CHƯƠNG 17

Nhờ món quà đặc biệt của Triệu Du từ đêm qua, Cù Huyền Tử sáng ngày hôm sau tỉnh dậy với tinh thần cực kì sảng khoái, hắn từ lúc mở mắt cứ mỉm cười đến không thể khép miệng lại được.

Còn Triệu Du thì sao? Đương nhiên là thân thể anh tàn tạ đến không thể tả nổi. Lưng mỏi đến cực độ, cổ họng đau rát, chỉ cần động nhẹ một chút thôi thì một cơn đau thấu đến tận óc truyền đến. Đáng lẽ đêm qua anh không nên chiều hắn đến như vậy, rốt cuộc mình xin đầu hàng đến khàn cả giọng mà tên kia vẫn không ngừng.

"Em mà tiếp tục cười như thế nữa, anh sẽ lập tức bẻ hết răng em!" Triệu Du thật sự chịu hết nỗi khi chạm đến ánh mắt cùng nụ cười rất không đứng đắn của Cù Huyền Tử phía đối diện. Đây là đang cười nhạo anh sao?

Nụ cười của Cù Huyền Tử lập tức tắt ngóm, nhưng nhìn kỹ thì khóe miệng vẫn có chút giật giật. Triệu Du đành trợn mắt cảnh cáo: "Còn không mau đỡ anh dậy. Đau chết đi được."

Cổ họng đã rất khó chịu rồi mà cứ bắt phải lớn tiếng khiến cho anh càng thêm hậm hực mà bày ra vẻ mặt vô cùng khó ở.

Cù Huyền Tử cũng thôi không đùa nữa, nếu không chẳng biết hắn sẽ bị làm sao nữa. Nhẹ nhàng đỡ Triệu Du ngồi dậy, tấm chăn trên người anh trượt xuống lộ rõ khuôn ngực trần đầy dấu vết hoan ái đêm qua. Cảnh tượng đấy đập vào mắt khiến Cù Huyền Tử không có cách nào dời mắt đi nơi khác được, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt.

Triệu Du lộ rõ vẻ khinh bỉ trước vẻ mặt không thể nào biến thái hơn của hắn, từ khi nào mà lão Cù của anh lại bị biến thành bộ dạng không biết đứng đắn như thế này chứ.

"Cẩn thận thêm đôi mắt của em đấy!" Nói vậy nhưng mắt anh cũng không tự chủ được mà nhìn đến cổ và vào sâu bên trong áo của Cù Huyền Tử, cũng xem như hòa nhau. Anh hài lòng gật đầu.

"Nếu muốn thấy thì bảo em một tiếng, tội gì phải khó khăn như thế." Hắn mỉm cười đứng thẳng người dậy, hai tay nắm lấy cổ áo chuẩn bị cởi nó ra.

Hành động của hắn làm Triệu Du chậm chạp tiếp thu, sau đó anh lập tức lớn tiếng ngăn lại: "Có tin anh đá em ra khỏi căn phòng này không hả? Mà này tay em lại làm sao nữa đấy?" Anh còn định mắng thêm vài câu nữa nhưng đã bị thu hút bởi màu sắc trên bàn tay nay chỉ còn một lớp băng mỏng của Cù Huyền Tử.

Hắn lập tức ngưng lại động tác cởi áo, nghe lời Triệu Du hỏi thì mới nhớ ra bàn tay cật lực giấu đi nảy giờ bị phát hiện rồi. Khi nảy còn chưa kịp xử lý thì Triệu Du đã thức dậy, liền giấu bàn tay đấy ra sau lưng, lắc đầu trông rất ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh mà nhìn đến anh.

Triệu Du biết chắc là hắn sẽ làm vậy mà, tưởng anh là con nít sao? Hắn lắc đầu anh liền tin là không có gì thật à. Hướng đến Cù Huyền Tử nở một nụ cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi hẳn. "Thật sự không có gì sao?"

Một luồng khí lạnh chạy dọc lên sống lưng của Cù Huyền Tử, lòng bàn tay cũng có dấu hiệu ướt đẫm mồ hôi. Thà Triệu Du tức giận thì lại không đáng sợ bằng lúc anh bình tĩnh như thế này. Nhưng hắn vẫn đánh liều mà nhắm mà gật đầu liên tục.

Nói đến độ lì thì Cù Huyền Tử xếp thứ hai không ai dám đứng nhất, nếu có thì người đó chẳng ai khác ngoài Triệu Du. Thế nên anh cũng đã lường trước được tình huống này, dù trong lòng đã dậy sóng nhưng ngoài mặt anh vẫn vui vẻ, tươi cười. Không nói gì, chỉ ngồi đó, đưa hai tay chống ra sau gáy mà nhìn Cù Huyền Tử.

