CHƯƠNG 20
Cù Huyền Tử cúp máy xong thì cũng trở lại bàn, tiếp tục cuộc trò chuyện với người còn lại. Hoàn toàn không cảnh giác gì đến những lời nói vừa rồi của Triệu Du.
"Nói nhanh đi, anh còn phải về nữa." Hắn nhìn đồng hồ, không kiên nể gì mà nói thẳng vì vốn biết đối phương đã quá quen và cũng chẳng để bụng
Người kia trề môi sau đó tỏ vẻ đáng thương đáp trả hắn: "Thế mà mở miệng ra mà nói yêu với thương em đấy."
Cù Huyền Tử mỉm cười: "Bây giờ không nói anh lập tức về ngay."
Thế là cả hai cứ ngồi say sưa trò chuyện cùng nhau, có lẽ là do rất lâu rồi không gặp lại hoặc là do người kia luôn miệng nói về y và cả người trong lòng nữa chỉ khiến Cù Huyền Tử lắc đầu ngán ngẩm.
--------------------------------------
Theo như địa chỉ Tịch Vô gửi đến, Triệu Du lúc này đã đứng trong một quán cà phê tuy đơn giản nhưng theo anh là rất thích hợp để hẹn hò. Anh khá khen cho Cù Huyền Tử, hắn thật biết chọn địa điểm đấy.
Tô Tô và Cửu Mân ấy thế mà bỏ qua sợ hãi, chấp nhận đi theo Triệu Du. Một phần cũng vì tò mò, phần khác là xem có thể giúp được Cù Huyền Tử chút nào không vì cả hai tin hắn không thể nào làm ra chuyện như Triệu Du đang nghĩ được.
Cuối cùng nữa là đến lúc cấp bách có thể ngăn cản Triệu Du lại, lỡ đâu anh phá nát luôn nơi này hoặc đáng sợ hơn là giết Cù Huyền Tử cùng người kia tại chỗ thì lại khổ.
Nhìn xung quanh một lúc thì Triệu Du cũng đã thấy được người mình cần tìm, lúc này Cù Huyền Tử có biến thành muỗi anh cũng nhận ra chứ đừng nói là một thân người hoàn chỉnh ngồi sờ sờ ở đằng kia. Hắn đang đưa lưng về phía anh nên có lẽ vẫn chưa hay biết có một quả bom nguy hiểm đang dần tiếp cận mình.
Người đối diện đang trò chuyện với Cù Huyền Tử cũng vậy, chỉ chăm chú, vui vẻ nhìn hắn nên cũng không hề quan tâm đến xung quanh.
Triệu Du ngồi xuống một bàn ở gần đó, đánh giá một lượt con người được cho là người Cù Huyền Tử yêu thương nhất, nhìn kỹ thì gương mặt đó có chút giống với hắn nhưng trẻ hơn. Anh thầm suy nghĩ, không lẽ Cù Huyền Tử lại muốn thử khẩu vị mới sao? Anh lắc đầu, rồi tự rùng mình một cái.
Tay anh đặt trên bàn mỗi lúc một siết chặt hơn khi người kia có những hành động quá giới hạn cho phép của Cù Huyền Tử, ngược lại hắn không hề tránh né hay ngăn cản mà vẫn ngồi đó chấp nhận.
Những người ngồi gần cũng cảm nhận được sự tức giận đang hiện rõ trên đôi mắt của Triệu Du, có người vì sợ hãi nên đã rời đi. Thế mà ai đó vẫn vô tư cười đùa với kẻ khác ở đằng kia cơ đấy.
Cửu Mân và Tô Tô nhắm mắt, trong lòng thầm cầu nguyện cho Cù Huyền Tử, khí tức của Triệu Du rõ ràng như thế vậy mà hắn chưa phát giác được sao?
Cũng không phải người kiên nhẫn gì cho cam, quan sát được một lúc, Triệu Du ngồi không được nữa, liền đứng dậy đi về phía bàn của Cù Huyền Tử.
--------------------------------------
"Mà này. Làm sao anh có thể..." Lời còn chưa nói xong thì y đã bị một giọng nói trầm cắt ngang câu chuyện của hai người.
"Xin lỗi. Tôi có thể cho tôi mượn người một chút được không?" Triệu Du đứng ở đằng sau Cù Huyền Tử, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn bóp mạnh. Mỉm cười thân thiện, nhưng nụ cười này lại làm cho người kia cảm thấy thật đáng ghét.
Lúc này Cù Huyền Tử mới cảm giác được một lực không hề nhẹ trên vai, mắt nương theo giọng nói quen thuộc phát ra trên đầu mình mà quay đầu nhìn lên. Ngay lập tức đứng dậy đối diện với anh: "Triệu Du?"
