CHƯƠNG 32

Trước ngày diễn ra hôn lễ, Tiểu Đồng cùng với bọn nhỏ của y lại đi bày ra cái trò tiệc độc thân. Mà Cù Huyền Tử chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đồng ý tham gia, vì hắn làm gì từ chối được, một phần lại còn lại là nhân vật chính của bữa tiệc nữa.

Triệu Du thì khỏi phải nói, anh đương nhiên phải tham gia để trông người, Cù Huyền Tử tửu lượng cũng khá và hắn cũng không thường xuyên uống rượu bia, nhưng đề phòng lại bị những com sâu rượu kia ép cùng chuốc say, thì Triệu Du phải có mặt để ngăn chặn Cù Huyền Tử khi quá chén sẽ làm ra những chuyện gì đó ngu ngốc.

Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài trời vào buổi tối, Triệu Du và Cù Huyền Tử xung phong đảm nhận vị trí nướng thịt cho mọi người. Lúc đầu ai nấy cũng đều thấy khá là bình thường nhưng càng về sau họ thấy có vẻ như mình là không khí vậy, cả hai Tử vừa nướng thịt, vừa cùng nhau trò chuyện, không biết nội dung là gì nhưng lại cười rất tươi. Triệu Du thi thoảng lại cắt một miếng thịt, thổi nguội rồi đút cho Cù Huyền Tử sau đó thì lại nằng nặc đòi hắn đút ngược lại cho anh.

Không khí đang vui vẻ sôi nổi đột nhiên im bặt làm hai con người đang tình tứ kia cũng phát giác được, lúc này cả hai mới chịu nhìn đến xung quanh thì nhận lại vô số ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nào bắn về phía mình. Rất nhanh đã biết được nguyên nhân nên Cù Huyền Tử lập tức ngại ngùng mà quay mặt sang nơi khác rồi ho khan vài tiếng. Còn Triệu Du thì ngược lại, thậm chí còn không biết xấu hổ mà ôm eo kéo Cù Huyền Tử về phía mình, hất mặt thách thức nhìn đến những người kia.

"Này là tiệc độc thân, không phải tiệc phát cẩu lương, mời hai người tránh xa nhau ra." Tiểu Đồng liếc xéo một cái rõ to, sau đó đi đến tách hai người ra, đẩy Triệu Du sang một bên, y để mình thay thế vị trí đấy rồi cùng Cù Huyền Tử nướng thịt

Triệu Du ban đầu là ngơ ngác, tiếp đến là có chút bực bội nhưng đành chấp nhận, anh không muốn Cù Huyền Tử vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà mất vui. Triệu Du tự nhủ với lòng rằng sau hôm nay thôi, anh sẽ đường đường chính chính buộc Cù Huyền Tử bên cạnh mình rồi, đến lúc đó thì có mười tên em vợ Tiểu Đồng kia anh cũng chẳng sợ nữa.

Nhưng hiện tại vẫn là có chút bực bội, Triệu Du hậm hực đi đến cầm lấy ly rượu vừa được Tịch Vô rót ra, một hơi uống sạch.

--------------------------------------

Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc cao trào, sôi nổi nhất. Sau khi ăn vài món lót dạ, uống được vài ly rượu làm nóng người. Cửu Mân cùng Tô Tô bắt đầu mở nhạc, những người có mặt ở đó rất nhanh đã bắt kịp được nhịp điệu mà nhảy theo một cách vô cùng chuyên nghiệp, đến cả người trầm tính như Đế Miện và Cù Huyền Tử cũng chịu không được mà lao vào sân chơi.

Có lẽ từ ngày sinh nhật của Cù Huyền Tử, thì hôm nay là lần thứ hai mà tất cả mọi người có thể tụ họp đông đủ như thế này, còn có thêm cả Tiểu Đồng và Hứa Thiên nữa thì lại càng vui hơn.

Không khí vô cùng náo nhiệt, tuy nhiên Triệu Du và Cù Huyền Tử lúc nào cũng ở cạnh nhau, mắt lúc nào cũng để đối phương vào mắt. Tuy bị tách ra rất nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy, cả hai cư nhiên lại tìm được đến nhau vô số lần thôi.

Vì là tiệc ngoài trời, ở trước sân nhà nữa nên bên cạnh sẽ có một hồ bơi, diện tích cũng khá lớn. Tiểu Đồng không biết lại nghĩ ra trò gì, trong lúc mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong âm nhạc thì y đi đến nói nhỏ vào tai Tô Tô gì đó rồi cả hai nhìn nhau cười một cách tinh quái.

Bỗng một tiếng động vang lên từ phía hồ bơi, như là có ai vừa rơi xuống. Ai nấy đều nhìn về phía mặt nước vẫn còn đang chấn động, sau đó là một người nổi từ đó lên. Người đó vuốt ngược tóc về sau, để lộ ra gương mặt rồi hét lớn: "Ai đẩy con xuống hồ? Là ai!?"

Người ở dưới hồ không ai khác ngoài Cửu Mân xấu số, cậu là nạn nhân đầu tiên bị Tô Tô và Tiểu Đồng nhắm vào để bắt đầu cuộc chiến quậy phá dưới nước.

