CHƯƠNG 23
Note: Chương này chủ yếu là lộ diện đầu sỏ đang làm mưa làm gió vợ chồng ai kia mấy ngày nay thôi =))))))
--------------------------------------
Tô Tô thấy cha mình có lẽ sắp không ổn định cất bước đuổi theo thì lại để ý đến kẻ gây họa ở đằng kia. Y thế mà vẫn đứng đó cười thích thú, rồi quay người ngồi lại xuống ghế ung dung uống cà phê xem như chưa có việc gì.
Cô bị thái độ đó làm cho tức điên lên, được thôi, nếu Triệu Du không trị được thì để con gái ngoan Tô Tô đây trị giúp anh.
Không nhiều lời, cô sắn tay áo lên hùng hổ đi về phía người đó đang ngồi. Cửu Mân hoảng hốt chạy theo muốn ngăn lại, hai người kia hiện tại chưa biết như thế nào mà cô lại muốn gây họa thêm sao?
Cậu không dọn nổi đâu, nghĩ đến thôi Cửu Mân đã khóc không ra nước mắt rồi. Cũng may lúc nảy không gọi thêm Tịch Vô, nếu không thì có mười Cửu Mân cũng không gánh nổi hai anh em nhà đó.
Nhưng có vẻ cậu chậm mất rồi, Tô Tô đã đến trước mặt người đó mạnh mẽ chống tay lên bàn rồi từ trên cao mỉm cười nhìn y, nụ cười đó chẳng khác gì của Triệu Du vừa rồi.
Lúc nảy vì khí tức bức người của Triệu Du mà một số khách ở quán đã sợ hãi mà rời đi khá nhiều, lần này đến lượt cô gái nhỏ nhắn này, những người còn lại cũng đi nốt. Cứu Mân chạy đến nói với chủ quán vài câu rồi đưa một tấm danh thiếp bảo nếu có thiệt hại cứ liên hệ. Rồi ba chân bốn cẳng chạy lại đằng kia.
Mà người được gắn mác gây họa kia cũng bị hành động của Tô Tô làm cho giật mình, y ôm ngực rồi ngơ ngác, giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn cô.
Ngay khoảnh khắc đó Tô Tô bị đứng hình, trước đó do ở xa không nhìn rõ bây giờ đối diện rồi thì cô lại bối rối. Gương mặt này, đôi mắt này sao lại thân quen đến thế?
Nhưng vẫn không thể nhớ là ai, chỉ biết biểu cảm cửa người này cùng với Cù Huyền Tử khi bị giật mình đều y hệt nhau, đều khiến cho cô mềm lòng.
Nghe được tiếng bật cười nhẹ, người đó cư nhiên lại bắt chuyện trước với cô, nhưng nội dung hoàn toàn không liên quan đến việc khi nảy: "Con là Tô Tô?"
"Này! Anh là ai? Sao biết tên tôi? Còn nữa, anh kêu ai là con hả!?" Giọng nói mềm mại lại làm cho Tô Tô thêm bối rối. Chỉ đành cách xa ra vài bước, sau đó liên tục xổ ra một tràn câu hỏi chất vấn vào mặt y để che đi biểu cảm đó của mình.
Nhìn cũng đâu đến nổi lớn tuổi, xưng hô như vậy có phải là hơi quá rồi không?
Mà người này thật sự rất quen thuộc, tuy nhiên cô lại không hề biết gì về y cả. Ngược lại y còn biết cả tên cô, bị một người xa lạ biết tên thì ai mà không hoảng sợ chứ!
Biết được Tô Tô đang nghĩ gì cũng hưởng trọn vẹn ánh mắt nghi ngờ cùng phán xét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của cô cùng cậu trai trẻ đang đứng gần đó nữa. Y thở dài rồi đứng lên, muốn tiến gần Tô Tô nhưng lại bị Cửu Mân lên tiếng ngăn cản, cậu chắn trước người cô. "Anh muốn làm gì? Đứng yên đó?"
Y lập tức giơ hai tay lên đầu hàng, chỉ đành nghiêng đầu ngó ra phía sau nhìn Tô Tô rồi giả giọng thì thầm: "Bé con, ăn mau lên. A Cù anh ấy về mà biết được là chúng ta bị cắt đồ ăn vặt đến hết năm đấy."
Dứt câu còn kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch hướng đến cô, rồi đứng đó chờ phản ứng của người nghe.
Tô Tô nhíu mày khi nghe câu nói đó, đột nhiên gương mặt trở nên mừng rỡ, không thương tiếc đẩy Cửu Mân sang một bên rồi chạy đến nhào vào lòng người đứng phía trước. Miệng thì hét lớn: "Tiểu Đồng. Chú về rồi!!!"
Tiểu Đồng nhanh tay đón lấy Tô Tô, nhưng cô nay đã trưởng thành làm y khá chật vật, một phần nữa cái lưng của y từ nhỏ đã hay nhức mỏi rồi.
