CHƯƠNG 11
Những ngày Triệu Du ở nhà Cù Huyền Tử cứ êm đêm trôi qua, mặc dù theo anh thấy thì có hơi chán một chút.
Triệu Du tiếp tục làm việc một mình, sinh hoạt một mình, đi siêu thị, nấu rồi ăn một mình, dọn dẹp nhà cửa cũng một mình, đánh cờ một mình, tắm vẫn là tắm một mình... Chỉ có ngủ là hai mình vì anh leo lên giường ngủ chung với Cù Huyền Tử.
Chẳng phải Đế Miện nói Cù Huyền Tử hôn mê chỉ vài hôm thôi sao? Nhưng đã là ngày thứ năm rồi hắn vẫn nằm im bất động ở đấy.
Đứng đó nhìn Đế Miện đang băng bó lại vết thương trên tay, rồi kiểm tra lại sức khỏe của hắn. Sau khi hoàn tất Triệu Du nhíu mày liền nóng lòng hỏi ông: "Tại sao đến bây giờ em ấy vẫn chưa tỉnh?"
"Các chỉ số sức khỏe đều rất tốt, đáng lẽ là nên tỉnh vào hai hôm trước rồi." Đế Miện cũng nhíu mày lắc đầu trước câu hỏi đấy của anh.
Triệu Du nghe thế liền run rẩy, nổi bất an trong lòng một lần nữa dâng lên. Nỗi sợ sâu thẳm nhất trong anh không phải sẽ thành hiện thực chứ? Cù Huyền Tử không đến nổi chẳng thể nào tỉnh lại chứ?
Lại thấy hết mọi biểu cảm của Triệu Du, Đế Miện nghĩ mình nên nói gì đó.
"Có lẽ là do không muốn gặp lại anh nữa nên không muốn tỉnh chẳng?" Ông cố bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Triệu Du, lắc đầu rồi cất bước rời đi.
Ra đến xe, vừa ngồi vào trong buồng lái thì Đế Miện đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Xem ra lần này ông đã làm một chuyện rất táng tận lương tâm a.
Lý do là lúc nảy đột nhiên nhìn đến Cù Huyền Tử, ông thấy ngón tay hắn đang cử động, môi như đang mỉm cười thì lập tức như sáng tỏ được việc gì đó. Không phải tên ngốc này lại đang muốn giở trò nữa đấy chứ? Được thôi, ông giúp hắn trước một bước vậy.
--------------------------------------
Trong phòng Triệu Du vì câu nói vừa rồi của Đế Miện thì mặt mày lập tức biến sắc chuyển sang trắng bệch.
Thất thểu đi đến chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Cù Huyền Tử đặt lên môi rồi áp nó giữa hai bàn tay ấm áp của anh.
Hy vọng xen lẫn tuyệt vọng dâng lên, Triệu Du thì thầm: "Lão Cù em thật sự không muốn gặp anh nên không tỉnh lại sao?"
"Làm ơn tỉnh dậy đi, tỉnh rồi em muốn gì cũng được." Giọng nói cầu khẩn đến đáng thương vang lên.
Cù Huyền Tử lúc này đã mở mắt từ lúc nào, nhìn Triệu Du đang nắm lấy tay hắn mà gục đầu, thì thào hỏi: "Thật không?"
"Thật."Triệu Du còn tưởng bản thân bị ảo giác nên không quan tâm mà cứ việc trả lời mgay lập tức.
"Thế không được nói với em những lời như ngày hôm đó nữa."
"Tuyệt đối không có lần hai."
"Em muốn anh đến nhà em sống luôn."
"Anh lập tức bán căn nhà đang ở đi."
"Không được rời xa em."
"Anh hứa."
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
"Hôn em đi."
Trời xui đất khiến làm sao mà Triệu Du thật sự ngẩn đầu dậy tiến đến hôn lên môi Cù Huyền Tử một cái.
