yêu lần nữa 35

#Yêu_lần_nữa (35)

Linh Lung cứ thế bám theo Kiến Cung trong đêm tối. Nếu không phải vì ra ngoài mua thứ gì đó lót bụng, rồi vô tình bắt gặp Kiến Cung thì cô ta cũng sẽ không bao giờ biết được sự thật khốn nạn ấy. Hắn ta vờ đối xử tốt với cô ta, trước mặt thì tỏ ra mình là kẻ đàng hoàng nhưng sau lưng lại vô cùng bỉ ổi.

Cô ta bắt taxi, bí mật bám sát theo chiếc xe của hắn. Khi tới Kiến gia, hắn ta đánh xe vào bên trong hầm chứa xe. Linh Lung xuống taxi, từ trong túi áo lấy ra con dao gọt trái cây, toan tiến vào trong hầm gửi xe. Nhưng chưa kịp vào bên trong, đột nhiên có một người đàn ông chạy vụt qua.

Tên đó có vẻ đang rất gấp gáp, vẫn may Linh Lung đang đứng ở một góc tối nên không bị người đàn ông đó phát hiện, cô ta thấy tên đó lao đến chỗ Kiến Cung, hắn ta vừa bước xuống xe, bắt gặp dáng vẻ gấp gáp của người đàn ông đó, hắn nhíu mày.

" Cậu chủ, không xong rồi "

" Chuyện gì? "

" Kiến lão gia vừa từ nước ngoài công tác trở về, biết chuyện tày trời mà cậu gây ra, ông ấy đang rất tức giận "

" Cái gì? Ba tôi ông ấy trở về rồi? "

" Vâng, ông ấy nói muốn gặp cậu "

Khuôn mặt Kiến Cung dần trở nên hoang mang, cuối cùng, cũng đành phải tiến vào nhà. Linh Lung liều mạng đi theo hắn, cô ta cũng rất muốn biết điều gì sẽ xảy ra với hắn. Linh Lung lén đi theo hắn đến phòng khách, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài quan sát.

Kiến Cung bước vào phòng khách, bắt gặp Kiến lão gia đang ngồi trên sofa, khuôn mặt ông nghiêm túc, lạnh lùng đến đáng sợ, dáng vẻ của ông bây giờ quả thực khiến hắn ta sợ hãi. Kiến Cung dè dặt bước đến trước mặt ông, khẽ nói:

" Bố.. bố về sao không báo với con để con đến sân bay đón? "

Kiến lão gia ngước mắt nhìn Kiến Cung, ngay lập tức, ông đứng phắt dậy, bàn tay phải chợt giơ lên cao, sau đó đáp xuống một bên má của Kiến Cung một cái đau điếng, tiếng bạt tai vang lên thật sự đã làm kinh động đến ngôi nhà vốn đang rất yên tĩnh. Ngay cả Linh Lung đang bên ngoài chứng kiến cũng phải giật mình.

Kiến Cung ôm một bên má, khóe miệng vì cái tát vừa rồi mà rách toạc, rướm máu.

" Mày, thằng con trời đánh, mày nghĩ mày là ai mà dám đòi thôn tính cả tập đoàn Lăng thị? Để bây giờ Lăng thị hủy hợp tác với Kiến thị. Tao đi mới có một tuần mà mày đã gây ra chuyện tày đình như vậy "

" Bố, con xin lỗi !"

" Bây giờ Kiến thị mất mối làm ăn với Lăng thị, mày bảo tao phải làm sao đây? "

"...."

" Mày đúng là thằng vô tích sự, chính vì thế nên tao mới không giao lại sự nghiệp cho mày. Cả sau này, mày cũng đừng mong nhúng tay vào Kiến thị "

Kiến Cung như bị điểm huyệt, cả cơ thể chết lặng. Câu nói ấy có khác gì dấu chấm hết cho cuộc đời hắn, trước hắn ta, còn có hai người anh trai đã được ông giao quyền điều hành các công ty con của Kiến thị. Là con cái của Kiến gia, làm sao hắn ta có thể đứng ngoài cuộc mà không được phép điều hành công ty cơ chứ? Như vậy thật đáng xấu hổ.

