới đất. Anh thật tò mò lắm, không biết điều gì đã khiến cậu tươi tắn như thế. Anh hiếm khi nhìn thấy cậu như này. Có lẽ qua ngày hôm nay mọi người cũng có thể xác định được rằng cậu cũng giống người bình thường lắm. Cậu cũng thể cười nói suốt mà chẳng thấy mệt.
Hai người cứ như thế, vừa đi vừa nói chuyện. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ hình ảnh hai chàng trai trẻ cứ tựa đóa cẩm chướng bung nở xinh đẹp giữa một khắc huy hoàng. Bởi nụ cười của họ có lẽ sẽ chẳng giữ được mãi trên môi.
-Cháy rồi.
Đó là tiếng hét thất thanh của những nhà bên khi nhà Freed lấp lóe ánh lửa hồng. Cậu nghe người khác kể rằng lúc nãy có người nhà bên vô ý thả que diêm còn đỏ sang vườn hoa nhà cậu và….
Mới lúc nãy cậu còn tươi tắn như đóa cẩm chướng thế mà giờ lại chẳng thể biểu cảm gì. Mặt cậu cứng đờ lại, những tiếng hô hào dập lửa qua tai cậu cũng chỉ là những tiếng ong ong khó xác định, khó nghe thấy. Cậu chau đôi mày rồi thở dài một tiếng
-Tôi nghĩ cậu có thể sang ở nhà tôi mấy hôm
-Tôi cũng nghĩ thế.
-Vậy nhờ cậu chiếu cố tôi ít hôm.
-Vâng-Freed bất lực nhìn ngôi nhà mình tự tay trang trí từng ngóc ngách cháy tàn cháy rụi, rồi mới cùng về nhà Laxus.
Cậu thật không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Hôm nay như vậy là đủ bất ngờ rồi.
Góc tâm sự của tác giả:
Cảm ơn các bạn đã đủ kiên nhẫn để đọc đến đây ạ. "YÊU” là đứa con tinh thần đầu tiên mình chấp bút nên vẫn còn nhiều sai sót. Tui mê cp này lắm mà dạo này ít thấy ai chấp bút cho cp này nên tui tự mình làm luôn ạ. Mong các bạn ủng hộ tác phẩm "YÊU” của tui. Mạch truyện tui phá thảo có hơi chậm một tí với lại về lịch đăng tui không chắc mình có thể ra đều đặn nên mọi người thông cảm nhé. Nhưng các bạn cứ yên tâm tui sẽ đưa hai bé cập bến an toàn và hạnh phúc,sẽ không drop truyện hay viết qua loa đây ạ.
Xin cảm ơn các bạn một lần nữa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top