Chap 6
Sáng hôm nay Kim Chaewon thức dậy khá sớm , tập thể dục một chút rồi vscn , xuống ăn sáng . Trong bữa ăn bố mẹ hỏi cô khá nhièu :
- Wonnie , dạo này con sao vậy ? Ốm sao ?
- Con không sao đâu mẹ
- Em cứ kệ con bé đi , lớn ròi phải tự biết , đúng không ?
- Đúng rồi bố
- Bố con ông chỉ thế là giỏi
- HAAAAAAAA
Bữa sáng vui vẻ cùng gia đình . Xong xuôi , cô tạm biệt bố mẹ đi học . Đi được nửa đường thì bắt gặp SuAh , hai cô gái nói đủ mọi loại chuyện mà đến trường lúc nào không hay .
Vẫn như những ngày học bình thường , tất cả sinh viên trong lớp đều đang nghe giảng về thiết kế của thầy Jeon Jungkook , bất chợt có giáo viên gọi thầy nên dừng lại một chút .
' Xoạt ...'
Thầy Jeon : Được rồi . Cả lớp dừng một chút . Các bạn biết thiết kế cũng phải có sự đầu tư nên ngày mai chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt với khoa kinh tế
All : Wow
Thầy Jeon : Trật tự đi . Không có gì ngạc nhiên cả . Bản vẽ phải nộp vào ngày mai rõ chưa ?
All : rôi ạ !
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chaewon : Vậy phải làm việc với khoa kinh tế sao ?
SuAh : Đúng vậy , mình cũng muốn thử
- Thử thật không ?
- Yah , vậy cậu thì sao ?
- Tất nhiên là thử . Cũng chưa chắc là kinh tế năm hai của hai anh ấy
- Ừ nhể ! Này Chaewon , cậu thích anh Yeonjun đúng không ?
- Không biết
- Vậy là thích rồi
- YAHH ! Im đi
- Thôi mà ! Nói đi nào cô Kim
- Ừ !!! Đúng đấy , nói nhiều . Cậu mà nói gì linh tinh là tuyệt giao
- Okeeee
Kết thúc tiết học , Chaewon xuông cantin mua ít đồ nhưng .... cô lại quên không mang thẻ rồiiii . Mà cuộc đời cũng thật chớ trêu , trong lúc đang đi tìm sự giúp đỡ cô lại va phải Yeonjun :
- Em xin lỗi
- Em lại quên sao ?
- Dạ ?
- Thẻ cantin
- À vâng
- Cho em mượn
- Còn anh thì sao ?
- Mua cùng em luôn
- Vậy cảm ơn anh nha
Nghe vậy mà anh bật cười xoa đầu cô , Chaewon nhìn anh đỏ mặt xoay đi trước .Hai người nhanh chân đi đến quầy ăn vặt , mua đủ thứ . Mua xong anh và cô đi dạo một chútduf gì thì Sôbin với SuAh cũng đi với nhau rồi . Chợt Yeonjun lên tiếng :
- Nhớ không ? Lần đầu tiên gặp em cũng trong hoàn cảnh như vậy này !
- Đúng ha ! Lần đó mac không gặp được anh là em toi với nhỏ SuAh đó đó
- Hahaaaaa . Vậy sao ?
- Vâng
- Nhưng lần này không cần em phải mời cơm nữa
- Vậy sao ??? Mà sao lúc đó anh cho em mượn vậy ? Mình còn không quen nhau
- Bởi vì anh thích !
AAAAAAAAAAA !!! Cô vừa gì vậy ? Thật muốn nổ tai mà ! Thật muốn nói một câu ''Em thích anh '' à !!!
- Chaewon à ? Chaewonnnnnn
- Dạ ?
- Em sao vậy ?
- Em ... em không sao . Đến nơi rồi , bye anh
Nói xong cô chạy vọt đi để lại mình anh ở đó . Nhìn cái dáng chạy mà anh lắc đầu cười trừ :)))
Tan học , vừa trống một cái đã không SuAh đâu nên cô đành đi về một mình nhưng vừa đi đéne cổng trước thì thấy Yeonjun , Soobin và SuAh đang đứng đó , Chaewon đi lại gần đos :
- Hello , mọi người đứng đây làm gì vậy ?
SuAh : Đợi cậu đấy !
