Khúc Nhạc Luân Hồi (2)
Mọi người không biết cái gì thì lên hỏi ông Gu-sờ-gồ nha
__________________________________
Mọi chuyện đang vui vẻ, bỗng nhiên một con rồng Phương Tây xuất hiện. Đó là à ờ ta không nhớ rõ cho lắm sorry(Ni-chan: thiên cung biết nói tiếng anh kìa/Tề Thiết: kệ Thiên cung nhà bọn tao)
- Đó là thần quái Leviathan (Ni-chan: Phương Tây và Phương Đông có khác haizzz/ Sa Ẩn: *dưng dưng nước mắt* kệ...b...bọn...t...ta/Ni-chan: rồi rồi tội quá cơ) _ một giọng nói lành lạnh, âm ấm phát ra từ phía sau ( Dạ Thanh: ấm cái gì lạnh bỏ bà/ Hoàng Nhạc: ấm mà, thôi bỏ đi)
- Không Vũ lâu quá rồi đấy. _ Âm Ly lên tiếng *bạn thân nó thế*
- Ờ. _ Không Vũ vừa dứt lời. Thì ta đã lên giết cái con Leviathan kia òi.
- Lên giúp không. _ Song Ty lên tiếng
- Dừng lại. _ Không Vũ ra lệnh cho hai cái con người là ta và Leviathan dừng lại.
- Vương à cho ta đánh cờ với con nhóc này tẹo thôi _ Leviathan nói
- Hả vậy mà tưởng oánh nhau. _ Hoa Kỳ ngạc nhiên (Ni-chan: Trên thiên cung có nước Hoa Kỳ.... H...oa...Hoa...K...y... huyền.... Kỳ * vâng em đã bị đập/ Hoa Kỳ: mày chiếm nhiều đất diễn quá đấy/ Ni-chan: vâng em rút)
- Mọi người không phải lo Hoàng Nhạc ta nhất định sẽ chiến thắng. Chiếu Tướng. Oh yeah*nhảy lên* ta thắng rồi. Á ta về đây. _ ta vừa thắng rất lên đi về nhà khoe với Yểm Điệp tiểu yêu mà ta nuôi, kiêm đầy tớ
....Sau khi ta dời đi.....
- Chủ nhân nàng ta chính là Hoàng Nhạc. Giờ nàng ta đi rồi. _ Ứng Chúc đầy tớ của Không Vũ( ai không biết đi đọc Mỹ Hình Yêu Tinh Đại Hỗn Chiến nhá* ta lôi ba đứa ra thui à, còn thì thông báo sau*)
- Đi đến Thiên Y các. *Quay sang mấy má bị bơ từ nãy*Âm Ly mọi người hẹn ngày tái ngộ. _ Đại Thần Không Vũ lạnh lùng, dịu dàng là đây
....* Nào con tác giả dẫn mọi người đi chơi*....
Đầu tiên đi qua một cánh rừng
Sau đó đến Thiên Y các của ta
Nhà mị đây đẹp không
Bỏ đê mời vào nhà.
Trên cây đào tiên có một thân ảnh nhỏ nhắn. Đang ngắm trời ngắm đất. Mái tóc màu đen trắng không buộc cao nữa, đôi mắt xanh trời pha màu tím huyền ảo khiến người khác rơi vào mộng kia ngắm nhìn những sinh linh đang lớn, người người làm lụng
- Thích thật _ hắn nhìn ta rồi nói
-Ừ. Mà trên đường đến đây ngươi có gặp ai có mái tóc màu hồng đôi mắt hồng đậm, lùn hơn ta tẹo không.
- Không.
