Chương 3 : Bắt đầu một kết thúc

Sáng hôm sau,Nam Di dậy sớm,cô mặc một chiếc sơmi voan màu xanh nhạt với chiếc quần bò.Cô nhẹ nhàng đóng cửa đi đến chõ hẹn.Hôm qua Diệp Linh nhắn tin nói 9h sáng nay o quán M.Nam Di hít thật sâu rồi rảo bước trên đường,những ánh mắt người đi đường dõi theo mỗi khi cô bước qua,cô cảm thấy khó chịu,nhất là với ánh mắt của những tên đàn ông.Nam Di cố gắng bước nhanh trong người cô cảm thấy sợ hãi với ánh mắt ấy.
9h00 tại quán M...
Nam Di ngồi một góc ít ánh sáng,nơi có thể khuất tầm nhìn nhất,cô sợ những ánh mắt nhìn cô mang theo sự thèm khát.
- Chào cô,cô là Nam Di?
Một giọng nói cất lên làm tan cái không gian u ám xung quanh cô.
- Uhm! Anh đây là...??- cô nhìn người trước mặt,khuôn mặt thanh cao,sóng mũi thẳng,mái tóc đen gọn gàng hết sức đẹp trai,thu hút mọi ánh nhìn.Nam Di cũng ngẩn ra cho đến khi hắn lên tiếng.
- Tôi đại diện cho công ty bên thu mua bản quyền ! Tôi tên Quân Viễn...! - hắn mỉm cười đưa tay ra phía trước ý muốn bắt tay.Mắt hắn nhìn vô sẽ bị quyến rũ chết thôi.Cô cả kinh.
Nam Di nhìn hắn không nói gì rồi mời hắn ngồi,cô không thích đụng chạm nhiều.Hắn rụt tay lại rồi cũng ngồi xuống phía đối diện cô.
- Cô xinh hơn trong hình...- hắn tựa lưng vào ghế,ánh mắt nhìn về phía Nam Di đầy trìu mến.Cô rùng mình.
- Mời anh vào vấn đề chính - Nam Di lạnh lùng dở quyển sổ trên tay không quan tâm lời khen của hắn.Hắn nhìn cô với ánh mắt nhìn một thứ thú vị.Nếu là cô gái khác đã chết với hắn rồi vậy mà cô ngó lơ hắn.
- Anh nói nhân vật trong chuyện của tôi có vấn đề.là vấn đề gì?? - Nam Di bất chợt ngẩng đầu nói với hắn.Lúc ngẩng đầu lên Nam Di thấy hắn đang nhìn mình.Ánh mắt loé lên đầy sự mê hoặc.
- Anh không tập trung được ak? - cô nói có vẻ khó chịu.
- À ! Tôi vẫn đang nghe.Tôi thấy nhân vật nữ quá u tối,dường như chẳng có tý sức hút nào.Nhưng gặp rồi tôi lại thay đổi ý nghĩ rồi...! - hắn nói rồi từ từ đan tay lại cánh môi khẽ nhếch lên.
- Nói xàm,anh muốn làm sao? Tôi không có nhiều thời gian.- Nam Di là vậy cô nguyện cả đời không cần đàn ông.
- Tôi có một đề nghị xem cô có đồng ý không?
- anh nói thử đi !
- Tôi muốn xây dựng nhân vật cùng cô,cô dọn đến nhà tôi ở trong thời gian viết,tôi bảo đảm sẽ không phiền cô.
- Anh khùng à! Tại sao tôi phải như vậy - Nam Di như giật mình với lời đề nghị của hắn.
- Là tôi muốn giúp mà,khi nào cô viết xong cô có thể đi. - hắn nhún vai như chẳng có gì.
Hắn điên mất rồi nên mới đưa ra đề nghị nhảm nhí đó.
- Tôi không chấp nhận đâu.còn nhân vật của tôi,tôi vẫn giữ nguyên,không chỉnh sửa,nếu anh không thích có thể ngưng xuất bản.Giờ tôi xin phép! - Nói xong Nam Di cầm túi đi thẳng để lại hắn ngồi thần ở đó.Hắn xoa xoa chán,nở nụ cười như có trò vui để xem.
Nam Di về đến nhà đã thấy Diệp Linh đứng chờ.Vừa thấy cô Diệp Linh vội hỏi .
- Sao rồi?mày thật có phúc.