"Bé con, lớn đến chừng này rồi sao." Nhẹ nhàng xoa đầu cô. Giọng nói có chút hoài niệm, đứa nhỏ năm nào cùng y trốn nhà đi chơi nay đã trưởng thành rồi.
Tô Tô phồng má đáp lại: "Đừng có mãi gọi con như thế, con thậm chí có chồng luôn rồi nhé!" Sau đó còn lè lưỡi, rõ ràng mang ý trêu chọc rằng y đến giờ vẫn chưa có ai.
Mà nhắc đến chồng, hình như cô vừa quên gì đó thì phải. Cả hai ngầm hiểu ý nhau đánh mắt đến cậu trai trẻ đang ở đằng kia.
Cửu Mân - người được Tô Tô gọi là chồng hiện tại đang ngồi bệch ăn vạ dưới đất, không chịu đứng dậy. Đột nhiên bị vợ mình quẳng sang một bên thì ai mà không ấm ức cho được chứ?
Thậm chí còn không hiểu mô tê gì ở đó chứng kiến một màn đối thoại cũng không hiểu gì nốt. Cái gì Tiểu Đồng, cái gì chú rồi còn gọi vợ cậu là bé con nữa, tình huống gì đang diễn ra ở đây vậy?
Tô Tô luống cuống chạy lại đỡ Cửu Mân đứng lên, tay phủi phủi bụi bẩn trên người cậu xuống, vội vàng hỏi han: "Cửu Mân. Anh không sao chứ?"
"Có sao đấy!" Mặt nhăn mày nhó đáp lại cô, Cửu Mân bắt đầu giận hờn ra mặt.
"Xin lỗi. Lúc nảy do em vui quá..." Tô Tô tỏ vẻ áy náy, tay cố gắng vuốt ve lưng cậu để lấy lòng.
"Tô Tô. Chồng con đấy à?" Tiểu Đồng đi lại, ánh mắt dò xét Cửu Mân, như không thể tin mà hỏi lại cô một lần nữa để xác nhận. Y cảm thấy sao thằng nhóc này cùng tên Triệu Du kia lại có chút giống nhau vậy?
Nói đúng hơn là nhìn ở góc độ nào cùng đều thấy rất ngốc.
Không để Tô Tô trả lời, Cửu Mân đã nhanh chóng khẳng định qua câu hỏi: "Vợ. Ai vậy em?"
"A quên giới thiệu với anh. Đây là chú em, Tiểu Đồng."
Nói xong câu này cô mới ngớ ra mình nói thiếu, rồi chen thêm một câu: "Tiểu Đồng là em cùng cha khác mẹ với Cù Huyền Tử cha em."
"Hả!?" Đó là lời Cửu Mân có thể thốt lên lúc này, cậu trợn mắt há hốc mồm nhìn người trước mặt. Sao cậu chưa từng nghe ai nhắc đến người này hết vậy?
Còn nữa, chú của Tô Tô trẻ đến mức này luôn sao?
--------------------------------------
Mẹ Cù Huyền Tử qua đời vì sinh khó, hắn may mắn giữ được mạng sống. Ba vì không muốn hắn sống sự thiếu tình thương của mẹ nên đã tiến thêm bước nữa và người mẹ kế đó cũng hoàn toàn yêu thương Cù Huyền Tử.
Khi hắn hai tuổi thì Tiểu Đồng cũng ra đời nhưng không vì thế mà bà thiên vị y hơn, vẫn quan tâm chăm sóc cả hai như bao người mẹ khác. Có lẽ vì như vậy nên cả hai cũng không có thành kiến với nhau, càng yêu thương nhau hơn. Cùng nhau học tập, vui chơi, lớn lên rồi trưởng thành cùng nhau.
Tuy vậy nhưng ít ai biết tính cách của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Cù Huyền Tử thì trầm lặng, trong khi đó Tiểu Đồng lại khá trẻ con và tinh nghịch. Vì thế, dù cách nhau vỏn vẹn hai tuổi nhưng nhìn hắn lại chững chạc hơn rất nhiều.
Cho đến hiện tại vẫn vậy, Cù Huyền Tử có bắt y bỏ nó cũng không được, Tiểu Đồng nói nó đã ngấm vào máu mình rồi, có chết cũng mang nó theo xuống tận âm phủ chứ nhất quyết không bỏ.
Một mình Tiểu Đồng cũng đủ khiến Cù Huyền Tử đau đầu rồi, đến lúc hắn thay Đế Miện trông chừng Tô Tô lúc năm tuổi còn đáng sợ hơn. Tiểu Đồng vốn không thích trẻ con nhưng sau khi thấy Tô Tô lần đầu tiên thì y lại bám riết lấy cô không rời, thậm chí cô bé cũng không quan tâm đến người cha này mà chỉ chú tâm vào người chú đẹp trai kia.
