CHƯƠNG 10
Triệu Du trở lại phòng khách thì nghe được mọi người đang bàn bạc việc ai sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho Cù Huyền Tử và anh, nhưng đã bị anh lên tiếng từ chối: "Ta sẽ ở lại đây chăm sóc cho lão Cù."
"Nhưng người vừa xuất viện còn chưa khỏe hẳn." Tô Tô nhăn mặt trước sự từ chối của anh, ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý.
Triệu Du trong lòng xuất hiện ấm áp, mỉm cười pha trò: "Ta đâu có yếu đuối đến thế. Nhìn xem, không phải vẫn đang khỏe mạnh đây sao?"
Cửu Mân vẫn cố gắng thuyết phục anh: "Người đừng có chủ quan, cha Cù đã làm bọn con khiếp vía rồi."
Triệu Du khịt mũi liếc cậu một cái: "Haizzz được rồi, được rồi. Ta đâu phải là tên ngốc như em ấy."
"Tôi thấy thì hai người đều ngốc như nhau." Đế Miện đã không lên tiếng thì thôi, một khi đã nói thì chỉ có đúng.
Anh trừng mắt hăm dọa kêu ông tốt nhất đừng nói thêm câu nào nữa. Đế Miện hờ hững nhún vai đáp lại.
Sau một hồi tranh luận thì bốn cái miệng kia cũng phải đầu hàng trước miệng và cái lưỡi không xương của Triệu Du. Anh nói ai cũng có công việc riêng của mình, còn thay anh và Cù Huyền Tử điều hành công ty thì lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc cho cả hai người họ nữa.
"Nhưng mà..." Tô Tô vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Đừng nhưng nhị nữa con gái ngoan, ta đảm bảo sẽ không xảy ra bất trắc gì."
Thật hết cách với Tô Tô, Triệu Du thở dài trong lòng. Bao nhiêu tính tốt của Cù Huyền Tử cô đều thừa hưởng là tốt rồi. Tại sao còn kèm theo hàng khuyến mãi là sự cứng đầu cùng cố chấp này vậy?
Cuối cùng Triệu Du đành ra một đề nghị là cuối ngày bọn họ có thể ghé qua một lúc để xác nhận là cả hai vẫn còn thở thì họ mới miễn cưỡng thỏa hiệp.
Xem như xong chuyện, anh đứng dây phủi mông đi lên cầu thang trước ánh mắt tò mò của ba nhỏ một lớn kia, không thèm quay đầu mà tuyệt tình đáp: "Ta đi chăm sóc lão Cù đây. Khi nào về nhớ khóa cửa giúp nhé."
"Một câu lão Cù, hai câu cũng lão Cù." Đế Miện khinh bỉ đáp lại.
Giọng Triệu Du vang vọng từ trên lầu xuống: "Tôi hơn anh là được rồi, anh một chữ cũng không có người nào ở trong đó a."
Ông đùng đùng tức giận đứng dậy ra về. Ra đến cửa vẫn còn nghe được vẻ trêu chọc của Triệu Du ở cửa sổ nhìn xuống. "Không tiễn." Kèm theo một nụ cười không thể nào bỉ ổi hơn.
Đám người Tô Tô, Cửu Mân và Tịch Vô cảm thấy có ở lại cũng dư thừa nên đành báo với Triệu Du một tiếng rồi cũng ra về.
Căn nhà lại trở về trạng thái trống trải và yên ắng, nụ cười trên gương mặt Triệu Du cũng dần biến mất. Anh quay người nhìn Cù Huyền Tử vẫn đang nằm trên đó, thở dài một hơi. Triệu Du đứng đó ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, hiện tại anh phải làm gì đây? Chẳng lẽ tìm một góc nào đó lý tường rồi ngồi ngắm Cù Huyền Tử?
Có vẻ có lý, Triệu Du liền thực hiện. Vị trí được chọn là gần cửa sổ, anh kéo một cái ghế lại đấy, trên tay còn cầm theo quyển sách không biết vừa nhặt được ở đâu ra.