Mắt Diệp Linh cứ sáng lên làm Nam Di chẳng hiểu gì.Nhìn con bạn vẫn tròn mắt nhìn mình Diệp Linh giải thích.
- Mày biết hôm nay mày gặp ai không?
Nam di nhìn nó lắc đầu chân mày khẽ chau lại.
- Là người đứng đầu công ty đấy,mấy khi tổng giám đốc xuất hiện,mà lại chỉ vì một chuyện nhỏ này...
Diệp Linh cứ tiếp tục nói.Nam Di khuôn mặt chẳng chút biểu cảm đứng nhìn con bạn đag balah balah....
- Cậu coi anh ta cứ như thần thánh!!! - Nam Di nói rồi xoay người bỏ vào trong nhà,Diệp Linh chạy với theo.
- Là mày không biết đó thôi,boss nổi tiếng lạnh lùng đẹp trai,là người đàn ông mọi phụ nữ đều ao ước có được,có bao giờ đích thân đi xử lý việc gì đâu.Hôm nay lai xuất hiện vì câu chuyện của mày,nói tao xem đi,anh ta thế nào? - Nam Di nheo mắt chờ đợi con bạn phản ứng.Nhưng đáng tiếc Nam Di không nói gì,chỉ lắc đầu nhìn con bạn ngao ngán.
- Anh ta là boss ah? Tao không biết,nhưng bảo tao ao ước thì không,hắn đưa ra một đề nghị ta thực muốn giết hắn.- Nam Di gằn lên cúi sát tai Diệp Linh nói nhỏ, làm Diệp Linh giật mình.
- Cậu đừng hù ma tớ có được không,lạnh hết người rồi,thế hắn có đề nghị gì? - Diệp Linh vừa lùi ra xoa xoa cánh tay nổi da gà rồi lại xấn đến gần.
- Thôi bỏ đi,điều đó là không bao giờ - Nam Di nhìn con bạn rồi mím môi cúi đầu.
- Sao thế? Nói cho tao biết đi?mày giấu tao ha? - Diệp Linh ra giọng hờn dỗi.Nhìn vẻ hờn dỗi của của con bạn Nam Di khẽ nhíu mày lắc đầu từ tốn nói.
- Hắn nói tao đến nhà hắn ở trong thời gian viết chuyện. - Giọng Nam Di đều đều nhấp ngụm trà trên trên bàn rồi khuôn mặt như chẳng quan tâm.
- CÁI GÌ?Boss nói mày đến ở chung?mày có bị ngu không?mày phải đồng ý chứ....- Diệp Linh ngồi xả lả.
Nam Di không nói hì nhìn con bạn rồi nột mạch bỏ lên lầu.
Buổi chiều hôm đó...
- Thưa cô? Cô là Nam Di?
Nam Di ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
-Có chuyện gì ạ?
- Tôi đến để thông báo với cô là chủ của ngôi nhà này muốn lấy lại nhà,mong cô thông cảm trả tiền nhà còn nợ và dọn đi sớm dùm ạ! - người đàn ông hơi nghiêng đầu nói với Nam Di.Nam Di trợn mắt khẽ ôm đầu gõ vào chán mấy cái.
- Được rồi,tôi sẽ liên lạc với chủ nhà?sớm nhất là khi nào tôi phải dọn?
- Sáng ngày mai thưa cô! - người đàn ông đều giọng nói rất nhã nhặn.
Reng!reng!!!! - điện thoại Nam Di kêu.Là một số lạ,Nam Di suy nghĩ rồi nhấc máy.
-A lo?
- Cô đã suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa?- bên kia cất một giọng nam từ tốn khoé môi cong lên ánh mắt sáng rực.
- Là anh? Quân Viễn? - Nam Di nói như chẳng quan tâm.
- Cám ơn cô vẫn còn nhớ tôi. Đề nghị tôi không tồi đâu, tôi sẽ không làm phiền cô.- hắn cố ý thuyết phục.
- Cám ơn ý tốt, tôi không cần.- nói rồi Nam Di tắt máy không để hắn nói thêm lời nào.
Đầu giây bên kia hắn khẽ mỉm cười,để xem cô mạnh miệng đến cỡ nào.Hắn nhìn thấy hình cô,hắn thực rất ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp của cô.Mọi chuyện hôm nay cô gặp đều do hắn sắp xếp,khoé môi hắn khẽ cong lên rồi đặt nhẹ điện thoại trên bàn xuống.
................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: