CHƯƠNG 5
Vẫn như ngày hôm trước, Cù Huyền Tử tiếp tục tỉnh dậy với tình trạng hoảng hốt khi bản thân hắn lại nằm trên giường kế bên Triệu Du một lần nữa.
"Triệu Du. Cái quái gì đang diễn ra với em nữa vậy." Hắn ngồi dậy, vỗ vỗ đầu nhìn anh.
Anh nằm đó, hai tay gối lên sau đầu, gương mặt hứng thú nhìn lên vẻ mặt ngờ nghệch của Cù Huyền Tử.
"Thì cậu lại bò lên đây ôm tôi nữa chứ gì." Nói xong Triệu Du còn giả vờ bày ra gương mặt khó chịu: "Tôi còn tưởng mình là cái gối ôm của cậu ấy."
Rồi lại tiếp tục giả vờ đấm đấm vào người: "Cả đêm không cử động được, mỏi chết tôi rồi."
"Em..." Cù Huyền Tử bối rối không biết nên làm sao, nên giải thích như thế nào về tình trạng này. Vì căn bản hắn không nhớ gì cả, chẳng lẽ là bị mộng du? Nhưng đó giờ hắn chưa có bị như thế này bao giờ.
"Em em cái gì? Đi đánh răng rửa mặt. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng." Triệu Du cố gắng nhịn cười, nhanh chóng ngồi dậy đi ra cửa.
Cù Huyền Tử lật đật đi theo: "Để em phụ anh."
Lúc này Triệu Du đã đi xa nhưng giọng vẫn còn vang vọng lại: "Khi nào tay lành lặn lại cậu mới có tư cách nói chuyện bếp núc với tôi."
--------------------------------------
Cuộc sống của Triệu Du và Cù Huyền Tử cứ thế êm đềm trôi qua từng ngày. Buổi sáng thức dậy vẫn là hình ảnh Cù Huyền Tử nằm trên giường cùng với Triệu Du. Thấy thế riết thành quen, nên hắn cũng không nói đến nữa. Chỉ biết xấu hổ mà đi xuống giường.
Lúc tay Cù Huyền Tử chưa lành thì các bữa ăn trong ngày đều do đích thân Triệu Du xuống bếp. Có những lúc lười biếng thì cả hai gọi thức ăn giao đến hoặc là đi ra ngoài ăn. Nhưng thức ăn ở nhà vẫn hợp khẩu vị hơn.
Đến khi tay hắn lành hẳn thì chuỗi ngày cực khổ của hắn cũng đến. Triệu Du bắt hắn làm việc này, việc kia. Sai hắn đi dọn nhà cửa, phơi quần áo, rửa chén bát và tất nhiên là cả nấu ăn.
Chiều tối thì kêu Cù Huyền Tử lấy quần áo cho anh tắm, tắm ra thì bắt hắn lau khô, sấy tóc cho anh, vân vân và mây mây mà mọi thứ Triệu Du có thể sai vặt hắn làm. Miễn là Cù Huyền Tử không được rảnh rỗi.
Vết thương trên trán Triệu Du cũng đã bắt đầu hồi phục, chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Quả thật như bác sĩ nói, trời lạnh đi một chút thì đầu anh lại đau. Cù Huyền Tử đau lòng nhưng không biết phải làm gì để chia sẻ bớt cơn đau này cùng anh.
Tình cảm của hai người cũng tiến triển một cách chóng mặt nhờ sự mưu mô, bám riết lấy Triệu Du của Cù Huyền Tử và sự bao dung, chiều chuộng, yêu thương của anh đối với hắn.
Triệu Du đã thoải mái hơn với những sinh hoạt hằng ngày cùng nhau. Bây giờ nếu không thấy bóng dáng hắn đâu là anh bắt đầu buồn chán, không có sức sống mà nằm ở yên một chỗ.
Anh không còn ngượng ngùng bối rối khi vô tình chạm trúng tay Cù Huyền Tử nữa. Mà ngược lại mỗi khi có cơ hội là anh cứ nắm chặt lấy tay hắn không buông.
Triệu Du thích đôi bàn tay ấy, thích sự lạnh lẽo thoát ra từ chúng và muốn dùng đôi tay ấm áp của mình để sưởi ấm chúng. Hoặc xa vời hơi là muốn nắm tay Cù Huyền Tử đi đến cuối đời.
Anh thích ôm Cù Huyền Tử vào lòng khi ngủ, nếu hắn rời đi anh sẽ lập tức tỉnh giấc và không ngủ lại được. Vì thế mỗi đêm Triệu Du đều lén lút ôm hắn lên giường mình mà ngủ. Một phần cũng vì không muốn Cù Huyền Tử gặp ác mộng lần thứ hai.
Đã ba tháng sống cùng nhau, nói Triệu Du không yêu, không có cảm xúc gì với Cù Huyền Tử thì là nói dối. Anh đã cảm giác được mình đã yêu hắn từ rất lâu trước đó rồi, chẳng qua bây giờ anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức mà thôi.
Triệu Du muốn nói với Cù Huyền Tử lắm nhưng có gì đó cứ ngăn cách anh và hắn lại khiến anh không thể nào tiến đến được với hắn. Chỉ biết dùng hành động, lời nói hằng ngày để bộc lộ ra. Anh nghĩ đến khi nhớ lại tất cả, có lẽ vách ngăn đó cũng sẽ biết mất đi?
--------------------------------------
Lúc này cả hai đã ở phòng ngủ, đột nhiên Cù Huyền Tử lên tiếng: "Triệu Du anh nói xem. Nếu anh không nhớ lại được tất cả thì phải làm sao?"
"Sao tự dưng lại hỏi vậy?" Triệu Du khó hiểu quay xuống nhìn hắn.
Hắn thở dài: "Chỉ là em thấy lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa nhớ lại được bao nhiêu."
"Có phải lúc trước em làm việc gì xấu nên không muốn tôi nhớ lại đúng không?" Anh thấy không khí có chút buồn bã nên đành lên giọng trêu chọc hắn.
Cù Huyền Tử bị Triệu Du vô tình nói trúng tim đen liền trầm mặc, không biết nói gì.
Anh lại nghiêm túc nói tiếp: "Tôi nhất định phải nhớ. Vì khi đó còn có một chuyện quan trọng cần phải làm."
"Đó là nói yêu em." Anh nói thầm trong lòng rồi mỉm cười.
Cù Huyền Tử bỗng dưng nổi tính tò mò liền chòm người lên hỏi anh: "Chuyện gì mà quan trọng thế?"
Triệu Du ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Hmm...Em có muốn biết không?"
"Muốn." Hắn lập tức trả lời.
"Làm gì đó cho tôi thấy đáng để nói ra đi." Anh đang tìm cách làm cho chuyện đó càng thêm bí ẩn hơn.
Hắn suy nghĩ rồi nói một câu theo hắn lúc này nói ra là rất hợp lý: "Em chỉ có tấm thân này thôi. Nếu anh không chê..."
"Cút. Tôi chê." Chưa kịp để Cù Huyền Tử nói hết câu, Triệu Du đã lập tức chặn họng hắn lại.
Hắn mất tinh thần mà nằm xuống: "Thế thì em hết cách rồi."
"Vì em là người yêu tôi nên đành miễn cưỡng nói cho em biết vậy." Triệu Du bày ra vẻ mặt bất đắt dĩ mà nói.
Cù Huyền Tử nghe thế thì lại bật ngồi dậy hướng về phía anh mà trông chờ.
Anh ho nhẹ vàng tiếng, cố gắng nghiêm túc nhất có thể: "Chuyện đó là chuyện rất quan trọng."
Hắn kiên nhẫn ngồi đợi anh nói tiếp, nhưng đã một phút trôi qua mà Triệu Du vẫn không có động thái gì là muốn nói tiếp. Biết mình đã bị lừa nên Cù Huyền Tử hậm hực nằm xuống, quay lưng về phía anh, lấy chăn trùm kín luôn cả đầu lại.
Triệu Du thấy hết hành động vừa rồi của hắn liền bật cười, lời nói mang theo dụ dỗ hướng về phía Cù Huyền Tử: "Lão Cù. Không muốn nghe nữa sao?"
Vẫn không có động tĩnh.
"Thế thì tôi ngủ nhé." Nói rồi Triệu Du nằm xuống, im lặng đợi hắn ngủ say rồi lại tiếp tục công cuộc bê người lên giường để ôm ngủ.
--------------------------------------
"Lão Cù. Em ngủ chưa?" Triệu Du khẽ hỏi.
Thật ra nảy giờ Cù Huyền Tử vẫn còn ấm ức việc bị Triệu Du trêu, kèm theo vẫn tò mò về "chuyện quan trọng" mà anh nói khi nảy nên còn nằm suy nghĩ xem đó là gì nên vẫn chưa chợp mắt. Lại nghe anh gọi nên đành giả vờ bất động như đã ngủ.
Hắn cảm nhận được Triệu Du đang dần tiến về phía mình, không biết anh định làm gì thì vai bị lay nhẹ, anh lại gọi lần nữa: "Lão Cù."
Cù Huyền Tử đang xem xét đến việc nên trả lời anh không thì đột nhiên cả người hắn bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng rồi lại được đặt trên giường êm ái. Cù Huyền Tử như được khai sáng gì đó liền mở mắt bật dậy kéo Triệu Du đè nằm xuống, bản thân chống hai tay bên eo anh.
"Thật là một phát hiện không tồi a." Hắn ở phía trên nhìn xuống, nhếch mép nở một nụ cười nguy hiểm.
Triệu Du bị tập kích bất ngờ liền trở tay không kịp, tay anh đặt lên vai hắn cố gắng đẩy ra nhưng không được.
"Em...em chưa ngủ sao?" Anh lắp bắp.
"Ngủ rồi thì làm sao thấy được màn vừa rồi của anh?" Nói xong liền cuối người xuống kề sát tai anh phả hơi nóng vào đó: "Hẳn là em tự bò lên đấy."
Triệu Du bị bắt tại trận liền hoảng sợ không biết chối cãi thế nào. Nếu nhìn kỹ một chút liền thấy mặt mày anh đã đỏ rực, ngượng ngùng không biết nên giấu đi đâu.
"Thế mà mỗi sáng còn mắng em. Biến mình thành người bị hại nữa chứ."
Cù Huyền Tử dùng một tay vuốt ve gương mặt anh, rồi lại lấy ngón tay miết nhẹ qua đôi môi đang khép hờ: "Anh nói xem bây giờ em nên làm gì để đòi lại những trận vu oan lúc trước đây?"
Giọng nói cùng cử chỉ tuy nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai Triệu Du nó lại như một quả bom hẹn giờ đang chờ kích hoạt.
Anh bối rối nhưng vẫn cứng miệng đáp trả: "Đó là do sợ em lạnh nên tôi mới làm vậy."
Cù Huyền Tử híp mắt nghi ngờ: "Anh nghĩ em sẽ tin nữa sao?"
"Biết sao giờ. Em không tin nhưng đó là sự thật...ưm..."
Triệu Du vừa nói hết câu thì môi bị thứ gì đó ấn xuống. Anh trợn mặt khi thấy gương mặt phóng đại của Cù Huyền Tử đang hôn mình, còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn đang phả vào mũi.
Anh mơ màng còn chưa biết chuyện gì vừa diễn ra thì hắn lại nói: "Môi em cũng đang lạnh, giúp em làm ấm nhé?"
Chưa để Triệu Du kịp tiếp thu câu nói vừa rồi, Cù Huyền Tử một lần nữa ấn môi mình xuống. Không hề kiên nể mà mút nát cánh môi anh tạo ra âm thanh vô cùng ướt át. Triệu Du nghiêng đầu tránh né nhưng chỉ làm cho nụ hôn càng thêm dễ dàng hơn.
