Chương 1: Anh Là Đồ Khốn!!
Bên trong sân bay A náo nhiệt, có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang đeo chiếc kính râm và kéo theo vali màu tím. Cô mặc chiếc áo croptop đen bên dưới là quần short đủ để che thứ cần che. Đi đôi guốc cao 5 phân khiến chiều cao của cô trở nên hoàn mĩ hơn. Bước một bước là lại có hàng nghìn người dõi theo, cô cười khẩy, trong lòng thầm nghĩ:
-Hừ, sao quản gia đến lâu vậy?
Cô khoanh tay đứng hậm hực, nhưng mặt cô vẫn có chút gì đó ngây thơ, hồn nhiên, nhìn không thể ghét, thần khí toả ra ngột ngạt. Nhưng thật không may! Một người con trai có mắt như mù, cao 2m, body hoàn mĩ, hình như là một tổng giám đốc của tập đoàn nổi tiếng nào đó , đã đâm sầm vào cô! Cô ngã bịch xuống nhưng vẫn không làm mất đi vẻ mĩ lệ dịu dàng, cô lập tức cao giọng:
-Anh là thằng nào mà dám làm tôi ngã? Anh biết tôi là ai không? Tôi đã mua bảo hiểm thân thể rồi! Một vết bâm tím anh sẽ phải đền bù 1 tỉ đô la. Anh không trả được thì không sao, ba tôi sẽ lấy đầu anh!
Cô tưởng rằng người kia nhìn thấy sắc đẹp của mình thì sẽ ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi. Nhưng không ! Anh ta dám mắng lại cô bằng giọng nói chanh chua đanh đá :
- Tôi chả cần phải biết cô là ai cả? 1 tỷ chứ gì? Tôi cho hẳn 10 tỷ luôn!
Nói xong, anh rút ra một chiếc black card đáp thẳng vào mặt cô khiến cô đứng hình rồi quay lưng tiêu sái bước đi.Cô đứng đó với gương mặt giận giữ, ngửa cổ lên hét vang trời :
- Tên khốn khiếp, đừng để bà gặp lại, bà giết chết miiiiiii.
Lúc đó, tên quản gia trời đánh đang hớt hải chạy tới:
-Thưa tiểu thư, tôi xin lỗi tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ. Có sao không thưa....
Cô vội ngắt lời :
- Im ngay, tại nhà ngươi đến muộn mà tôi cảm thấy nhục nhã đến thế này! Black card gì chứ? Ta cũng có hàng nghìn cái kia kìa!
Đoạn, cô cừa chửi tên khôn kia vừa bẻ vụn tấm card, đúng là học võ có khác, tấm card đã biến thành từng hạt nhỏ như hạt cát.
- Quản gia, tôi sẽ bảo ba tôi sa thải ông, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Mau cút ngay!
- Nhưng thưa cô, tôi mới đến muộn 1 phút... - Lão quản gia tái mét mặt mày, nước mắt chực trào ra.
- Ông có im đi không, hay đễ tôi sai vệ sĩ tóm cổ ông ông mới chịu phải không? Get out!
Lão quản gia, à không cựu quản gia lầm lũi đi, từng bước đi nặng nề, ôi thời oanh liệt nay còn đâu? Băng Giang mặc dù đau ê ẩm nhưng bước đi vẫn rất thướt tha, đúng rồi! Không để người ta khinh mình được! Đến cửa sân bay, lập tức một chiếc lamborghini màu tím mận dát kim cương đỗ xịch trước mặt cô, đằng sau là đoàn siêu xe hộ tống dài đến trăm mét. Hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đon đả mở cửa, đỡ lấy hành lí nặng nề kia. Cô hất tóc bước vào ngồi, nói :
-Lái đến trụ sở chính tập đoàn Trần gia!
