Chap 10

Tiểu hài tử trong bụng có thể là P kun thứ hai.

Bụng đến tháng thứ năm, có một hôm đột nhiên đau đến dữ dội, nhưng P kun lại chẳng có nhà, vì lão phải về nhà tổ làm giỗ lớn với tư cách là đích tôn.

Tôi nằm ôm bụng hít mũi đáng thương, bà bầu đúng là nhạy cảm thật, gần đây cứ hở chút là tức giận, mỗi lần tức giận đều là khóc đến thương tâm.

Ví dụ hôm trước, vì chuyện nhỏ mà suýt chút động thai, so với tính khí lúc trước lại càng tệ hơn, mỏng manh hơn. Đến lúc đó mới thấy, thì ra chỉ mỗi P kun mới chịu nổi tính khí này của tôi.

" Ông xã..."

" Bảo bối, không sao chứ? Giọng em rất yếu "

" Tiểu bảo bối thật hành người, sáng giờ khắp người em đều đau "

" Đau? "

" Vâng....Ông xã, người ta nhớ anh "

Mãi lâu sau đó, điện thoại kéo một tràn âm thanh tút tút khiến tôi bất ngờ. Tôi thầm mắng, P kun thúi, P kun đáng ghét, anh lại dám tắt điện thoại của em!!

Tôi chả buồn gọi lại, quẳng điện thoại sang một bên mà xem tivi, mấy tiếng sau cũng không thấy cuộc gọi lại, tôi xì mũi một tiếng bước đến gần gương trong phòng khách, người ta nói thai đầu thường khó khăn, bây giờ người tôi mập lên rất nhiều, nhưng có điều kỳ lạ là da mặt vẫn rất tốt.

Tôi xoa lấy bụng, ngắm bản thân trước gương một chút. Chợt cảm thấy mình cũng quá may mắn, cuối cùng sau nhiều năm, cũng gả cho anh ấy, cũng mang đứa con của anh ấy.

Tôi còn tưởng mình không thể sinh được, năm tôi cấp ba, từng có tai nạn khiến tôi mắc phải bệnh, bác sĩ từng nói sau này tôi sẽ khó có con, vì chuyện này đã từng canh cánh trong lòng khi yêu P kun.

Nhưng cuối cùng cũng mang thai. Đàn bâng quơ vài thứ, chuông cửa thế mà vang lên dồn dập, tôi cho rằng người giao thức ăn tới, nhưng khi mở cửa, lão nhân thúi kia đã ôm chặt lấy tôi vào lòng.

" Ơ...ông xã? "

" Lão tử cũng nhớ em "

Đi một quãng đường hơn trăm cây số để về với tôi chỉ vì một câu " nhớ anh ".

Nhà tổ lúc này, anh em đang gào khóc vì lão đại nhà họ cúng xong đã biến mất :" Lão đại!!! Anh sủng vợ đến khốn nạn rồi!!! "

=======

Chuyện trước khi có tiểu bảo.

Mọi người thường hỏi tôi tại sao không nhanh chóng kết hôn, không phải tôi không muốn, mà là có chút sợ. Tôi cảm thấy hôn nhân như một nấm mồ của hạnh phúc và tình yêu, người trước mắt đối xử tốt, ai biết sau lưng có tan nát cõi lòng?

Hôm nay P kun đột nhiên trở nên thần thần bí bí, làm gì cũng giấu tôi, tôi nghi ngờ hắn có mèo!!

" P kun, anh đang làm gì đấy? "

" Đâu...đâu có "

Lão giật nảy lên, sau đó giấu điện thoại sau lưng rồi đi ra ngoài. Tôi càng nghĩ càng khó chịu, càng tức giận. Cho đến một ngày, em họ D nói với tôi, thấy P kun đi cùng một cô gái.

Lúc đến nơi, tôi thấy P kun kéo tay cô gái đó, ánh mắt như van nài. Đây là P kun của tôi sao? Ánh mắt tiếc nuối này, đâu giống, P kun là người ngạo mạn thế nào?

Cô gái kia dừng lại nói với lão điều gì đó, lão đã nhanh chóng bắt lấy tay cô ta cười tươi rối.

P kun....tình yêu...cuối cùng cũng không như mình mong đợi.

Tôi lái xe về nhà, không nói một lời nào, nhanh chóng sắp xếp quần áo rời đi.