Cù Huyền Tử biết tâm mình bị anh nhìn thấu rồi, ai hắn có thể qua mặt được nhưng duy nhất Triệu Du là không. Tuy trong phòng có điều hòa nhưng cả người hắn đã ướt đẫm như vừa rơi xuống nước vậy, biết mình không khai ra thì chắn chắn sẽ lãnh trọn hậu quả.

Run rẩy từng đợt, Cù Huyền Tử chậm rãi đưa bàn tay bị thương đang giấu sau lưng đưa ra phía trước. Nhắm mắt chuẩn bị tinh thần nghe một tràng mắng tới tấp từ phía Triệu Du.

Nhìn lớp băng gạc nhuốm màu đỏ đậm đến mức sắp biến thành màu đen cho biết chúng đã khô lại từ rất lâu. Triệu Du triệt để bùng nổ, thế quái nào rõ ràng là sắp lành lại thành ra như thế này tiếp?

Muốn nghiêm giọng để tra khảo xem là như thế nào, nhưng thấy biểu cảm hiện tại của Cù Huyền Tử có chút buồn cười, lời định nói ra cũng nuốt ngược vào trong, anh chỉ nhẹ giọng hỏi: "Không tính giải thích một chút sao?"

Câu nói ấy đối với Triệu Du là bình thường nhưng đối với Cù Huyền Tử đây là một lời uy hiếp, hắn càng sợ hãi hơn, đầu cũng dần cúi thấp xuống đến khi không còn cúi được nữa, lắp bắp đáp lại: "Có...có lẽ đêm...đêm qua vận động...hơi mạnh nên...nên đã động đến...đến vết thương."

Ngay lập tức gương mặt Triệu Du nóng lên, đầu anh lại hiện lên câu nói không biết xấu hổ kia của Cù Huyền Tử. Ngẫm lại cũng có một phần lỗi của bản thân, đêm qua vì quá đắm chìm trong dục vọng anh cũng đã nắm chặt lấy bàn tay đó nhiều lần, nên bây giờ có trách hắn hết cũng không được.

"Mau đi lấy hộp sợ cứu rồi lại đây." Tuy có thể tự mình đi nhưng lưng vẫn còn rất mỏi khiến Triệu Du lười biếng, cũng phải cho Cù Huyền Tử biết không nghe lời anh thì hắn sẽ khổ như thế nào.

Hắn vẫn còn đang lăn tăn đoán xem Triệu Du sẽ mắng mình hay sẽ chặt luôn cái bàn tay này đi thì khi nghe lời yêu cầu từ anh khiến hắn phải mở mắt, ngẩn đầu lên ngơ ngác mà nhìn Triệu Du. Anh cũng chỉ đáp lại hắn bằng cái nhướng mày.

"Em lập tức đi ngay." Tuy vẫn chưa hiểu được việc gì đang xảy ra, nhưng vẫn là nên làm theo những gì Triệu Du nói thì hơn.

Lật đật ngồi xuống giường, sau đó đặt hộp sơ cứu trước mặt anh. Xong xuôi, Cù Huyền Tử lại ngoan ngoãn ngồi bất động chờ lệnh.

Một bên mở hộp lấy ra những thứ cần thiết, một bên Triệu Du ra lệnh cho hắn: "Đưa tay ra."

Lập tức có một bàn tay đưa đến trước mặt, nhưng đó không phải là tay anh cần.

"Là tay kia." Triệu Du nhíu mày, bất lực lắc đầu trước độ ngốc của người đối diện, tay lành lặn thì đi băng bó làm gì? Thật muốn đánh Cù Huyền Tử một cái cho hắn tỉnh táo lại, nhưng anh vẫn là không nở đánh.

Cù Huyền Tử đầu óc đình trệ một hồi lâu cuối cùng cũng hoạt động nhanh lên được một chút, hiểu được ý của Triệu Du đây là muốn giúp mình xử lý lại vết thương. Một cổ ấm áp len lỏi vào trong tim hắn, nhưng vẫn ra sức ngăn cản. "Triệu Du. Anh còn mệt, để một lát em tự làm cũng được mà."

"Giờ có để anh làm hay không?" Đang cẩn thận gỡ từng lớp băng mỏng ra, Triệu Du cũng phải bắt buộc dừng lại mà ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh biết Cù Huyền Tử nghĩ gì.

Hắn liền mím môi lại thành một đường thẳng, cam đoan bản thân sẽ không nói bất cứ lời nào nữa cho đến khi hoàn thành. Thấy thế Triệu Du mới chịu cúi đầu tiếp tục công việc.