Vẫn chưa đủ, Cù Huyền Tử bá đạo muốn chui vào khoang miệng kia làm loạn, nhưng Triệu Du đã nghiến chặt răng quyết tâm không để hắn đạt được mục đích.
"A...ưm..." Cù Huyền Tử bất lực liền cắn mạnh lên môi Triệu Du khiến anh vì đau mà hé miệng hét lên, hắn thành công mà chiếm đoạt lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào kia. Khiêu khích, dẫn dắt chiếc lưỡi kia cùng mình dây dưa không rời.
Hắn cứ thế mà nuốt trọn từng ngọt ngào của Triệu Du, đến khi anh ra chịu không được mà dùng sức đẩy hai vai hắn ra, dùng tay đấm vào ngực hắn để ra hiệu thì hắn mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi kia. Một sợi chỉ bạc tinh tế, lấp lánh được nối từ miệng cả hai lập tức hiện ra.
Triệu Du hít lấy hít để từng ngụm không khí, trừng mắt nhìn Cù Huyền Tử. Lại cảm nhận được trong miệng mình có vị mằn mặn cùng một chút tanh thì mới biết môi đã bị hắn cắn đến bật máu.
"Em yêu anh." Hắn gục đầu vào hõm cổ anh, hít thật sâu để nhớ kĩ mùi hương mát mẻ từ người Triệu Du. Lại nhìn đến chiếc cổ trắng ngần kia, nếu trên đây ngày nào cũng lưu lại vết cắn của hắn thì như thế nào nhỉ?
Nghĩ là làm, Cù Huyền Tử liền há miệng cắn lên đó, mạnh đến mức hắn có thể nếm được vị máu trên đầu lưỡi mình. Triệu Du hít sâu một hơi, rít từng chữ qua kẽ răng: "Lão Cù! Đau!"
"Được...được rồi. Đừng làm loạn nữa." Anh đẩy đầu hắn ra khỏi người mình, cổ bắt đầu đón nhận một trận tê rần.
Cù Huyền Tử hài lòng buông tha cho chiếc cổ đáng thương đấy, trong ánh đèn mờ ảo hắn có thể thấy được chiến tích của bản thân. Đến sáng mai thật là một tác phẩm tuyệt đẹp a, hắn mỉm cười hài lòng.
"Triệu Du. Ngủ ngon." Vừa nói xong, Cù Huyền Tử như một chiếc điện thoại bị sập nguồn, lập tức nằm bẹp lên người anh rồi ngủ mất đi. Triệu Du cảm nhận được hơi thở đều đều phải vào cổ mình liền dở khóc dở cười. Hắn cứ thế mà ngủ đấy à?
Anh vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn kia, thì thầm: "Ngủ ngon. Anh yêu em."
--------------------------------------
Sau đêm hôm đó, Cù Huyền Tử không còn phải ngủ dưới sàn và Triệu Du cũng không cần phải cất công mỗi đêm bê hắn lên giường nữa. Cứ đến giờ ngủ là Triệu Du chỉ việc nằm trên giường dang tay ra hai bên thì Cù Huyền Tử sẽ lập thức nhào vào lòng anh.
Vì được như thế nên hắn được nước lấn tới, mỗi đêm liền không kiên dè mà đè anh ra hôn đến mức thừa sống thiếu chết mới chịu buông tha.
Còn vết răng trên cổ Triệu Du nữa, cứ đến khi nó có dấu hiệu lành lại và mờ đi thì Cù Huyền Tử lại tiếp tục cắn lên chỗ đấy, làm vết cũ chưa kịp phai đi thì vết mới đã xuất hiện. Triệu Du còn tưởng hắn là ma cà rồng không bằng, cứ đè cổ anh ra mà cắn là sao thế?
Khi được hỏi đến thì hắn thản nhiên mà đáp: "Hì. Đánh dấu chủ quyền, đề phòng bất trắc."
Triệu Du trợn mắt cạn lời, anh thật sự không biết Cù Huyền Tử rốt cuộc đang nghĩ và chứa thứ gì trong đầu hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top