Nghĩ đến đây, hắn ta vội quỳ thụp xuống sàn, khuôn mặt ăn năn, hối lỗi, miệng không ngừng cầu xin:

" Bố, con sai rồi, con xin bố, tha thứ cho con lần này..."

" Bao nhiêu lần tao giao việc cho mày, nhưng ngoài thất bại thì mày làm được gì? Thôi! Điều tao đã quyết, dù mày có nói gì tao cũng sẽ không thay đổi "

Kiến lão gia cương quyết, bước thẳng một mạch lên lầu, Kiến Cung vẫn quỳ ở đó, khuôn mặt hoang mang cực độ. Trái với vẻ mặt đang thảm hại của Kiến Cung, Linh Lung ở bên ngoài dường như đang rất hả dạ. Cô ta chưa cần đụng tay cũng có người dạy cho hắn một bài học.

Nhưng mà, chuyện nào ra chuyện đó, hai cái tát mà cô ta phải chịu hôm đó, nhất định cô ta sẽ trả lại cho hắn, còn bây giờ thì, có vẻ không phải là lúc thích hợp để xử Kiến Cung, chi bằng, đợi lúc khác vậy.

Linh Lung cất dao lại vào trong túi áo khoác, liếc nhìn Kiến Cung, trước khi bỏ đi còn dành cho hắn một nụ cười khinh bỉ.

[.................]

Sáng hôm sau đã là cuối tuần. Tại Hạ gia, Hạ Anh ngỏ ý với bà Hạ muốn đến siêu thị để tự tay lựa chọn quần áo, đồ chơi cùng một số vật dụng cho tiểu Thịt viên, cũng chỉ còn hơn năm tháng nữa thôi là cô sinh rồi. Thật ra lúc trước, khi còn chưa biết đứa bé trong bụng cô là trai hay gái, Lăng Trác đã mua rất nhiều quần áo cho đứa bé.

Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện, bà Hạ bắt cô phải rời khỏi Lăng Trác, cô cũng không có cơ hội được về lại biệt thự của anh. Tất cả đồ đạc mà Lăng Trác đã cất công chuẩn bị cho tiểu Thịt viên, chúng đều ở chỗ anh.

Ngay khi nghe thấy lời đề nghị của cô, bà Hạ liền từ chối.

" Không được, con cần gì, mẹ sẽ nhờ người đi mua "

" Sao được chứ? Con là mang thai đầu, con muốn tự tay chọn những thứ tốt nhất cho con của con "

" Không được. Lỡ bị Lăng Trác nhìn thấy thì sao? "

" Đi mà mẹ, mẹ không thương con, không thương cháu sao? " Hạ Anh bắt đầu nài nỉ.

"...."

" Đi mà mẹ, một lần này thôi "

" Thôi được rồi. Nhưng mẹ sẽ đi theo con! " bà thở dài.

" Cảm ơn mẹ !"

Sau khi chuẩn bị xong, Bà Hạ cẩn thận đỡ Hạ Anh lên xe. Từ trong Hạ gia, một chiếc xe hơi bất ngờ lao ra. Ngoài này, xe của Lăng Trác đang đậu bên kia đường, vốn anh chỉ muốn dừng lại nhìn một lát rồi đến công ty.

Thấy có một chiếc xe hơi từ trong biệt thự của Hạ gia đi ra, Lăng Trác tưởng mình nhìn nhầm, qua cửa kính của xe hơi để thấp, anh nhìn thấy một người con gái với khuôn mặt mà anh luôn mong nhớ, người con gái đang ngồi trong xe kia..

Chính là Hạ Anh.

Lăng Trác vội khởi động xe, bám theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thienyet