Nhìn anh đang nhẹ nhàng sát trùng vết thương, bôi thuốc rồi tỉ mỉ dùng một miếng băng khác quấn lại cho bàn tay. Tuy việc làm này đã diễn ra nhất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần chứng kiến Cù Huyền Tử đều không kềm chế được mà xúc động, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Ngẫm nghĩ lại xem, từ trước đến giờ Triệu Du đã làm bao nhiêu thứ vì mình rồi, hắn đếm không được. Anh luôn đưa hắn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng có lẽ bất ngờ ảnh hưởng đến Cù Huyền Tử có lẽ là ngày sinh nhật hôm qua. Hắn có thể kiểm soát được mọi thứ nhưng chỉ riêng anh là không kiểm soát được, có thể nói đúng hơn là Triệu Du kiểm soát cuộc sống Cù Huyền Tử.

Anh đã vì hắn mà làm quá nhiều việc rồi, đến khi nào thì hắn mới có cơ hội đáp trả lại anh đây?

Mắt của Cù Huyền Tử rất nhạy cảm, nên khi chỉ mỗi việc xúc động nhỏ thôi thì vành mắt cũng đã đỏ lên. Nên Triệu Du xử lý xong vết thương, anh ngước lên nhìn hắn thì lại được một phen hoảng hốt. Không phải anh làm đau hắn đó chứ? Nhưng anh đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể rồi mà.

Đối diện với đôi mắt này chỉ khiến Triệu Du càng thêm bối rối, tay chân luống cuống hết cả lên. "Lão Cù. Anh làm xem đau sao? Anh xin lỗi."

"Không phải. Do mắt em có chút khô thôi." Cù Huyền Tử đưa tay dụi mắt, mỉm cười trấn an Triệu Du.

Không muốn đề cập đến việc này nữa, hắn lại lên tiếng tiếp. "Anh cũng đói rồi đúng không?"

"Em tính nấu bằng chân à?"

"Triệu Du. Anh đừng coi thường em như thế chứ!"

Anh liền hất mặt quay sang hướng khác nhằm nhận định câu nói vừa rồi khiến cho Cù Huyền Tử ấm ức nhìn anh bằng ánh mắt mang theo tia lửa. Tay hắn không phải đêm qua làm việc rất tốt đấy sao, nấu ăn thì có là gì chứ.

"Em không nấu, đi ra ngoài mua về là được chứ gì." Hắn liếc xéo con người đang cố giả điếc ngồi đối diện trước mặt mình kia.

"Ngoan đấy."

--------------------------------------

Cù Huyền Tử đi rồi, Triệu Du thấy nằm mãi cũng chán nên đành cắn răng ngồi dậy, dáng đi có chút chật vật mà bước vào phòng tắm, vừa đi anh vừa không ngừng mắng: "Lão Cù chết tiệt, đồ không biết kiềm chế."

Ngồi được ở sofa ngoài phòng khách là cả một quá trình đối với Triệu Du, nếu thường ngày với thân hình một mét tám hơn như anh thì đi chỉ trong vài bước, nhưng với tình trạng hiện tại chỉ có thể rì rì mà lê từng bước nhỏ.

"Đi lâu thế không biết, đói chết tôi rồi." Anh chán nản, lầm bầm trong cổ họng vài từ.

Thấy trên bàn có một chiếc điện thoại di dộng, Triệu Du cũng không biết đó là của mình hay của Cù Huyền Tử vì đơn giản cả hai mua y hệt nhau. Cho đến khi hình nền của Triệu Du hiện lên thì anh mới biết đó là của Cù Huyền Tử, lại mắng hắn lần nữa vì ra ngoài mà không chịu mang theo điện thoại.

Anh nhìn nó một hồi lâu, như đang đợi thứ gì đó sắp đến khiến cho màn hình sáng lên nhưng không có. Tảng đá trong lòng liền vơi đi khiến anh nhẹ nhỏm hẳn, anh sợ sẽ như giấc mơ đó, một tin nhắn lạ với nội dung đó gửi đến. Có lẽ những gì thấy trước đó theo anh cũng chỉ đúng một phần nào đấy thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Triệu Du có chút giật mình, anh nhíu mày nhìn đến thì thấy một dãy số lạ gọi đến. Biết rằng Cù Huyền Tử không có thói quen cho số lung tung, dù sao đây cũng là số cá nhân của hắn. Triệu Du vốn không định nghe, nhưng ma xui quỷ khiến làm sao mà tay anh lại cầm lên và bắt máy.

Còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trong trẻo của một người con trai. Vẫn là nội dung đó, nhưng không còn là một dòng tin nhắn ngắn gọn nữa, lần này Triệu Du trực tiếp được nghe hẳn từ tai mình.

"Anh à, sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi vì lần này lại thất hứa, không đón ngày vui này cùng anh được."

--------------------------------------

Qua giờ ở địa ngục lâu quá gòi, đến lúc dìa mặt đất thôi =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top