Nhìn từ xa, anh lại thấy thân hình Cù Huyền Tử càng thêm nhỏ nhắn, gầy gò hơn. Triệu Du lại tiếp tục đề ra một kế hoạch là khi hắn tỉnh dậy nhất định sẽ phải bồi bổ để hắn trở về như trước hoặc tốt hơn là béo lên một chút.
Béo lên thì sẽ ôm thoải mái hơn, lại dễ ngủ hơn nữa, Triệu Du gật đầu cảm thán trước kế hoạch của mình. Anh sẽ phải lập ra một danh sách dài các món cần cho hắn bồi bổ thôi.
Nhưng nhắc đến tỉnh lại Triệu Du lại càng đau đầu, không biết khi tỉnh dậy phản ứng của Cù Huyền Tử sẽ như thế nào và sẽ phải làm gì để biết được hắn rốt cuộc đang vướng phải tình trạng gì.
Cứ nhìn Cù Huyền Tử mãi cũng không có gì thú vị vì hắn chỉ nằm đó mà không một chút động đậy hay phát ra âm thanh nào. Triệu Du đành dời mắt xuống quyển sách nằm trên tay bị lãng quên nảy giờ, tùy tiện lật một trang nào đấy rồi bắt đầu lướt mắt trên từng dòng chữ.
Vốn không phải người yêu thích sách gì cho lắm, chỉ đụng đến khi nào bản thân nhàm chán hết mức có thể nên vừa đọc được vài trang thì hai mí mắt Triệu Du đã có dấu hiệu sụp xuống.
--------------------------------------
Một nơi xung quanh ngoài sương mù dày đặt ra thì không còn thứ gì khác, Triệu Du không biết bản thân đang đứng ở đâu, chẳng phải lúc nảy anh vẫn còn ngồi ở ghế để đọc sách sao?
Đúng rồi, anh vừa đọc được vài trang sách thì bắt đầu buồn ngủ, chắc đây là giấc mơ của bản thân anh rồi.
Triệu Du không xác định được mà đi bừa về một hướng, càng đi anh cảm thấy sương mù đã dần tan biến đi một phần. Lờ mờ thấy được một dáng người trông cũng khá nhỏ nhắn đứng ở trước mặt, Triệu Du muốn tiến đến xem đó là ai nhưng cứ đi mãi đi mãi mà vẫn không đến gần được.
Đột nhiên người đó quay lưng lại, Triệu Du bất ngờ vì đấy là Cù Huyền Tử nhưng chưa kịp lên tiếng thì từ đâu ra xuất hiện một thanh sắt dài đâm xuyên qua tim làm hắn ngã xuống.
"Lão Cù!!!" Triệu Du hốt hoảng chạy nhanh về phía hắn, lần này không biết sao anh lại đến gần được và chạm vào hắn.
Anh ôm hắn vào lòng, nhìn máu từ miệng hắn bắt đầu trào ra, chiếc áo sơ mi trắng trên người cũng bắt đầu nhuộm đỏ bởi máu đang tuông ra ào ạt từ ngực.
Triệu Du run rẩy gọi: "Lão Cù nhìn anh này."
Cù Huyền Tử lại mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Triệu Du rồi nói một câu không đầu không đuôi: "Triệu Du nghe em, tỉnh dậy đi."
--------------------------------------
Giật mình mở mắt ra, Triệu Du nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía giường, xác định Cù Huyền Tử vẫn nằm đó thì mới yên tâm một chút.
Suy nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, đó là tình huống rất lâu về trước mà Cù Huyền Tử đã gặp phải, nhưng năm đó hắn chỉ bị đâm xuyên qua vai.
Triệu Du nhíu mày càng sâu hơn, giấc mơ đấy có điềm báo gì hay không hay chỉ là do quá lo cho hắn nên sinh ra ác mộng? Còn nữa, tại sao hắn lại biết anh đang mơ mà kêu tỉnh dậy?
