CHƯƠNG 24
Quả thật lúc trước có nghe Cù Huyền Tử nhắc đến mình có một người em cùng cha khác mẹ, tuy nhiên khi anh và hắn quen nhau thì người em đó cũng đã đi du học nên Triệu Du cũng không có cơ hội thấy được, chỉ biết Cù Huyền Tử gọi y là Đồng Đồng hay gì đấy. Lúc đó hắn có đưa cho anh xem tấm ảnh chụp chung của hai người họ nhưng gương mặt đó làm sao có thể giữ nguyên nét tươi trẻ đến tận bây giờ được chứ?
Triệu Du nghĩ có lẽ Tiểu Đồng đã biết anh từ trước thông qua Cù Huyền Tử rồi, riêng chỉ có mình anh là không biết gì về y. Ngày hôm qua chắc chắn là do y cố tình khiêu khích hay đại loại là muốn thử lòng anh thôi.
Đưa tay day day thái dương, Triệu Du ngồi dựa vào thành giường, lén đánh mắt sang Cù Huyền Tử, thấy hắn vẫn đều đều thở ra từng hơi thở nhẹ nhàng thì anh cũng thở phào một hơi. Biết bản thân lần này có hơi quá đáng nhưng đó cũng do chính hắn gây ra thôi, làm sao trách anh được?
Ai bảo hắn cứ lén la lén lút làm gì? Em trai về nước thì cứ việc nói ra thôi.
Đêm hôm bị anh bắt gặp tại sao cũng không chịu nói ra, còn nói là bạn nữa chứ?
Anh đã cảnh cáo trước đó rồi. Em trai chứ có phải vàng bạc gì đâu mà giấu giếm?
Nói chung tất cả đều do Cù Huyền Tử gây ra, lỗi cũng là thuộc về hắn. Thế nên khi hắn bị như vậy thì Triệu Du cảm thấy rất là xứng đáng.
Dù ngoài mặt luôn tỏ vẻ là mình đúng nhưng trong lòng đã sớm thấy bất an rồi. Triệu Du tính toán anh sẽ chăm sóc cho đến khi Cù Huyền Tử tỉnh dậy thì sẽ lập tức lên đường đi du lịch. Vé anh cũng đã nhờ Cửu Mân đặt cả rồi, hành lý anh cũng chẳng cần mang theo, qua bên đó có thể mua lại hết, thứ anh cần bây giờ là một thời gian thích hợp để đi thôi...
Kế hoạch của Triệu Du bị cắt ngang bởi tiếng chuông ngoài cổng, giờ mới sáng sớm mà ai lại đến chứ?
Nếu là Cửu Mân cùng Tô Tô thì chẳng phải cả hai có chìa khóa hết sao?
Tiếng chuông mỗi lúc vang lên một nhiều khiến Triệu Du khó chịu, sợ ảnh hưởng đến Cù Huyền Tử nên anh đã nhanh chóng đi xuống, tiến ra ngoài và mở cửa. Ở ngoài cửa, người mà Triệu Du không ngờ lại xuất hiện đúng vào lúc này, là Tiểu Đồng.
Y mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi Triệu Du một cái rồi không đợi cho phép đã tự ý lướt qua người anh mà tiến thẳng vào trong nhà.
"Đó là em trai của lão Cù."
"Đó là em trai của lão Cù."
"Đó là em trai của lão Cù."
Triệu Du nghiến răng lầm bầm, nhắm mắt hít sâu một hơi, ngăn bản thân không được lao đến bóp cổ cái tên có gương mặt đáng ghét không thua kém gì Cù Huyền Tử kia. Đóng mạnh cổng lại rồi cũng nhanh chân vào nhà, anh biết Tiểu Đồng đến đây là tìm Cù Huyền Tử, nếu y không thấy hắn ở phòng khách rồi lại tự ý đi lên phòng ngủ thì hỏng mất.
--------------------------------------
Thấy Tiểu Đồng đang thong thả ngồi ở sofa còn gác hai chân lên bàn, Triệu Du biết có lẽ bản thân nghĩ sai về mục đích của đối phương khi đến đây rồi. Đi đến trước mặt y, lạnh giọng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
"Đây là thái độ của anh khi thấy khách đến nhà sao?" Y liền hạ chân xuống, nhướng mày hỏi ngược lại, xem ra bản thân đánh giá thấp người anh rể này rồi.
Mà Tiểu Đồng biết chắc hiện tại anh trai mình đang nằm liệt ở trong phòng ngủ kia rồi nên cũng không quan tâm đến lắm, người y có hứng thú lúc này là Triệu Du đang đứng trước mặt mình đây.
Y lại nghe được giọng nói châm chọc hướng về mình: "Khách? Tự ý vào đây khi chưa có sự cho phép của chủ nhà cũng được gọi là khách sao?"
"Ồ! Thế anh là chủ căn nhà này à?" Tiểu Đồng lập tức đáp lại Triệu Du, kèm theo đó còn là mắt cùng miệng mở to như thể rất bất ngờ.