Ta dẫn hắn đi thăm quan. Ta nhìn thấy 1 đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau. Mà nữ tử đó là Yểm Điệp của ta mà sao một con rồng thúi chiếm chứ
- Bỏ đi _ hắn không quan tâm cho lắm
- Ukm. Ta cũng không có ý định chêu họ hihi _ ta vừa vừa kể cho hắn nghe về hội bọn ta rất là vui a
___________3 tháng sau___________
Yểm Điệp và Ứng Chúc yêu nhau toàn bỏ chủ nhân thôi. Kệ ta quen rồi hôm nay Không Vũ về nhà ta phải đi xem nhà hắn ở. Hắn ở Vô Âm các sao. Mẫu thân quá cố của ta đã từng nói Vô Âm các dành cho Vương của đám yêu ma.
Tối đến đi ngủ về phòng ta thấy hắn nằm trên giường cơ thể hắn nóng quá chắc là do đến Băng Động mới thế. Ta giúp hắn giải nhiệt vậy. Ta và hắn ở một cái tư thế ai ai cũng hiểu lầm. Ta ở trên hắn ở dưới. Ta dụi cơ thể mình vào cơ thể hắn. Hắn đỡ rồi ta định bước ra khỏi người hắn đột nhiên hắn giữ eo ta lại. Thôi đang buồn ngủ ta gác lên người hắn ngủ ngon lành. Không cần biết cái gối ôm là nam hay nữ ta cứ gác có trách thì trách tóc màu trắng giống ca ta, thân thể có hơi ấm giống mẫu thân.
Sáng sớm hắn lay ta dậy, trong lúc mơ mơ màng màng hôn hắn một cái hắn hơi ngạc nhiên rồi đáp trả ta rất nồng nhiệt.
_______thêm 3 tháng nữa________
Hôm nay là lễ Thất Tịch, Thần Tiên hạ phàm đi chơi với nhau. Hắn dẫn ta đến một nơi nào đó rất đẹp
- Hoàng Nhạc ta yêu ngươi _ Không Vũ dồn hết tình cảm của mình vào câu nói này
- K...Kh... Không...V...ũ....t...ta...c... cũng....y....êu.....n...ng.... ngươi...a _ chưa bao giờ như thế này cả, tại sao ta lại như thế cơ chứ aaaaa
- Tiểu Nhạc Nhạc hãy nhớ lấy tên thật của ta là Hoán Không. Chỉ mình nàng và Âm Ly biết thôi đấy
(Ni-chan: 4 tháng về trước Thập Hoàng Dạ Nguyệt đã được thành lập ở Dạ Nguyệt các, quên chưa thong báo)
Hắn yêu ta, ta yêu hắn. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp như vậy sao. Không đâu. Ta phải đi xem bệnh cho dân ở phía Nam và Bắc. Còn hắn đi diệt yêu quái. Nhưng hắn đã bị thương người cứu hắn không phải ta mà là Tình Lương Bất Hủ, truyền nhân của tộc Tình Lương. Các độc giả chắc sẽ thắc mắc tại sao hắn tìm ta. Ha ta cũng không biết. Hắn không trở lại với ta mà ở bên cạnh Tinh Lương Bất Hủ.
Ta vừa yêu hắn,vừa hận hắn. Vì hận vì yêu ta đã thề 20 kiếp ta sẽ không yêu ai, 20 tuổi phải chết nếu kẻ nào thay đổi được trái tim ta thì lời thề sẽ kết thúc còn không ta sẽ chết và không còn ở nhân gian
Đến lúc ta chuyển kiếp hắn cũng đến, ha ta quên mất hắn ở chỗ Bất Hủ của hắn làm gì để ý đến ta. Nhưng hắn đã chết. Thập Hoàng Dạ Nguyệt chuyển kiếp.
Kiếp đầu ta và hắn không gặp nhau
Kiếp 2-6 ta và hắn là đối thủ thương trường
Kiếp 7-14 là đối thủ truyền kiếp, kẻ thù không đội trời chung
Kiếp 14-17 ta và hắn là chủ tớ
Kiếp 17-19 ta và hắn chỉ quen biết xã giao
Còn kiếp 20 thì sao
__________________________________
Chap sau sẽ rõ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top