Hắn bất ngờ ra mặt vì đó là Triệu Du, chẳng phải vừa lúc nảy anh còn ở nhà gọi điện thoại cho hắn sao?
Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây thế?
Còn nữa, làm sao anh biết hắn ở đây mà đến tìm?
Nhìn biểu cảm của Cù Huyền Tử, Triệu Du cười khẩy, anh đến làm hắn bất ngờ đến như vậy sao?
Ở đằng xa có hai thân ảnh nhỏ nhắn đang ra sức huơ tay múa chân bỗng thu hút sự chú ý của Cù Huyền Tử. Đó còn ai khác ngoài Cửu Mân cùng với Tô Tô, hai đứa nhỏ cố gắng ra hiệu cho hắn biết là có chuyện chẳng lành sắp đến, ý bảo hắn mau làm gì đó hoặc giải thích để ngăn Triệu Du lại.
Nhưng Cù Huyền Tử làm sao hiểu được mấy cái động tác kỳ quặc đó chứ, còn quay lại ngây thơ hỏi Triệu Du: "Anh còn dắt theo bọn nhỏ đến đây nữa sao?"
Nghe xong câu hỏi vừa rồi, Triệu Du cảm thấy được đời mình vớ phải tên ngốc cực độ rồi, hắn vẫn chưa biết mình đang gây ra tội tày trời gì sao?
Đưa tay day trán, anh hít sâu một hơi rồi thở ra, còn muốn nói gì đó nhưng đã bị giọng nói ở phía sau Cù Huyền Tử chen vào: "Aaa. Triệu Du là anh sao? Nghe anh ấy nói đã nhiều, nhưng hôm nay mới được diện kiến."
Giọng điệu cùng nụ cười thật khiến Triệu Du chướng mắt, đến cả những biểu cảm này cũng giống hệt Cù Huyền Tử là sao nữa đây?
"Cũng không có gì nổi bật. Thật nhàm chán." Người đó khoanh tay đánh giá một lượt anh, cuối cùng trề môi lắc đầu.
"Cậu là người hôm đó?" Triệu Du trầm giọng chất vấn, dù không chắc, nhưng cách ăn nói rất giống khiến anh liên tưởng đến ngay.
"Trí nhớ tốt thật đấy. Vậy mà quên nhắn lại lời nói của tôi tới A Cù, hay là anh cố ý không nói?" Câu đầu của y là khen nhưng hoàn toàn bị câu chê cười ở phía sau lấn áp mất.
Dù bị nói trúng tim đen nhưng Triệu Du vẫn không thể hiện ra mặt, không quan tâm đến lời vừa rồi. Trực tiếp vào vấn đề: "Ai?"
Cù Huyền Tử đứng ở giữa chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt hai người họ nhìn nhau như muốn lao vào đấm nhau đến nơi, mỗi bên một câu khiến đầu hắn quay đến mức sắp rớt xuống rồi. Cuối cùng nhịn không được bèn lên tiếng: "Khoan đã. Chuyện gì vậy? Hai người biết nhau sao?"
"Không đến lượt em/anh quan tâm!" Cả hai đồng loạt lên tiếng, lời nói cùng ánh mắt đều hướng về mình khiến cho Cù Huyền Tử hoảng hốt mà lùi về sau một bước.
Tô Tô và Cửu Mân biết điều liền chạy lại kéo hắn ra xa cuộc chiến tranh giành người này đi chỗ khác. Nhanh chóng thuật lại sơ lượt tình hình cho hắn nắm bắt, cũng không quên hỏi đi hỏi lại là hắn thật sự có tình nhân khác ở bên ngoài sao.
Cù Huyền Tử ngớ người từng bước tiêu hóa mớ thông tin hỗn độn rồi không khỏi đổ mồ hôi trên trán, quả thật hôm nay hắn đã nói dối Triệu Du, nhưng sự thật hoàn toàn không như anh nghĩ. Làm sao hắn dám qua mặt anh mà có người khác bên ngoài chứ.
Còn chưa kịp giải thích cho hai đứa nhỏ biết về lai lịch người hắn đi gặp thì đã bị Triệu Du mang gương mặt không thể nào đen hơn cùng hơi thở chết chóc đang đi đến làm cho chú ý. Chẳng kịp phản ứng thì đã bị anh không biết xấu hổ một lực vác ngang lên vai mang đi.
Cù Huyền Tử chỉ biết hét toáng ở phía sau anh: "Triệu Du! Thả em xuống mau lên."
Anh làm như vậy còn gì là mặt mũi của hắn chứ. Nhưng Triệu Du lại không hề nghe theo, cả một câu nói cũng không phát ra. Hắn chỉ biết bất lực ở phía sau anh dùng tay che mặt mình lại.