Hắn thì bất ngờ trợn tròn cả mắt còn anh thì bây giờ mới phát hiện mình đang làm gì, liền bối rối rời khỏi, lại thấy Cù Huyền Tử đã tỉnh từ lúc nào mà nhìn mình chằm chằm. Hai tai đỏ rực cho biết Triệu Du đang cực kì ngượng ngùng.
"Lão...lão Cù. Em tỉnh từ lúc nào thế?" Anh lắp bắp mà hỏi hắn.
Cù Huyền Tử từ từ chống người ngồi dậy dựa vào thành giường, vẻ mặt như muốn trêu chọc anh nhưng lại thôi. "Tỉnh từ lúc anh nói ra câu đầu tiên."
Định nói là tỉnh vào hai ngày trước rồi nhưng Cù Huyền Tử muốn xem Triệu Du làm gì trong những ngày qua nên vẫn giả vờ chưa tỉnh. Sợ anh vì chuyện này lại giận mà bỏ mình đi nữa.
Lại xem chuyện tốt mà Đế Miện làm ra đây, hắn nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa ông ngàn lần. Sao có thể nói ra những lời đó với Triệu Du chứ? Nhỡ anh nghĩ xa rồi tự dằn vặt bản thân thì hắn biết phải làm sao chứ?
Cù Huyền Tử cứ trầm mặc suy nghĩ mọi việc mặc cho Triệu Du ở cách đó không xa thắc mắc liên tục gọi hắn nhiều lần.
--------------------------------------
Cù Huyền Tử tỉnh dậy vào một buổi sáng sớm, hắn cố gắng mở mắt để thích nghi được với một chút ánh sáng lờ mờ. Cơn đau nhức ở bàn tay lại lần nữa giúp hắn trở nên tỉnh táo hơn.
Phát hiện trên giường ngoài mình ra còn có người khác nằm bên cạnh, hắn cố gắng xoay người qua để xác nhận thì bất ngờ vì đấy là Triệu Du. Anh trông ngủ rất ngon, hoàn toàn chẳng hay biết gì Cù Huyền Tử đã tỉnh.
Cù Huyền Tử run run muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt mà đã làm hắn nhung nhớ cùng đau khổ kia, nhưng Triệu Du dường như sắp tỉnh giấc nên hắn đành nằm im lại.
Giả vờ chưa tỉnh, Cù Huyền Tử sợ khi Triệu Du biết hắn tỉnh rồi thì anh sẽ bỏ đi, sợ anh ở đây chỉ vì lo cho sự sống của hắn thôi, khi hắn khỏe mạnh lại rồi thì anh sẽ hết nhiệm vụ mà đi mất.
Những lúc không có Triệu Du trong phòng thì hắn sẽ tự hoạt động lại cơ thể sau bao ngày nằm bất động. Có lần xém bị anh phát hiện ra nhưng với sự diễn xuất tài tình của hắn thì làm gì mà không qua được mặt anh chứ.
Nhờ vậy nên Cù Huyền Tử mới biết Triệu Du đã lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho hắn như thế nào. Thật sự lúc đấy chỉ muốn bật ngồi dậy ôm chặt anh vào lòng, nếu được thì giam cầm luôn vào trái tim hắn để anh không đi đâu được nữa.
Đó là những giờ sinh hoạt bình thường đối với Cù Huyền Tử, bất thường nhất là việc Triệu Du dám cởi quần áo và lau người giúp hắn.
Ngày thường khi thấy hắn không mặc áo mà từ phòng tắm bước ra thôi thì anh đã hét ầm ĩ lên khắp nhà rồi còn quay mặt đi ra khỏi phòng nữa. Đằng này còn rất thành thạo, anh làm cho hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Triệu Du không biết Cù Huyền Tử đã phải kềm chế bản thân đến cỡ nào đâu, mỗi một nơi trên người hắn anh chạm qua đều làm hắn khó khăn mà ngăn run rẩy cùng thở dốc. Nếu để ý kỹ thì trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.
Hắn như đang bị tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần khi anh chạm đến nơi đấy, đến khi anh vào phòng tắm rồi hắn mới dám hô hấp lại để ổn định.
