yêu lần nữa 37


#Yêu_lần_nữa (37)

Chứng kiến cảnh Lăng Trác bị chiếc xe ấy tông trúng, tim Hạ Anh như chết lặng. Vụ tai nạn nghiêm trọng ấy đã khiến mọi người xung quanh chấn động, xôn xao, họ từ từ xúm lại vụ tai nạn để quan sát. Hạ Anh thở dốc, một tay ôm lấy bụng, bước chân vội vã tiến lại gần Lăng Trác.

Lăng Trác mở hờ đôi mắt, khắp người anh đều là máu, Hạ Anh không chấp nhận nổi cú sốc, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô ngồi khuỵu xuống, máu của anh thấm vào cả vạt váy trắng tinh. Bàn tay run rẩy của cô đặt lên má anh cũng đỏ tươi màu máu, cô sợ hãi, không ngừng hét lớn:

" Làm ơn giúp tôi gọi cấp cứu !"

" Lăng Trác, xin anh đừng xảy ra chuyện gì hết, em xin anh "

" Làm ơn giúp chồng tôi với..!"

Lăng Trác thấy cô khóc, tim anh đau nhói. Ban nãy, anh quả thực sợ chết khiếp, ngay khi nhìn thấy chiếc xe ấy lao đến, anh chỉ nghĩ đến Hạ Anh và con, cứ thế lao ra chẳng chút ngần ngại, anh thà bản thân mình là người nằm trong phòng cấp cứu, còn hơn là ở ngoài nơm nớp lo sợ.

Rất may, cô và con đã bình an.

Người đàn ông đã lái xe tông trúng Lăng Trác gấp gáp bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh ta quả thực run sợ, vội rút điện thoại từ trong túi quần, gọi ngay cho xe cứu thương. Vụ tai nạn này, anh ta hoàn toàn không cố ý.

Rất nhanh sau đó, xe cứu thương đã có mặt, đội ngũ bác sĩ đưa anh lên băng ca rồi chuyển vào bên trong xe, Hạ Anh cũng gấp gáp vào trong. Bây giờ cô chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện khác, trong mắt cô chỉ còn Lăng Trác và sự an nguy của anh. Chiếc xe cứu thương lao nhanh như cắt, ở trong này, bác sĩ ra sức sơ cứu cho anh, anh phải sử dụng ống thở, cả quá trình, Hạ Anh đều nắm chặt lấy tay anh. Cô nhìn anh, bàn tay đặt lên bụng mình, thầm nói với đứa bé trong bụng:

" Tiểu Thịt viên, mẹ và con cùng cầu nguyện cho bố nhé?! "

Sau khi đến bệnh viện, đội ngũ y tế nhanh chóng đẩy anh vào phòng cấp cứu. Ngay lúc anh được đẩy vào bên trong, tay cô và anh đang nắm chặt miễn cưỡng phải buông ra rồi bị một cánh cửa ngăn cách, Hạ Anh nhìn bàn tay đầy máu của mình, trái tim vừa đau nhói vừa run sợ.

Nếu như anh có chuyện gì xảy ra, cô và con biết sống thế nào đây?

Hình ảnh khắp người anh đều là máu cả đời này có lẽ cô sẽ không thể nào quên được. Hạ Anh dựa lưng vào tường, ánh mắt vô hồn, đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng của mẹ nó mà không ngừng đạp nhẹ bụng cô, cô đưa tay lên bụng, xoa nhẹ, cố gắng điều hòa nhịp thở, liên tục nhắc nhở bản thân không được khóc, phải cố gắng bình tĩnh đợi anh.

Lúc này, bà Hạ lặng lẽ bước lại gần Hạ Anh. Tâm trạng bà vẫn chưa hoàn hồn về sự việc ban nãy, nhìn Hạ Anh thất thần đứng đó, người làm mẹ như bà sao không đau chứ? Bà đã sai rồi sao? Sai khi kiên quyết ngăn cản Hạ Anh và Lăng Trác? Để bây giờ bà đã gây ra hậu quả gì rồi đây? Lăng Trác, cậu ta sẽ không sao đúng không?