Biết mình không thể đấu lại cái miệng này, đành tăng tâm trạng của mình theo hướng tích cực nhất có thể nhưng có vẻ vẫn không tốt lên được bao nhiêu. Triệu Du đành xuống giọng: "Cậu rốt cuộc muốn cái gì?"
"Đến cả một tách trà để thấm giọng cũng chẳng có luôn sao? Đây là cách anh tiếp đãi khách?" Y nghiêm túc nhìn anh.
"Trà? Được thôi." Trả lời một cách dứt khoát, anh gật đầu rồi cầm lấy bộ ấm trà đi thẳng vào bếp.
Trong đầu luôn nhắc nhở bản thân rằng không được làm gì đó ngu xuẩn. Chuyện hôm qua của Cù Huyền Tử đã khiến Triệu Du biết mình không qua nổi năm nay rồi.
Với một tâm trạng không được tốt lắm, tuy vậy Triệu Du vẫn có thể pha ra một bình trà hoàn hảo. Anh không muốn Tiểu Đồng lấy ra một cái cớ nào khác để châm chọc mình nữa, cũng muốn nhanh chóng đá y về để trả lại một ngày bình yên cho anh.
Thật ra anh đã có y định tống cổ Tiểu Đồng ra ngoài từ lâu rồi nhưng dù sao y cũng là em trai của Cù Huyền Tử, là người nhà của hắn. Mà đã có quan hệ với hắn thì cũng xem như là có quan hệ với anh, cho nên dù không muốn, Triệu Du vẫn cắn răng chịu đựng được nếu y không làm gì quá đáng thêm.
Cạch!!!
Cũng có thể coi là nhẹ nhàng đặt bộ ấm trà xuống trước mặt Tiểu Đồng, Triệu Du cũng ngồi xuống đối diện đợi chờ cuộc tấn công tiếp theo của y.
Quả nhiên như Triệu Du nghĩ, Tiểu Đồng nào có dễ dàng bỏ qua cho anh, y nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, tay chỉ vào bàn rồi nhướng mày nhìn anh: "Mỗi lần khách đến anh cũng đều để họ tự rót trà à?"
Hai tay Triệu Du nắm chặt ở bên người một lúc rồi cũng chịu thả lỏng, lại hít sâu một hơi lần nữa để bình tĩnh. Dùng tay lật tách trà lên, từng bước rót trà vào tách rồi hai tay lại cẩn thận nhấc tách trà lên, chậm rãi đưa đến trước mặt Tiểu Đồng.
"Có cần tôi đưa đến tận miệng cho cậu luôn không?" Nếu thật sự y muốn thì Triệu Du anh không ngại đâu. Muốn khiêu chiến với anh sao?
Vậy thì để anh tiếp đãi y một bửa nồng hậu.
"Gì mà căng thế! Tôi đã làm gì anh đâu?" Tiểu Đồng trề môi tỏ vẻ giận dỗi.
"Cậu có đấy! Chuyện lớn là đằng khác." Liếc y một cái rồi Triệu Du cũng không thèm nhìn đến nữa.
Thấy cứ như vậy mãi thì dù không muốn cũng sẽ bị ai kia túm cổ quăng ra ngoài, nên Tiểu Đồng đành uống một ngụm trà, không khỏi gật đầu khen ngon rồi nói: "Chỉ là muốn đến cùng ôn lại một chút kỷ niệm thôi. Anh thấy thế nào? Anh rể."
Tiểu Đồng đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối, hứng thú nhìn đến vẻ mặt chẳng hiểu gì của tên ngốc to con đang ngồi ở đối diện.
--------------------------------------
Hôm qua sau khi về nhà, Tiểu Đồng đã trằn trọc cả đêm không ngủ được vì gương mặt đáng ghét cùng cái tên khá quen thuộc của Triệu Du cứ liên tục ám ảnh lấy. Y cố gắng nhớ lại xem lúc trước mình đã từng thấy qua gương mặt hay tên này chưa, đến khi đầu sắp nổ tung ra thì rốt cuộc Tiểu Đồng cũng nhớ rõ Triệu Du đó là ai.
Y bật cười rồi nghĩ rằng Trái Đất này tròn thật, chuyện đã qua bao năm rồi bây giờ đột nhiên được khơi lại một lần nữa, thật thú vị làm sao. Nó cũng không có gì to tát cho lắm, chỉ là một chút bồng bột thời tuổi trẻ thôi, nhưng có lẽ Tiểu Đồng vẫn không nuốt trôi được mỗi khi nhớ lại.
Thế nên để phòng ngừa bản thân lại quên đi chuyện quan trọng này lần nữa, y nhanh chóng hỏi Tô Tô địa chỉ nhà của Triệu Du với lý do là đến để xin lỗi về sự cố hôm qua.
Không ngờ đến lúc đứng trước cổng, Tiểu Đồng mới nhận ra đó là nhà của Cù Huyền Tử. Y thật sự khâm phục anh trai mình, chưa gì đã mang luôn người ta về nhà luôn rồi.