"Là em đây chồng yêu." Tô Tô ở trên bờ đáp lại cậu với vẻ tinh nghịch.

Cửu Mân khóc không ra nước mắt. "Sao em!!!"

"Chỉ là... áaa." Chưa kịp nói hết thì cô đã bị một lực ở phía sau đẩy đến mà rơi xuống hồ, chịu chung số phận với chồng mình. Cũng may đã được Cửu Mân kịp thời đỡ lấy nên cô không phải uống nhiều nước.

Tô Tô gần như không tin vào mắt mình, sau đó cũng bất mãn mà hét lên: "Tiểu Đồng. Chú chơi xấu!"

Cô không ngờ người vừa chủ động hợp tác lên kế hoạch cùng mình lại cũng chính là người thực hiện nó đối với cô.

Vẻ mặt của Tiểu Đồng chẳng khác gì của Tô Tô khi nảy. Còn nháy mắt với cháu gái mình một cái. "Người ta có câu: Có đôi có cặp."

"Chú!" Lần này là đến lượt Tô Tô không thốt nên lời.

"Thôi nào. Lại đây ta đưa lên." Sau đó ngồi xổm xuống, giả vờ tốt bụng mà đưa tay ra với ý kéo Tô Tô lên.

Tịch Vô đi đến giúp Cửu Mân lên bờ nhưng lại bị cậu chơi khâm mà kéo theo xuống hồ chịu chung số phận. Tiểu Đồng cũng bất ngờ bị rơi xuống hồ, không phải vì Tô Tô kéo mà là bị Triệu Du đẩy xuống. Hứa Thiên thấy thế liền nhịn không được mà lao đến với ý muốn trả thù cho Đồng Đồng nhà mình, nhưng sức lực ngang nhau nên cuối cùng cả hai lại cùng nhau té xuống nước.

Thế là dưới hồ bơi lúc này lại rộn rã tiếng cười, ai nấy đều thi nhau hất nước vào những người khác, riêng hai tên cao to nhất thì thi nhau ấn đầu xuống hồ để đối phương uống nước đầy bụng.

--------------------------------------

Đang đắm chìm trong khoảnh khắc hài hước, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, Cù Huyền Tử lập tức phát giác có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra với mình. Lại thấy Triệu Du từ dưới hồ bước lên, cả người ướt đẫm đang đi về phía mình, hắn giả vờ cảnh giác nhìn về phía anh, vừa lùi bước, vừa nhướng mày hỏi: "Gì đây?"

"Khi nảy em không nghe em vợ nói sao? Có đôi có cặp." Sự gian tà của Triệu Du hiện rõ trên mặt khi anh từng bước tiến đến gần Cù Huyền Tử.

"Bắt được em rồi tính."

Thách thức xong, hắn liền quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa chạy được hai bước thì đã bị Triệu Du tóm được ôm vào lòng. Trong tích tắc anh đã cúi người, bế ngang hắn lên rồi đi về phía hồ bơi, Cù Huyền Tử chẳng thèm phản kháng, hắn chỉ mỉm cười vòng tay qua cổ anh.

Triệu Du đã đứng ở sát thành hồ bơi, anh quay lưng về phía hồ, nhìn đến đám người ướt đẫm vừa lên bờ đang đứng ở đằng kia nhếch môi một cái rồi phiêu theo điệu nhạc mà trực tiếp ngã người về sau, cùng Cù Huyền Tử chìm sâu xuống đáy hồ.

Sau đó là một màn hò reo khi thấy chủ bữa tiệc cuối cùng cũng tự nguyện rơi xuống hồ, họ còn vừa tính khiêng hắn quăng xuống đó đấy.

Đến khi nổi lên mặt nước rồi mà Triệu Du vẫn còn ôm Cù Huyền Tử trong lòng, cả hai híp mắt nhìn nhau rồi như thấu hiểu được đối phương đang muốn làm gì, sau đó anh thả hắn ra để bắt đầu kế hoạch.

"Mấy đứa mau mau mau, kéo ta lên. Già rồi lên không nổi nữa." Triệu Du cố tỏ ra mình đang chật vật nhất có thể, còn ở dưới nước đấm đấm lưng mình.

Cù Huyền Tử thì nhẹ nhàng hơn, hắn bơi lại bờ rồi đưa một tay lên bảo: "Đồng Đồng. Anh lên không được."

Tịch Vô và Cửu Mân thở dài bất lực rồi cũng chạy lại kéo Triệu Du lên, Tiểu Đồng ở bên kia tuy nghi ngờ vẻ mặt kia của anh trai mình nhưng vẫn đi lại. Y lại nghe được âm thanh người rơi xuống nước lần nữa, nhìn sang thì thấy Tịch Vô và Cửu Mân đã bị Triệu Du kéo rơi xuống nước, Tô Tô cũng chịu chung số phận vì đã nắm giữ lấy chồng mình lại.