Bụng reo lên vài tiếng làm Triệu Du mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã chiều, anh đành miễn cưỡng đứng dậy xuống nhà bếp nấu chút gì đó để lót dạ và nấu một ít cháo đề phòng Cù Huyền Tử tỉnh sớm thì có cái để ăn.
Triệu Du chuẩn bị vài món xong xuôi thì ăn qua loa để no bụng, thuốc do sáng đi gấp không mang theo nên đã nhờ vợ chồng Cửu Mân một lát trước khi qua đây thì ghé nhà anh lấy mang qua giúp.
Cháo cũng đã nấu xong, nhà bếp cũng dọn dẹp sạch sẽ. Triệu Du tiếp tục nhàm chán không biết làm gì. Ngẫm nghĩ một hồi anh quyết định đi giúp Cù Huyền Tử lau người, chẳng phải hắn là người ưa sạch sẽ sao? Nếu tỉnh dậy mà thấy bản thân hắn đều nhơm nhớp, không sạch sẽ chẳng phải sẽ càm ràm đến đinh tai nhức óc sao? Mà người nghe những lời đó còn ai ngoài Triệu Du anh nữa.
--------------------------------------
Sau một hồi, cuối cùng Triệu Du cũng từ nhà tắm bước ra với một thau nước ấm trên tay và cái khăn vắt trên vai. Chiếc sơ mi dài tay cũng đã được anh sắn gọn gàng lên tận bắp tay.
"Lão Cù xem anh sắp chiếm tiện nghi của ai nè."
Triệu Du vừa đi lại giường vừa lớn tiếng nói với hắn. Đặt thau nước xuống, anh giả vờ thở dài, gương mặt hiện lên vẻ bất dắc dĩ. "Chẳng thèm thuồng gì cơ thể của em đâu, nếu không làm vậy thì khi em tỉnh lại anh sẽ điếc tai mất."
"Yên tâm, anh sẽ không nhân lúc em hôn mê mà làm gì bậy bạ đâu." Miệng thì nói nhưng tay vẫn làm việc, Triệu Du gỡ từng cúc áo trên người Cù Huyền Tử ra. Làn da trắng dần được hiện ra trước mắt anh.
Vốn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của hắn, nhưng do những lần trước vì xấu hỗ nên Triệu Du đã tìm cách tránh né. Lần này anh mới được thực sự chứng kiến, lại vô thức nhìn đến hai điểm hồng nổi bật trên khuôn ngực đang lên xuống đều đều kia, Triệu Du nuốt khan một ngụm.
Anh tát mình một cái để thanh tỉnh bản thân, mắng bản thân là đồ biến thái, đến cả người bệnh cũng có thể làm ra những hành động như vậy. Cù Huyền Tử mà biết được không phải sẽ cười vào mặt anh một phen sao.
Nhanh chóng lau người rồi mặc vào cho hắn một chiếc áo khác vì sợ sẽ bị cảm lạnh. Khi chạm vào người, Triệu Du mới biết hắn đã gầy đi cỡ nào, anh lại càng thêm đau lòng và xót xa.
Thân người trên đã được vệ sinh sạch sẽ, tay Triệu Du liền nhanh nhẹn tiến đến lưng quần của Cù Huyền Tử mà kéo xuống. Nhưng vừa qua xương chậu một chút anh liền đông cứng người, nhìn xuống tay mình thì lập tức mặt mày nóng bừng lên.
Có trách thì trách Triệu Du đầu óc quá đen tối, suốt ngày toàn nghĩ đến những thứ bậy bạ nên khi đây chỉ là việc làm bình thường cũng khiến anh suy nghĩ lung tung. Nhưng dù sao đây cũng là cơ thể của người ta, chưa được sự cho phép mà đã lột đồ người ta ra rồi thì thật có hơi khó xử.