Nhưng mà ở trong nhà là một việc, lúc trước Tiểu Đồng chưa về nước thì không nói, còn bây giờ có y ở đây, Triệu Du sống được trong căn nhà đó hay không lại là một việc khác nữa. Nợ cũ cộng thêm nợ mới kèm thêm những việc có liên quan đến người trong lòng y, Tiểu Đồng nhất định sẽ tính sổ dần dần với Triệu Du hết.
--------------------------------------
Triệu Du nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại lời nói vừa rồi của Tiểu Đồng, họ chưa gặp mặt nhau thậm chí một lần thì có gì để gọi là kỷ niệm chứ?
Y có nhầm lẫn với người nào khác không đấy?
"Không nhớ thì đừng có cố, chẳng phải lát nữa sẽ biết sao?"
Nghe như vậy, Triệu Du lại càng căng thẳng mà nhìn Tiểu Đồng. Một giọng nói có chút thờ ơ vang lên: "Không biết anh rể đây còn nhớ. Năm đó... có một cậu học sinh vì một con rắn nhựa mà ngất xĩu ngay giữa sân trường không?"
Từng dòng ký ức năm đó lần lượt hiện lên trong đầu Triệu Du.
--------------------------------------
Đám bạn chung lớp năm cuối Đại học nghĩ rằng anh sợ rắn nên đã mang theo một con rắn giả để hù dọa. Trên đường ra về thì một tên trong đám đã lén lút lấy ra nhắm chuẩn xác mà ném về phía Triệu Du, nhưng anh đã sớm phát hiện nên kịp thời né tránh.
Lúc đấy đám người của Tiểu Đồng cũng đang đi đến, trùng hợp thay nó lại rơi xuống trên người Tiểu Đồng, mà trên đời này y lại sợ nhất những loài bò sát, tuy không phải hàng thật giá thật nhưng nó vẫn mang danh là rắn thôi. Thế nên Tiểu Đồng đã lập tức ngất xĩu mà chẳng hét lên nổi một tiếng.
Triệu Du thấy thế cũng lập tức giúp đỡ mà cùng nhau đưa Tiểu Đồng đến phòng y tế. Đó chỉ là sự cố nhưng anh biết cũng có một phần lỗi do mình nên dự định sẽ đợi y tỉnh lại sẽ nói một lời xin lỗi, nhưng đúng lúc lại hay tin người nhà gặp tai nạn cần phải về gấp.
Lúc đó hoảng loạn đến mức khiến Triệu Du chỉ có thể để lại họ tên rồi đi mất. Đến khi quay lại trường thì mới ngớ ra bản thân không hề có một chút thông tin gì về cậu học sinh hôm đó, đến lúc tìm được thì lại hay tin y đã đi du học.
--------------------------------------
Triệu Du không ngờ có thể gặp lại được cậu trai năm đó, lại càng không ngờ đó là Tiểu Đồng. Bảo sao khi Cù Huyền Tử cho anh xem ảnh thì lại có một chút gì đấy khá quen thuộc.
Nhưng làm sao y có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh được chứ?
Anh cũng là người bị hại kia mà!?
--------------------------------------
Biết đó không phải do Triệu Du trực tiếp gây ra, nhưng Tiểu Đồng vẫn là có một chút ấm ức khi nghĩ lại. Nếu anh không né thì con rắn đó làm sao rơi xuống người y được chứ?
Tiểu Đồng không rõ tại sao ngày hôm đó Triệu Du chỉ để lại tên rồi đột nhiên mất tăm, đến lúc y chuẩn bị đi du học vẫn đến lớp để tìm anh với mục đích là nhận được lời xin lỗi hay đại loại là lời giải thích cho thỏa đáng nhưng vẫn là không thấy.
Cho nên khi về sau này, y đã tự hứa với lòng rằng sẽ tìm cho bằng được cái người tên Triệu Du đó để trả thù. Tuy nhiên lại không ngờ lại gặp được trong tình huống như thế này, vậy thì càng dễ dàng cho y hơn rồi.
Quan sát một lúc lâu, thấy người kia không thèm phản ứng lại, Tiểu Đồng liền trở nên chán nản, mất hứng không muốn trêu chọc nữa mà đứng lên phủi mông rồi đi về. Thôi thì để dành cơ hội này vào dịp khác vậy.
Đi được ra tới cửa nhà, y đột nhiên quay lại nhìn Triệu Du vẫn chưa hồi thần ngồi ở đằng kia, lớn tiếng bảo: "À quên nữa, không biết A Cù anh ấy đã nói với anh chưa. Vài ngày nữa tôi sẽ đến ở đây vì hiện tại chưa tìm được nơi thích hợp, cho nên ráng mà tiếp đãi cho tốt đấy nhé!!!"
Tiểu Đồng cười hớn hở với Triệu Du rồi sau đó cũng nhanh chân chạy mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top