Tiểu Đồng liền biết mình và đám nhỏ bị hai tên cáo già này gài bẫy, y quay phắt xuống nhìn Cù Huyền Tử, muốn rút tay lại nhưng đã quá muộn, chỉ kịp thấy được nụ cười đắc thắng trên môi anh trai sau đó bên tai y chỉ còn là tiếng ùng ục và trước mắt một màu xanh của nước.

Triệu Du và Cù Huyền Tử nhanh chóng leo lên bờ, nhìn xuống ba nhỏ một lớn ở dưới hồ đang nhìn cả hai với ánh mắt không mấy thiện cảm mà bật cười. Cuối cùng thì đầu sỏ vẫn là bị trả đũa lại hết thôi, cả hai đập tay nhau để ăn mừng chiến thắng.

Đôi mắt Triệu Du vô tình liếc qua phía Cù Huyền Tử nhưng lại không dời đi được nữa. Cả ngươi hắn lúc này ướt đẫm, chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào người lộ rõ từng mảng da thịt cùng những đường nét trên cơ thể.

Lúc này mới phát giác được ở đây có rất nhiều người, Triệu Du thật hối hận khi nảy đã ôm Cù Huyền Tử cùng mình ngã xuống hồ, nhìn xem, lúc này chẳng khác gì anh đang phơi bày cơ thể hoàn hảo của hắn ra cho những người ở đây ngắm nhìn cả.

Cũng may Đế Miện lo rằng tất cả sẽ bị cảm lạnh rồi lại khổ cho ông nên đã sớm vào nhà mang khăn ra, Triệu Du liền đi lấy khăn rồi chạy đến bên Cù Huyền Tử mà quấn kín cả thân trên của hắn lại làm hắn có chút ngơ ngác rồi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Đâu thể nào nói ra sự thật, Triệu Du đành nhíu mày cằn nhằn vài tiếng: "Coi chừng cảm lạnh. Đến ngày cưới mà bệnh thì coi chừng anh!"

--------------------------------------

Bữa tiệc kéo dài không biết bao lâu mà quần áo trên người ai nấy từ ướt đẫm đều đã sắp khô ráo, lần này Cửu Mân bị lừa mà uống say đến mức phải dựa dẫm vào Tô Tô mà đi về. Tịch Vô thì rút kinh nghiệm từ lần trước nên chẳng dám uống say quá chén nữa.

Tiểu Đồng thì không biết đã bị Hứa Thiên mang đi từ bao giờ, những người còn lại thấy chẳng còn sớm nên đã cùng nhau dọn dẹp rồi cũng ra về.

Triệu Du dọn nốt phần cuối cùng, lại thấy Cù Huyền Tử đang đứng đợi ở cửa thì lại nhanh chân chạy đến. Cả hai nhìn nhau rồi nở nụ cười, đan tay mình vào tay đối phương rồi cùng nhau vào nhà.

--------------------------------------

Lên đến phòng ngủ, Cù Huyền Tử bị Triệu Du áp vào tường, giam giữ giữa hai cánh tay. Hắn có thể cảm nhận được cái nhìn nóng rực của anh đang hướng vào mình cũng như hơi thở tràn ngập hơi men đang len lỏi vào khứu giác.

Giả vờ như đang say, Cù Huyền Tử vòng tay qua cổ ôm lấy Triệu Du, để toàn bộ sức nặng treo trên người anh rồi ậm ừ nói: "Sau đêm nay em không còn độc thân nữa rồi."

"Nói nhảm." Triệu Du đáp lại bằng chất giọng trầm khàn, tiếp đó dễ dàng mà nhấc bổng Cù Huyền Tử lên, ôm hắn đi về giường rồi thả xuống,

Cù Huyền Tử liền chống hai tay về phía sau để nâng người dậy, nhếch môi cố ý khiêu khích: "Chưa kết hôn mà đã muốn động phòng rồi sao?"

Tiến đến áp người xuống dưới nệm, tay Triệu Du đặt bên eo hắn rồi bắt đầu vuốt ve. "Dù sao cũng không có ai biết. Với lại... cũng chẳng phải là lần đầu."

Dứt lời anh liền hôn xuống, cướp lấy những lời mà Cù Huyền Tử sắp nói ra nuốt vào bụng mình, lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng, tìm kiếm vật nhỏ bên kia rồi trêu đùa. Tiếng nước nhớp nháp vang vọng trong không gian yên tĩnh, hơi thở hòa quyện vào nhau làm cho hai con người có mặt ở đó càng thêm hưng phấn.

Đột nhiên Cù Huyền Tử đẩy Triệu Du ra rồi bật cười, chỉ bạc lấp lánh xuất hiện trên khóe miệng càng khiến cho nụ cười của hắn càng thêm chói mắt.

Không cần nói, anh cũng biết ý muốn của người kia là gì. Chỉ đành ngậm ngùi thở dài một hơi, hôn nhẹ lên môi hắn lần nữa rồi cúi người bế hắn lên đi về hướng phòng tắm. "Đi tắm thôi."

--------------------------------------

8/3 trễ nè~ Dui dẻ dui dẻ ❤

Mà cố tình set cuối tuần để các người có thời gian rảnh đọc đó. Thương quá chời thương mà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top