Ra đến xe, Cù Huyền Tử lại tiếp tục bị anh không thương tiếc quăng mạnh vào trong ghế sau. Chiếc xe lao như bay trên đường như muốn đâm vào những thứ có thể chắn ngang đầu xe ngay lúc này.
Tâm trạng Triệu Du hiện tại rất phức tạp, tức giận cũng có, thất vọng cũng không thiếu. Khi nảy anh hỏi người đó là ai thì y lại không nói thẳng mà đi nói lại câu hôm rồi ở trong điện thoại.
Y tiến đến nhón người lên đến bên tai Triệu Du, nhẹ nhàng nói: "Chẳng phải nói rồi sao? Người Cù Huyền Tử yêu thương nhất." Sau đó còn kèm theo một điệu cười của kẻ chiến thắng.
Ngay lúc đấy anh thật sự muốn túm lấy tên đó mà cho y một trận, anh còn không biết y đang chọc mình tức điên lên sao?
Hai tay bên người nắm chặt đến mức run rẩy, Triệu Du nghiến chặt răng, trầm giọng phát ra từng chữ: "Em ấy là của tôi, phiền cậu tránh xa một chút. Nếu không đừng trách!" Sau đó đưa một ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía đối phương.
Y nghe vậy thì thấy Triệu Du càng thêm thú vị, giả vờ sợ hãi rồi lại ngã ngớn trước mặt anh. Một lần nữa y nhếch môi, kề sát bên tai anh: "Vậy còn phải xem năng lực của Triệu tổng đây đến đâu a~"
Triệu Du biết cái miệng này không chịu thua bất cứ lời nói nào của anh, đôi co mãi cũng không có kết quả. Nên anh quyết định đi quay người bỏ đi, tiện tay mang luôn con người dám nói dối anh đem về dạy dỗ.
"A Cù. Lần này anh chết chắc rồi." Y nhìn hai thân ảnh một lớn vác một nhỏ đi ra khỏi quán, không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện.
Cù Huyền Tử ngồi ở phía sau cũng không khỏi run sợ trước tốc độ hiện tại của chiếc xe, từ gương chiếu hậu hắn có thể thấy được đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Triệu Du.
--------------------------------------
Chiếc xe vừa thắng lại, Cù Huyền Tử vẫn chưa hoàn hồn thì lại nghe được âm thanh mở cửa xe, Triệu Du một lần nữa nắm lấy cổ áo kéo mạnh hắn ra ngoài rồi lại vác hắn vào nhà.
"Triệu Du anh bị cái gì vậy? Em tự đi được, mau buông em xuống." Hắn thật sự không biết Triệu Du đang bị làm sao, suốt đường đi anh không hề hé miệng nói một câu nào.
Cù Huyền Tử càng thêm hoang mang hơn khi phát hiện đoạn đường anh đang bước đi là đường lên phòng ngủ. "Mang em lên đây làm gì? Triệu Du!" Hắn càng nói, càng vùng vẫy mạnh hơn nhưng bất thành. Triệu Du ôm hắn rất chặt.
Anh càng ngày càng khó chịu, thật sự muốn làm cho hắn im miệng lại, ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay lời nào hắn nói ra cũng đều khiến anh rất bực bội.
Hắn không nhớ anh đã từng nói gì sao?
Nếu quên thì lát nữa sẽ cho hắn nhớ lại. Nhớ đến cuối đời, để Cù Huyền Tử không dám làm như thế với anh nữa.
"Phịch"
Cù Huyền Tử được thả rơi xuống giường một cánh rất nhẹ nhàng, hắn bật ngồi dậy trợn mắt nhìn Triệu Du nhưng bị anh đang hầm hầm sát khí lao đến áp chế xuống dưới thân. Hai tay bị siết chặt trên đỉnh đầu đến mức đỏ cả cổ tay.
Có thể cảm nhận được sự tức giận thông qua hành động cùng hơi thở gấp gáp, nóng rực đang phả vào mặt mình. Nhưng Cù Huyền Tử vẫn chưa biết điều gì khiến Triệu Du trở nên như vậy cả.
"Cù Huyền Tử. Có phải em quá xem thường lời nói của tôi rồi đúng không!?"
Vẫn còn đang mơ hồ vì lời nói của Triệu Du, đột nhiên cơ thể hắn cảm thấy run rẩy khi có một bàn tay lạnh lẽo đang chạm vào da thịt.
"Em thật sự không tin tôi có thể khiến em khóc đến ngất trên giường sao?" Vừa nói, bàn tay còn lại của Triệu Du vừa chậm rãi gỡ từng cút áo trên người Cù Huyền Tử ra, luồn vào bên trong xoa nắn một bên điểm hồng khiến hắn trong chớp mắt đã ngửa cổ thở dốc, miệng không kiềm được phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top