Chaewon : Gì ? Tôi còn tưởng cậu bỏ tôi đi rồi :)))
Yeonjun và Soobin nghe được màn đốp chát trẻ con của hai cô mà bật cười
Soobin : SuAh à , Chaewon cũng xuống rồi bọn anh đi nha
SuAh : Okay , hai anh đi đi
Chaewon : Mấy anh đi đâu vậy ?
- Yeonjun : Đi có việc chút
- À .. vâng
All : bye
Xong Chaewon cầm tay SuAh đi về hướng ngược lại , mặt bỗng nhiên hồng lên phơn phớt . SuAh thấy vậy cũng không dám cười to . Đi được một đoạn thì Chaewon lên tiếng :
- Hai anh ấy đi đâu vậy ?
- Mình không biết . Có nói đâu
- Ồòò~~
- Ôi trời ! Không thể load nổi mà !
Thấy SuAh nói vậy , cô giật mình quay sang
- Sao vậy ?
- Cậu... Thích anh Yeonjun thật à ?
- Hơ~~~ . Thích thật , mà cũng chẳng biết vì sao nữa !!!
- Đúng là không thể tin nổi . Anh Yeojun đối với mình mà nói thì bình thường , cậu cũng biết mà đúng không ?
- Ừ
- Và cậu là đặc biệt đấy !
- Tại sao lại thế ?
- Anh ấy thật sự rất khó gần . Con gái mà tình tỏ là thẳng thắn lướt qua
- Vậy sao ! Biết rồi thì đừng nói với ai , kể cả anh Soobin !
- Đã biết
Buổi tối sau khi ăn cơm , Chaewon lên lầu hoàn thành bản vẽ , cô nhận được cuộc gọi của Yeonjun . Nhìn điện thoại reo mà trong lòng vừa vui vừa ngượng nhưng rồi vẫn bắt máy
- Alo ạ ?
- Em đang làm gì đấy ?
- À ! Em đang hoàn thành bản vẽ để mai nộp . Anh thì sao ?
- Anh đang làm bài luận để đi giao lưu
- Vậy sao anh không làm mà còn gọi em làm gì ?
- Không biết nữa !
- Thật là :)))
- Sao ? Thấy phiền ?
- Kh .. không ! Em không có ý đó . Vậy anh làm đi
- Ờ
- Bye anh ! Em cúm đây
- Từ từ đã
- Anh có việc gì sao ?
- Thôi không có gì đâu
- Thế em cúp đây
- Anh thích em !!!
.
.
.
Anh nói vờ như chỉ thoáng qua , cứ nghĩ cô sẽ không nghe thấy nhưng khi điện thoại vừa tắt tim Chaewon đập nhanh vô cùng . Suốt cả buổi tối cố gắng lắm mới hoàn thanh bản vẽ . Lúc đó trong đầu cô hiện lên ba chữ '' Anh thích em '' vừa nãy Yeonjun nói . Nói gì chứ thế này mai mà gặp nhau thì cô sẽ không dám nhìn mặt anh quá ...
Chaewon ngồi thừ người thật lâu và giật mình bởi tiếng gọi của mẹ
🌥🌥🌥
Sáng hôm nay Chaewon phải dậy sớm
bởi vì lơps cô được chọn đi dạo lưu và làm luận nhóm nhưng vì đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được nên cô đã dậy muộn
Tỉnh dậy đã là 6h30 mà 7h10 đã phải có mặt . Tính từ nhà đến trường cũng phải mất 15-20' .
- Aissssss ! Chết mất , mẹ không gọi dậy , nhỏ SuAh đó một cuộc gọi cũng không nỡ gọi mình nữa ! Tức chết mà !!
Miệng thì liên tục lẩm bẩm mà cuống cuồng đi vscn , thay quần áo rồi vớ tạm cái bánh mỳ đi học , cũng may mà hôm qua đã soạn sách vở rồi .
- Chào bố mẹ con đi học !!!
- Đi cẩn thận đấy
- Vâng
Và bằng một sức mạnh nào đấy mà cô chạy đến vận động viên điềm kinh ở đây cũng tuổi mà sánh
Đến trường , hùng hục chạy lên phòng giao lưu nằm ở tầng 3 . Thật chứ sắp chết rồi . Mở cửa lớp thì thấy hàng loạt con mắt đang nhìn mình
- Xin phép thầy em vào lớp
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top