" Hạ Anh.. " bà nhỏ giọng.

"...." cô vẫn đứng yên đó với khuôn mặt thất thần.

" Hạ Anh, con ngồi xuống ghế đi, đứng lâu sẽ không tốt cho đứa bé đâu "

" Mẹ, anh ấy sẽ không sao phải không? "

Giọng cô nghẹn ngào, ánh mắt đẫm lệ nhìn bà. Bà Hạ không nói nên lời, chỉ đau lòng tiến đến dìu Hạ Anh ngồi xuống ghế. Cô không ngồi yên được, cứ một lát lại đứng lên, đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt vô cùng lo lắng, sốt ruột.

Hơn bốn mươi lăm phút trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Lúc này, Thừa Minh từ bên ngoài gấp gáp chạy vào, khi nghe tin Lăng Trác bị tai nạn anh liền chạy tới đây ngay lập tức, nhìn thấy Hạ Anh trên người toàn là máu, anh ấy hoảng hồn, vội nói:

" Hạ phu nhân, cô có sao không? Chủ tịch Lăng anh ấy làm sao rồi? "

" Anh ấy.. vẫn còn đang cấp cứu "

" Nghiêm trọng vậy sao? "

Một tiếng sau, tín hiệu đèn của phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa mở ra. Hạ Anh, bà Hạ và cả Thừa Minh liền vây tới vị bác sĩ. Hạ Anh cô lên tiếng trước:

" Bác sĩ, anh ấy sao rồi? "

" Bệnh nhân bị chấn thương sọ não cấp độ nhẹ, tổn thương nặng nhất vẫn là cột sống và xương đầu gối, tạm thời bệnh nhân sẽ không thể đi lại, ít nhất là một năm mới có thể bình phục "

" Sao cơ? " Hạ Anh bàng hoàng.

" Trong khoảng thời gian một năm, bệnh nhân có thể tiếp nhận tập vật lí trị liệu, nhưng có thể sẽ hơi khó khăn một chút. Nếu người nhà muốn biết rõ hơn về tình hình chấn thương của anh ấy, có thể đến phòng gặp tôi "

" Tôi có thể vào thăm anh ấy không? "

" Được "

Hạ Anh lặng lẽ bước vào bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy Lăng Trác nằm bất động trên giường cô lại chẳng thể kìm được nước mắt. Đầu anh bị quấn băng, cả hai chân cũng thế, bác sĩ nói, trong khoảng thời gian này anh sẽ không thể đi được, cô sợ anh sẽ không chịu cú sốc này.

Tại cô.

Tất cả đều tại cô hết.

Bàn tay Hạ Anh khẽ chạm lên gò má anh, vuốt ve.

Bà Hạ hết lời khuyên nhủ, cô cũng không chịu về nhà để thay đồ, bà đành phải về lấy cho cô một bộ đồ mới để thay ra, tiện thể dặn dì giúp việc nấu canh gà hầm sâm cho cô. Hạ Anh vẫn cứ ngồi cạnh giường, lặng yên nhìn Lăng Trác như thế.

Đến tối, sau khi thay đồ, Hạ Anh ôm bụng, lại gần giường Lăng Trác, đưa tay khẽ chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên người anh, cô ngồi xuống ghế, lặng lẽ nắm lấy tay anh.

Bất chợt, ngón tay anh khẽ động.

Hạ Anh ngỡ ngàng, đứng bật dậy.

" Trác, có phải anh tỉnh rồi không? "

Đúng thật là Lăng Trác đã tỉnh lại, cô thấy mi mắt anh khẽ động, vài giây sau, đôi mắt anh khẽ hờ mở ra. Hạ Anh vui mừng khôn siết, trong lòng thầm cảm tạ trời đất.

" Trác, anh tỉnh rồi.. "

Lăng Trác đưa mắt nhìn Hạ Anh, cô gái ở trước mắt anh hơi mờ ảo, đầu anh cũng dần dần nhói lên cơn đau, anh nhíu mày, khẽ cất giọng trầm thấp:

" Cô là... "

Bàn tay cô đang nắm tay anh khẽ cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thienyet