yêu lần nữa 36
#Yêu_lần_nữa (36)
Xe của Lăng Trác theo sát chiếc xe mà Hạ Anh cô đang ngồi trong đó. Ngay khi vừa bắt gặp thấy cô, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng nỗi nhớ về cô trong anh lại ầm ầm dậy sóng. Sau một hồi bám theo, anh thấy chiếc xe ấy dừng lại ở một trung tâm thương mại lớn.
Khi cô bước xuống xe, ánh mắt Lăng Trác nhìn cô trở nên chấn động..
Hạ Anh cô mặc một chiếc váy trắng, bên cạnh có bà Hạ cẩn thận dìu dắt. Điều làm anh chấn động chính là bụng cô, anh thấy rõ nó nhô ra, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Anh tưởng mình nhìn nhầm lần thứ hai, nhưng đích thực, dáng người của Hạ Anh, trang phục của cô, kèm theo sự ân cần của bà Hạ, chứng thực cô đang mang thai.
Mà cái thai ấy, đích thực là con anh, là tiểu Thịt viên.
Chẳng phải bà Hạ đã nói đứa bé đã mất rồi sao?
Anh chợt nhớ lại hôm đó, lúc anh tới bệnh viện gặp Hạ Anh. Hạ Anh cô nằm trên giường, quay lưng lại. Anh cũng không có cơ hội đến gần giải thích với cô đã bị lời nói của bà Hạ về đứa bé làm cho bẽ bàng, đau đớn, tuyệt vọng.
Ra đó chỉ là lời nói dối lúc nóng giận.
Tiểu Thịt viên thật sự vẫn còn.
Đáy lòng Lăng Trác dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ. Sau khi đậu xe xong xuôi, anh tiến vào bên trong khu trung tâm thương mại. Cố gắng không để cho bà Hạ cùng Hạ Anh nhìn thấy anh.
Bà Hạ cùng Hạ Anh vào cửa hàng bán quần áo, đồ dùng cho mẹ và bé. Lăng Trác thấy vậy cũng đi vào, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, ở phía này, anh có thể nhìn thấy Hạ Anh, khuôn mặt đã khiến anh nhung nhớ suốt mấy tháng qua.
" Mẹ, mẹ nhìn xem có dễ thương không? "
Hạ Anh trên tay cầm chiếc váy công chúa màu hồng phấn nhỏ nhắn, xinh xắn. Cô cười hạnh phúc, cô có thể tưởng tượng ra được khi tiểu Thịt viên mặc chiếc váy này, trông con bé sẽ đáng yêu cỡ nào.
Bà Hạ nhìn chiếc váy dễ thương trên tay cô, nở nụ cười hài lòng, rồi quay sang nói với cô bé nhân viên bán hàng:
" Chiếc đầm này có bao nhiêu màu, tôi lấy hết !"
" Vâng ạ !"
Lăng Trác nhìn chiếc đầm trên tay cô, khẽ cong môi, cô đúng là rất khéo lựa, chiếc đầm rất dễ thương, tiểu Thịt viên con bé mà mặc, nhất định sẽ rất xinh đẹp, đáng yêu. Ánh mắt anh nhìn cô hơi buồn, đáng lí ra, anh phải là người cùng cô đi mua những thứ đó cho con của hai người họ mới phải.
Sau khi thấy đồ đạc, cùng một số vật dụng cần thiết cho tiểu Thịt viên đã tạm đủ, Hạ Anh tiến sang khu đồ chơi cho trẻ con.
Bà Hạ thì vẫn đang ở bên khu quần áo, bà muốn mua cho cháu bà thêm vài bộ nữa. Bà chỉ có mình Hạ Anh là con gái, nay cô lại đang mang thai lứa đầu, bà muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho cô và cháu bà. Mà thật tình, trong này bà nhìn cái gì cũng hợp mắt, hay là mua hết tất cả luôn nhỉ?
Hạ Anh tiến vào khu đồ chơi, ánh mắt dừng lại ở chiếc nôi treo hình những chú ong rất dễ thương.
" Dễ thương quá... "
" Để anh mua cho con được không? "
Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, Hạ Anh sững người, lúc quay sang thì Lăng Trác đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, bao nhung nhớ ùa về, sống mũi cô đột nhiên cay cay, cả khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
" Anh.. sao anh lại ở đây? " cô nhỏ giọng, nghẹn ngào.
" Em và con, vẫn khỏe chứ? "
Lăng Trác nhắc đến đứa bé, Hạ Anh bất giác đặt tay lên chiếc bụng đã được hơn năm tháng của mình, có chút ngại cùng xấu hổ, cô không dám nhìn vào mắt anh, trông cô bây giờ rất giống bộ dạng trẻ con bị người lớn phát hiện nói dối.
" Em.. và con vẫn khỏe "
" Để anh mua đồ chơi cho tiểu Thịt viên nhé? "
Nghe câu nói ấy, tim cô khẽ nhói đau, rõ ràng anh là bố của đứa bé, nhưng lời nói của anh hiện tại lại như người xa lạ. Có trời mới biết, khoảng thời gian mang thai này, cô cần anh biết bao. Những khi ốm nghén, cô ước có anh bên cạnh để đưa cho cô một ly nước cũng được.