Đó chẳng có gì để Cù Huyền Tử phải lên án nếu Tiểu Đồng không thường xuyên dẫn Tô Tô trốn hắn ra khỏi nhà đi quậy phá khắp nơi, lần nào về quần áo hai chú cháu cũng lấm lem, có khi lên đến cả mặt. Bị hắn mắng thì đứng khoanh tay ngoan ngoãn nghe, nhưng khi bóng lưng hắn đã đi khuất thì lập tức liếc nhau cười phá lên.
Tô Tô rất thích ăn vặt, cả Tiểu Đồng cũng thế nhưng do một lần cô bị bệnh, y vì không chịu được gương mặt làm nũng kia của Tô Tô nên đã lén Cù Huyền Tử cho cô ăn. Dù cả hai đã tính toán rất kỹ, nhưng vẫn bị phát hiện vì ngay ngày hôm sau bệnh của cô trở nặng. Cũng vì thế mà Cù Huyền Tử đã cắt triệt để thức ăn vặt của họ. Và đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ của Tô Tô với Tiểu Đồng.
"Không ăn được ở nhà thì ra ngoài ăn." Nhưng làm sao có ai cản được y chứ, cái gì đã thích rồi thì nói bỏ là bỏ ngay được sao?
Do sau này Tiểu Đồng đột nhiên muốn ra nước ngoài du học, nên cuộc vui của chú cháu chỉ vọn vẹn có vài tháng. Tuy vậy nhưng Tô Tô rất quý Tiểu Đồng, ngày tiễn y ở sân bay cô bé đã khóc nức nở rồi nói sẽ chờ y trở về. Nhưng không ngờ đến tận bây giờ mới được gặp lại nhau, cho nên Cửu Mân hay thậm chí cả Triệu Du cũng không biết về Tiểu Đồng là điều đương nhiên.
--------------------------------------
Mục đích về lần này một phần là muốn gặp lại những người thân khi xưa, một phần là Tiểu Đồng hay tin người trong lòng mình cũng đã về nước, phần khác nữa là biết được Cù Huyền Tử đã thành công đem người thương lâu năm về nhà nên nhờ hắn truyền dạy một số kinh nghiệm.
Tiểu Đồng cũng rất nôn nóng để gặp được người anh rể của mình, nhưng vào hôm y gọi điện để chúc sinh nhật muộn với Cù Huyền Tử thị lại nghe được giọng nói lạ cùng thái độ không mấy thiện cảm thì liền biết. Tính trẻ con trỗi dậy, y muốn trêu đùa người này một phen, cũng xem thử người này có thật sự xứng đáng với anh trai mình hay không.
Cũng thật không ngờ lại được diện kiến vào ngày hôm nay, Tiểu Đồng còn tưởng là ai thì ra là Triệu Du. Anh cũng có chút quan hệ với người trong lòng của y nhưng có vẻ họ không hợp nhau lắm, luôn đối đầu với nhau thôi. Vốn muốn trêu Triệu Du cùng luôn cả anh trai mình thêm một chút nữa rồi bản thân sẽ tự giải thích, nhưng anh lại phản ứng quá gay gắt làm Tiểu Đồng càng thêm hứng thú với người anh rể này, cuối cùng y lại đổi ý định không muốn giải thích nữa, kết quả là Cù Huyền Tử phải lãnh trọn hậu quả do em trai mình gây ra.
--------------------------------------
Tô Tô và Cửu Mân sau khi nghe xong liền lập tức đứng lên ra xe chạy về nhà trước cái nhìn đầy thắc mắc của Tiểu Đồng, trên xe cả hai cũng cố gắng liên lạc cho Triệu Du và Cù Huyền Tử và chỉ mong hai người họ chưa có xảy ra việc gì lớn nhưng nhận lại là tiếng thuê bao.
Đến nhà Cù Huyền Tử, hai người nhanh chóng xuống xe chạy vào trong. Những âm thanh kỳ lạ trên lầu vang lên mỗi lúc một nhiều khiến Tô Tô và Cửu Mân phải lập tức phải quay trở ngược lại ra xe, đỏ mặt nhìn đối phương và đều biết việc này hai người họ căn bản không thể xen vào được.
--------------------------------------
Triệu Du từ phòng tắm bước ra, vừa mở điện thoại thì đã nhận được một loạt tin nhắn từ Cửu Mân. Không biết cậu đã nói gì, chỉ thấy gương mặt anh đột nhiên tái xanh, tuy vừa tắm xong nhưng cả người lại ướt đẫm mồ hôi.
Run rẩy nhìn đến người vừa bị mình dạy dỗ đến chết đi sống lại đang nằm yên giấc ở trên giường, khí lạnh liên tục truyền vào sống lưng khiến Triệu Du bất giác rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top