Sau đó cũng không biết điều kỳ diệu nào đã giữ chặt để Cù Huyền Tử không lao vào phòng tắm mà đè Triệu Du ra ăn sạch sẽ khi nghe tiếng thở dốc cùng rên rỉ của anh ở trong đấy. Cả người hắn khô nóng, dục vọng dâng lên nhưng phải cố gắng đè nén nó xuống.
Sợ nếu vì no cho cái bụng của mình mà làm chuyện chưa được sự đồng ý của Triệu Du cùng với tổn thương anh thì lại đói dài dài.
Hắn không biết Triệu Du còn có một bộ dạng như vậy khi không có hắn ở đó đấy. Hắn mỉm cười tà ác.
Cù Huyền Tử cũng không biết mình sẽ giả vờ đến khi nào cho đến lúc việc tốt mà Đế Miện bày ra cho hắn buộc hắn phải lập tức tỉnh dậy.
--------------------------------------
Triệu Du thấy Cù Huyền Tử vừa tỉnh dậy mà cứ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đấy, chẳng quan tâm đến anh gọi nảy giờ.
"Không phải nghĩ là đang mơ đó chứ?" Anh suy nghĩ rồi thở dài trong lòng.
Đột nhiên Triệu Du tiến đến giường ôm Cù Huyền Tử vào lòng, để cằm hắn tựa lên anh.
Bất ngờ vì hành động của Triệu Du, hắn chưa kịp thích ứng thì lại nghe giọng mang theo khẳng định nhưng rất dịu dàng của anh từ phía sau truyền đến: "Lão Cù anh thật sự đang ở đây với em."
Đến lúc này Cù Huyền Tử mới hiểu được hết ý tứ trong lời nói của Triệu Du, thì ra anh tưởng hắn nghĩ đây là mơ nên đã nói như vậy.
Cù Huyền Tử cũng ôm chặt lấy Triệu Du, hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghèn nghẹn phát ra: "Triệu Du. Chúng ta bắt đầu lại được không? Lúc trước là em ngu ngốc không dám thừa nhận mới khiến anh rơi vào nguy hiểm, do em vô dụng không bảo vệ được anh. Em thật sự hối hận rồi, em...em không muốn mất anh, không muốn đẩy anh ra xa em nữa. Triệu Du cho em một cơ hội nữa được không? Nếu hiện tại anh không còn yêu em nữa..."
Triệu Du kéo hắn ra, hôn lên đôi môi tái nhợt của hắn để ngăn những lời nói tiếp theo lại. "Đừng nói nữa, anh yêu em, dù cho có xảy ra việc gì anh vẫn yêu em. Cả đời này trong mắt của Triệu Du chỉ chứa hình ảnh của một mình Cù Huyền Tử, người mà Triệu Du muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại vẫn là Cù Huyền Tử, tham lam hơn một chút thì đời đời kiếp kiếp Triệu Du vẫn muốn được yêu Cù Huyền Tử, đặc biệt trái tim của Triệu Du này cũng đã khắc sâu tên của Cù Huyền Tử vào rồi, nó chỉ đập vì Cù Huyền Tử thôi."
Câu cuối cùng phát ra, anh cầm lấy bàn tay của hắn đặt lên ngực mình để chứng mình, khi nói ra những lời đó anh cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, rốt cuộc anh cũng có thể nói hết những gì bấy lâu nay cất giấu trong lòng với hắn rồi.
Cù Huyền Tử nghe xong những lời của Triệu Du thì lập tức mỉm cười, nước mắt đọng trong lại trong khóe mắt cũng trào ra, đấy là giọt nước mắt hạnh phúc nhất đời hắn.
"Lão Cù đừng...đừng khóc a." Triệu Du thấy thế thì lại hoảng hốt, luống cuống dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn, không phải anh đã nói gì sai chứ, sao hắn lại khóc nữa rồi.
Hắn cầm lấy tay anh để ngăn lại, mỉm cười đáp: "Cù Huyền Tử chỉ khóc vì một mình Triệu Du thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top