------------------------------------------------------
Bước vào trong Trần gia, hàng trăm vệ sĩ, nhân viên đứng xếp hàng cúi đầu hô to :"Chào mừng tiểu thư đã về nhà."Băng Giang lạnh lùng đưa chiếc vali màu tím cho một vệ sĩ rồi bước vào trong thang máy chuyên dùng cho chủ tịch đi lên tầng cao nhất.
Trong lúc thang máy đang lên thì kể một chút về tập đoàn Trần gia. Tập đoàn này là do ông nội của Băng Giang làm nên, lúc đầu chỉ là một công ty nhỏ, nhưng nhờ trí thông minh có 1 không có 2 của ông Trần Văn A, và tài quản lí tiền nong của 10 năm làm chủ họ đã giúp ông lập nên được một công ty chuyên vàng bạc đá quý bạch kim kim cương này. Sau 2 tháng lập nên công ty, ông đã được các nhà đầu tư của nước ngoài chú ý tới và đã ký kết hợp đồng hợp tác với họ. Từ đó công ty mới chỉ có 10 tầng, nay đã lên hẳn 100 tầng với hơn 5000 nhân viên trong và ngoài nước. Như mọi người thấy, Băng Giang cũng được kế thừa của ông rất nhiều phẩm chất tốt đẹp như giữ tiền như giữ mạng, IQ 300/300,...
'Ting tinh' tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng 100. Cô sải bước đầy uy lực. Đến một căn phòng được thiết kế mở kiểu châu âu, có ban công hóng gió diện tích 2000m2 trồng đủ loại cỏ cây quý hiếm bậc nhất thế giới, cạnh là sân golf mini và hồ bơi tuyệt đẹp. Bạn nghĩ nó cũng thương thôi sao? Nước hồ là sâm panh nghìn năm có độ dinh dưỡng rất cao. Cô gõ cửa 'cộp cộp cộp', lập tức một giọng nói trầm ấm vang lên :
- Con gái, vào đi
Cửa lập tức được mở tự động mời cô vào. Đập vào mắt là bộ sofa làm bằng da của một giống hổ đã tuyệt chủng , bể cá nuôi hàng nghìn sinh vật dưới biển sâu.... Người đàn ông nam tính trong bộ vest hàng hiệu mỉm cười nhìn cô:
- Chuyện gì khiến con bực tức vậy con gái?
Cô làm mặt nũng nịu mèo con nói bằng một giọng ngọt ngào hết sức có thể đủ để làm tan chảy hàng triệu triệu đàn ông:
- Cha! Hôm nay con nhục nhã quá ! Cha làm ơn điêu tra tên này cho con, hắn có black card cao 2m nhìn có vẻ nổi tiếng và có tầm quan trọng trong giới thương gia. Con rất cần thông tin cha ạ. Cha nhờ FBI tìm tung tích tên này. Đây là là món quà sinh nhật cha tặng con chứ?
Người cha nhìn cô trìu mến rồi nói :
- Được thôi con gái, con muốn gì cũng được, hàng trăm cái black card cha cũng cho.
Băng Giang nhận được một đáp án vừa ý mình bèn chạy lại ôm chầm lấy cha mình, nhưng bên môi lại nở nụ cười quỷ dị, trong lòng thầm nghĩ "Tên khốn kia, anh chết với tôi."
Buổi tối, tại biệt thự Trần gia, Băng Giang cầm lấy chiếc vertu đính kim cương do chính gia đình cô sản xuất, bấm số điện thoại của Hường Nhi. Một lúc sau có một giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Alo
- Nhi hả? Tao Giang đây, 12h đêm gặp nhau ở bar Trần Gia nhé!