Những đêm đứa bé trong bụng càn quấy khiến cô khó ngủ, nhưng lại chẳng có anh bên cạnh an ủi, cô chỉ có thể kìm nén lòng mình không được khóc. Cô biết vì sao đứa bé trong bụng lại quấy cô, chính bởi vì mẹ nó lúc nào cũng nghĩ đến bố nó, rồi lại nghĩ ra những điều tiêu cực. Những điều đó, Lăng Trác anh sẽ không bao giờ biết được.
" Không cần đâu, em không muốn phiền đến anh.. "
" Sao lại phiền chứ? Đứa bé cũng là con của anh.. Hạ Anh, tha thứ cho anh được không? Anh cần em và con !"
"...." tai Hạ Anh như chấn động, cô ngẩn người.
Anh nói, anh cần cô và con sao?
" Hạ Anh, xin em.. "
" Cậu đang làm cái gì ở đây? "
Giọng nói của bà Hạ vang lên, cắt ngang lời Lăng Trác định nói. Lăng Trác quay người lại nhìn bà, anh quyết rồi, dù hôm nay anh có phải quỳ xuống ngay tại đây, trước mặt nà Hạ, anh cũng phải đón được mẹ con Hạ Anh về nhà.
" Mẹ.. "
" Sao cậu biết tôi và Hạ Anh ở đây mà tới? Cậu theo dõi chúng tôi à? "
" Không phải, con.. "
" Thôi, tôi cũng không cần nghe lời giải thích của kẻ dối trá. Hạ Anh, chúng ta đi về "
" Mẹ, xin mẹ tha thứ cho con, cho con được đón mẹ con Hạ Anh về nhà "
" Không bao giờ !" Bà khẽ quát.
" Mẹ... "
Lăng Trác đột nhiên quỳ xuống, Hạ Anh mở to mắt nhìn anh, ngay cả bà Hạ cũng không khỏi cả kinh. Có vài người trong cửa hàng chứng kiến cảnh đó có hơi bất ngờ cùng tò mò. Lăng Trác thì không rảnh để quan tâm đến họ, anh đã tự mình vứt bỏ sự kiêu ngạo của bản thân, của một người đàn ông.
" Lăng Trác, anh.. "
" Mẹ, con xin mẹ, cho con được đón mẹ con Hạ Anh về nhà, để con được chăm sóc cô ấy "
" Đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu, Hạ Anh, đi về !"
Bà Hạ nhất quyết nắm tay Hạ Anh kéo đi. Lăng Trác vội đứng dậy đuổi theo họ, Hạ Anh đang mang thai, không thể đi nhanh như vậy được. Ra khỏi trung tâm thương mại, xe của Hạ gia vẫn chưa tới, bà Hạ tức giận, ngoài đường lúc này xe cộ tấp nập, rối loạn, muốn bắt một chiếc taxi cũng khó.
" Mẹ, con xin lỗi, con thua rồi, con muốn ở bên cạnh anh ấy "
Hạ Anh chợt lên tiếng.
Lúc này, Lăng Trác đã đang đi tới chỗ họ. Bà Hạ biết mình và Hạ Anh không thể rời khỏi đây ngay, bà đành phải dùng tới cách cuối cùng, dù bà biết cách đó rất độc ác với Hạ Anh và cả đứa bé - cháu của bà.
" Không lẽ con định nhìn thấy nó và công ty lâm vào cảnh khốn đốn một lần nữa? "
" Mẹ, chẳng lẽ mẹ không thương cháu của mẹ sao? "
" Vậy thì thằng Lăng Trác đó thương con sao? "
" Con yêu anh ấy, mẹ à !"
Lăng Trác lặng lẽ tiến lại gần Hạ Anh, anh hiểu sự cấm cản của bà Hạ, tất cả đều xuất phát từ tình thương. Trong chuyện này anh là kẻ đáng tội, anh không có quyền quyết định điều gì cả, anh sẽ nghe theo sự quyết định của Hạ Anh.
" Hạ Anh, về nhà với anh, được không? "
" Em.. "
Cô định sẽ gật đầu, nhưng bà Hạ lại đứng chắn trước mặt cô. Hạ Anh hết lời cầu xin bà, nhưng bà vẫn rất kiên quyết với quyết định của mình. Hạ Anh thở dài, cầm lấy tay bà.
" Mẹ à, con sẽ đi theo anh ấy !"
Câu nói ấy khiến bà Hạ cùng Lăng Trác ngỡ ngàng, nhất thời bà giận dữ, giằng tay mình khỏi tay cô, quay người lại, lại vô tình khiến Hạ Anh mất thăng bằng, chân bị trẹo một cái rồi vô lực khuỵu xuống đường đang tấp nập xe cộ.
Hạ Anh ôm bụng, cô gắng đứng vững, chân hơi khom lên, cùng lúc đó một chiếc xe hơi màu đen lao nhanh như cắt đến chỗ cô. Hạ Anh ngỡ ngàng, nhất thời không biết làm gì.
" Hạ Anh !" tiếng bà Hạ hét lớn.
Một giây sau đó, cô bị một lực đẩy vừa đủ để thoát khỏi phạm vi của chiếc xe đang lao đến ấy, ngay sau đó là một tiếng chấn động vang lên.
RẦM.
Lăng Trác bị chiếc xe ấy đâm trúng, cơ thể anh bị cuốn lên mui xe, đập mạnh vào kính rồi từ từ ngã xuống mặt đường, bất tỉnh, trên mặt anh, quần áo anh đều là máu.
Hạ Anh chứng kiến cảnh ấy, tim như chết lặng.
Mọi người cho mk xin ít sao để có tinh thần nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top