Lắc đầu để xua đi mấy thứ độc hại trong đầu đi, Cù Huyền Tử đây là đang bị bệnh mà, anh đang giúp hắn thôi, cái này không tính, không tính ha. Triệu Du mỉm cười hài lòng trước sự thuyết phục này.
Nói thì hùng hổ nhưng toàn bộ quá trình sau đó như tra tấn Triệu Du, anh cố gắng dời tầm mắt của mình để không nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, cắn chặt răng giữ tay cho mình không run rẩy khi lau đến đấy.
Sau một hồi chật vật, Triệu Du cuối cùng cũng thở ra một hơi khi Cù Huyền Tử đã hoàn toàn chỉnh tề. Cả người anh bây giờ không khác gì đang tắm, mồ hôi ướt đẫm thấm vào từng tấc vải khiến chúng dính chặt vào người lộ ra thân hình quyến rũ.
Tặc lưỡi một cái, anh dọn dẹp xong xuôi rồi bản thân cũng lấy quần áo đi tắm.
Tiếng rên rỉ cũng thở dốc vang lên trong phòng tắm cho biết người phía sau cánh cửa đấy đang đắm chìm trong dục vọng. Đó không ai khác ngoài Triệu Du, anh đang tự giải quyết cho bản thân khi những hình ảnh vừa rồi của Cù Huyền Tử cứ hiện lên trong đầu làm anh không kiềm chế được mà cương lên.
--------------------------------------
Triệu Du ra khỏi phòng tắm là chuyện của một giờ sau, vừa đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên. Khỏi đoán anh cũng thừa biết đó là ai.
Anh nhận thuốc từ Cửu Mân, nói cám ơn một tiếng rồi nhanh chóng nốc vào. Trở lại phòng khách ngồi đợi vợ chồng Tô Tô đi thăm Cù Huyền Tử ra.
Cả ba người cứ thế ngồi trò chuyện cho đến khuya, thấy cũng không còn sớm anh liền nhắc nhở: "Khuya rồi, hai đứa về đi để mai còn đến công ty."
"Thế bọn con về đây, có việc gì ba cứ gọi nhé." Trước khi đi Tô Tô còn dặn dò.
Triệu Du nhăn mày gõ nhẹ đầu cô rồi mỉm cười bảo: "Âyyy, làm sao mà có việc gì được. Con yên tâm đi."
Tô Tô và Cửu Mân cũng về rồi nên anh đành trở lại phòng với Cù Huyền Tử vậy.
--------------------------------------
Triệu Du nhìn xung quanh căn phòng xem tối nay mình sẽ ngủ ở đâu, bèn nhớ đến lúc trước Cù Huyền Tử hay ngủ dưới sàn thì liền đi đến tủ. Trong tủ đúng thật là vẫn còn bộ chăn mền đấy, anh đành lấy ra trải vào đúng ngay vị trí mà lúc trước hắn đã nằm.
Kiểm tra một lượt, anh đắp lại chăn cho Cù Huyền Tử, hôn nhẹ lên trán hắn rồi trở về sàn nằm xuống.
Nhưng nằm mãi Triệu Du vẫn không ngủ được, lý do còn không phải là thiếu cái gối ôm tên Cù Huyền Tử sao?
Sợ kinh động đến hắn nên Triệu Du mới không dám lên giường ngủ chung nhưng với tình huống này, nếu anh không ngủ được thì sẽ bệnh, mà bệnh thì ai chăm sóc hắn đây?
Không suy nghĩ nữa, Triệu Du liền rón rén đến bên giường, nhẹ nhàng bế Cù Huyền Tử lên di chuyển về bìa giường một chút. Sau đó bản thân cũng lên giường nằm kế bên hắn, Triệu Du không dám ôm vì sẽ động đến vết thương trên tay hắn.
Cơn buồn ngủ lập tức ập đến, Triệu Du ngáp một cái rồi tiến đến bên tai hắn thì thầm: "Lão Cù à. Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top