Tôi đến Quảng An, nhìn cảnh sắc yên bình cho khuây khỏa, trong lòng thoáng một trận cô độc, tôi đã đi năm ngày, điện thoại và thiết bị liên lạc đều tắt hết, nhưng tôi cũng chả biết được, cơn bão đã kéo đến rồi.

Tối đó tôi đi ăn về khách sạn, nhìn thấy bên dưới sảnh đều là người của P kun, còn D đang ở đó. Tôi lùi người lại nép vào góc cây phía xa quan sát.

Rốt cuộc tại sao phải tìm tôi? Không phải lão yêu cô gái đó à? Không có tôi rồi, không phải rất tốt sao?

Chủ khách sạn gọi điện thoại cho tôi, cầu xin tôi quay về, nếu không P kun sẽ thật sự giật sập nơi đó.

Tôi bước vào sảnh, nhìn thấy P kun ngồi trước mặt, sắc mặt đã tiều tụy đi nhiều, tròng mắt đã có tia máu lạnh nhạt.

Mọi người xung quanh cũng đứng lên, gọi chị dâu rồi nép vào một góc.

" Tại sao lại bỏ đi? "

Mãi một lúc nhìn nhau mới nói ra được năm từ đó, tôi cười khổ một tiếng

" Anh rõ ràng không cần em, hà cớ phải giữ em lại? "

" Tôi không cần em? "

Còn gạt tôi, tên khốn này. Tôi tức giận vừa mắng vừa khóc.

" Anh rõ ràng cùng người phụ nữ khác níu níu kéo kéo, người ta đã chấp nhận ở cạnh anh, anh còn cần em làm gì? "

P kun đứng dậy, phút chốc làm tui run người một cái, lão gằn giọng

" Em bỏ đi, chỉ vì nghi ngờ tôi cùng người phụ nữ đó? "

" Không phải sao? "

" Phải? Còn dám hỏi!! "

Tôi lùi bước, bị ép ngồi sát vào ghế, đột nhiên không thể hé một lời nào.

" Lão tử nói cho em biết, người đó là thợ thiết kế trang sức, lão tử gặp cô ta là để làm nhẫn cầu hôn em!! "

"???"

Ba chữ cuối làm tôi vỡ lẽ, nhìn người trước mặt nộ khí dâng trào, tôi cố tìm lời biện hộ cho nghi ngờ của mình.

" Vậy...vậy anh kéo tay cô ta làm gì? "

" Cô ta ra nước ngoài định cư cùng chồng, tôi không kéo cô ta lại thì ai làm nhẫn cho em "

" Em..."

Tôi thực sự không nói được lời nào, tự thấy bản thân mình ngu ngơ, chưa gì đã hiểu lầm trầm trọng.

P kun lấy trong túi áo một hộp nhung đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn chế tác cực kỳ tinh xảo.

" Tôi đưa anh em đến đây, để họ làm chứng cho hôn nhân của chúng ta. Bảo bối, gả cho tôi nhé? "

Gả cho tôi nhé? Năm vạn anh em cúi đầu chỉ quy phục mình em.

Tôi chấp nhận gả cho anh ấy, gả cho tình yêu. Tình tình nguyện nguyện vận hỉ phục, đội mão phượng, tiến vào tông phả ghi tên tức phụ, tình nguyện cùng anh viết lên lương duyên thiên định, một đời một kiếp.

=====

Câu chuyện trước khi có tiểu bảo 2

Suy cho cùng tôi cũng chấp nhận lấy P kun, chỉ có điều không làm hôn lễ, tôi không muốn quá nhiều người biết, tôi biết, anh ấy biết, gia đình biết là đủ rồi.

Ngày hôm đó tôi và anh ấy đi lấy giấy kết hôn, nhìn vào hai tên trên tờ giấy, khóe mắt tôi bỗng đỏ ửng.

Tôi đã gả đi rồi, gả cho người tôi yêu, sau bao cố gắng, sau nao thăng trầm đã gả cho anh ấy rồi.

P kun ôm lấy tôi, gọi một tiếng :" Bà xã, sau này mong em giúp đỡ nhiều hơn "

Tôi nhìn nhẫn trong tay, ánh mắt hóa mềm nhũn, trái tim trong phút chốc như chocolate nóng tan chảy.

Phải. Ông xã, sau này mong anh chỉ bảo nhiều hơn, yêu anh ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top