- Ok
Ném chiếc vertu vài tỉ xuống giường, Băng Giang đi đến gian phòng chứa quần áo khiến mọi người choáng gợp. Bên trong có đầy đủ trang sức, giày dép, quần áo toàn là hàng hiệu do nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới sản xuất. Cô chọn được bộ đồ ưng ý nhất rồi nhanh chóng thay vào. Một đội ngũ chuyên gia make up đến để trang điểm cho cô . Một tiếng sau, cô đã có mặt tại bar nổi nhất Las Vegas-Trần Gia club , một dàn tiếp viên bận trang phục lịch lãm xếp hàng cúi chào cô. "Thêm 100 người, chứng tỏ ta đã uy lực hơn lần trước" - cô thầm nghĩ. Sải bước vào thảm đỏ , cô chảnh chó ngước mắt lên trời không thèm nhìn đường vì cô coi bar này như nhà thứ 2 của mình. Vào căn phòng số 0101 ( sinh nhật cô), chào đón cô là 5 người bạn thân từ thửa lọt lòng. Đó là Hường Nhi, Tổng Tuấn Tài , Lưu Diệp , Phan Rachel , và đặc biệt người luôn yêu cô từ tấm bé - Phong Hào. Họ mỉm cười nhìn cô, Hường Nhi cao hứng hỏi :
- Tiểu thư quyền quý của chúng ta lại bị một người trần mắt thịt đâm phải. Người đó là ai?
- Sao cơ? Băng Nhi bị ngã sao? Đau ở đâu? Để anh đưa đi bệnh viện cao cấp nhất nhé?-Phong Hào xanh mặt hỏi han Băng Nhi.
- Không sao! Anh nghĩ một người như em dễ gãy xương lắm à? Thật không may là em không biết người đó! Chỉ biết trên áo anh ta ghi cái gì mà Tổng giám đốc Diamond Lê gì đây! Ha ha chắc là một công ti quèn! Cái gì mà diamond chứ? Chuối cả nải!
Cả bọn đang tươi cười bông trở nên cứng ngắc mặt mày.
- Diamond Lê? Mày chắc không Giang?
- Chắc chứ sao không?
Hường Nhi, một người chuyên soi trai công tử đẹp chai lên tiếng:
- Tao biết người đó, người đó là tổng giám đốc của công ti đứng thứ 2 đất Mỹ này! Tài thao lược và trí thông minh tuyệt đình 301/301. Công ti anh ta nhăm nhe vị trí số một tập đoàn Trần Gia
-Làm sao có thể? Trần gia ở vị trí độc tôn! - Cô cười khẩy.
Lưu Diệp lắc đầu :
- Mày không biết! Mày đã đi Anh quá lâu, công ti này mới vươn lên 2 năm nay. Anh ta rất nổi tiếng trong giới thương Nhân. Phen này tình hình hai công ti sẽ càng trở nên căng thằng đây!
- Hừ! Diamond Lê chứ gì? Mai tao sẽ cho người đánh đổ luôn cái công ty ấy! Bây giờ thì cứ vui chơi đi đã!
6 người đứng lên bàn nhảy theo tiếng nhạc xập xình, Băng Giang uốn éo thân thể một cách uyển chuyển, giống như một nàng thiên nga đang nhảy . Phong Hào nhìn muốn hoa cả con mắt.Băng nhi của anh, đã lớn tướng như thế này rồi. Anh nhớ hồi nhỏ cô vẫn còn bẽn lẽn theo sau kéo áo anh, cả ngày cứ "Anh Phong Hào". Bây giờ đã đủ lông đủ cánh, đã gả đi được rồi. Phong Hào tự tin thầm nghĩ, "Mình hoàn hảo như thế này, chắc chắn Băng Giang sẽ cưới mình thôi" . Phong Hào mải suy nghĩ mà không để ý đến Băng Giang đăng nhảy rất sung bên cạnh anh nên đã bị cô dùng mông đẩy một phát cho ngã đập đầu xuống đất chảy be bét máu.
- Anh Phong Hào anh có làm sao không?! Anh đừng chết mà huhu, anh Phong Hào ơi!
*Rốt cuộc là Phong Hào có chết không? Các bạn hãy đón đọc vào chap sau. Hay thì vote + comment nhé ^^
--------------------------------------------------END chương 1---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top