Chương 9: Công kích

Đợi Ngọc Khuê bước ra khỏi cổng, Thanh Lâm mới nghiêm túc hỏi lại Vân Kiều, "Tóm lại thì làm sao em lại ngã?"

Cô ta lúng túng vài giây, nhưng ngay lập tức tỏ vẻ oan ức với Thanh Lâm: "Là chị ta ngáng chân em, anh nhìn nè, tay em bị chị ta làm ngã xước một mảng đây nè." Giơ phần khuỷu tay đã bị cô ta bí mật cố ý cọ xuống sàn cho giống bị ngã cho Thanh Lâm xem, cô ta còn xuýt xoa kêu đau để tranh thủ sự thương xót của anh.

Nhìn thấy cánh tay bị thương của Vân Kiều, ánh mắt Thanh Lâm lộ vẻ đau lòng, nhưng lòng anh vẫn thắc mắc, nếu sự thật là Ngọc Khuê cố tình làm cô ngã thì cô ấy tại sao lại phản ứng bình tĩnh như vậy? Còn nếu Vân Kiều nói dối... Không, Vân Kiều của anh luôn luôn điềm đạm ngoan ngoãn, làm gì có chuyện nói dối! Anh ngay lập tức phủ nhận trong lòng. Hai luồng suy nghĩ trái nhau làm anh tự mình cảm thấy bối rối. Tự dưng anh cảm thấy năng lực phán đoán của mình dạo này càng ngày càng suy giảm.

***

"Khuê, ốm đau thế nào mà sao lặn sâu thế, có cần chị mang nén hương nải chuối đến thăm không?"

Tin nhắn trong messenger của chị Thanh kèm theo sticker điệu cười nham nhở đến trong lúc Khuê đang ngồi trong taxi để về nhà mới của mình, cô ngay lập tức trả lời lại: "Em ổn chị ơi, hương với chuối thì em không cần đâu, nhưng mà xôi với gà thì chắc là em nhận đó, em thuộc trường phái ăn mặn chứ không ăn chay chị nha." Cô cũng dùng một sticker nhăn nhở khác để trêu chọc lại chị ấy.

"Tôi biết chuyện cô với tổng giám đốc Lâm rồi đấy nhé, gớm, giấu kĩ thế..."

Ngọc Khuê chột dạ, chị ấy biết chuyện gì của mình và anh Lâm cơ? Chuyện cô và anh là vợ chồng cả công ty chỉ có trợ lý riêng của anh ấy biết, đây không được coi là bí mật, nhưng cũng không ai bật mí. Anh và cô đã thỏa thuận trước với nhau, nếu cô đến chỗ anh làm việc thì tạm thời cô không muốn công khai anh và cô đã kết hôn ở công ty. Cô không muốn mọi người nghị luận ồn ào sau lưng mình, nói mình dựa vào chồng, hay coi mình là cô bé Lọ Lem. Mà công ty cũng không ai có đủ can đảm để hỏi anh đã kết hôn hay chưa cả. Chính vì vậy mọi người vẫn cứ nghĩ anh vẫn là chàng trai độc thân hoàng kim, thi thoảng cô cũng hùa vào cùng mấy chị em bí mật tám chuyện nhảm về anh.

"Ý chị là chuyện gì cơ?" Ngọc Khuê thăm dò.

"Để chị kể cho em nghe, hôm trước lúc họp giao ban đầu tuần ý, mãi đến lúc bắt đầu em vẫn chưa đến, thế là vị phó phòng nhân sự Mai Chi của chúng ta mới cà khịa em." Nhấn mạnh ba từ "Vị phó phòng", chị Thanh tiếp tục huyên thuyên, "Cô ta nói, có người dạo này cậy mình vừa lên tí chức đã chẳng thèm quan tâm đến phép tắc của công ty gì cả, là cấp trên mà không biết nêu gương cho cấp dưới, không biết sẽ chỉ đạo được ai nữa. Cả phòng họp lúc đó vắng mỗi em, cô ta không nói em thì còn nói ai vào đây nữa. Tuy khó chịu với thái độ của cô ta nhưng mọi người vẫn im lặng, coi như đấy không phải chuyện của mình. Nào ngờ đúng lúc ấy thì sếp Lâm lên tiếng giải vây cho em, nói em bị ốm đã xin phép anh ấy nghỉ rồi. Anh ấy còn nói, công ty từ trước đến giờ vẫn luôn giao nhiệm vụ cho đúng người đúng năng lực, ai không phục thì có thể cố gắng, còn cố gắng được đến đâu thì mọi người đều có mắt nhìn. Em không ở đấy nên không biết đâu, nghe anh Lâm nói vậy xong mặt cô ta ngắn tũn lại, đỏ bừng lên, chị mà là cô ta thì đã về nhà mua khối đậu đập đầu vào tự tử luôn cho rồi."

Chị Thanh hả hê trước sự mất mặt của người mà chị ấy không ưa, cái kiểu con gái lúc nào õng a õng ẹo trước mặt đàn ông, nhưng sau lưng lại chuyên nói xấu người khác là kiểu chị dị ứng nhất.

Thả một sticker cười lớn, Ngọc Khuê nhanh chóng type lại: "Em thấy chị nên mua cân bún sợi về mà thắt cổ, nghe có vẻ khả thi hơn đấy. Mà em thấy đầu cô ta mà đập vào đậu thì không có tác dụng, bã đậu đấu với đậu, tính khả thi không cao chị ơi."

Cầm điện thoại đọc tin nhắn của Ngọc Khuê, chị Thanh cười ngất, con bé này mồm miệng lúc nào cũng sắc sảo, cái gì cũng hay, nhưng hay nhất vẫn là cà khịa. Nhưng mà trọng điểm của câu chuyện là tại sao tổng giám đốc lại đích thân nói việc Ngọc Khuê đã xin nghỉ, nếu cô ấy nghỉ sao không thông báo với phòng nhân sự. Trong khi phòng nhân sự chưa biết gì thì giám đốc đã biết rồi. Chắc chắn có gian tình. Nói thắc mắc của mình cho Ngọc Khuê, chị Thanh mang tâm trạng ung dung ngồi hóng drama.

Ngọc Khuê phía bên này khi bị chị Thanh vặn hỏi thì chột dạ, phải nói thế nào bây giờ? Nói cô và anh là vợ chồng, nhưng giờ ly hôn, hôm đó là bọn cô cãi nhau nên cô bỏ về nhà mẹ không đi làm ư? Không không không, nói vậy khác nào tự tìm cái chết, cô đành phải bịa chuyện nói dối: "Ôi dồi ôi có gì đâu chị, hôm đó em ốm phải vào viện khám, tình cờ cũng gặp giám đốc Lâm đang ở đó thăm người nhà bị bệnh, anh ấy thấy em vật vã quá nên phê chuẩn cho em nghỉ ốm một tuần luôn đấy! Nghĩ lại em còn thấy cảm động đây, sếp của bọn mình thương nhân viên thật sự ấy!"

Tiện thể nịnh nọt anh ta vài câu trước mặt nhân viên, nói gì thì nói, anh ta vẫn là một người sếp có tâm và có tầm, điều này cô không thể phủ nhận, công ty phát triển đến mức này cũng là một phần lớn công lao của anh ta. Nếu ông nội là người đặt nền móng, đến bố là người cung cấp nguyên vật liệu, thì anh ta chính là người hoàn thiện công trình.

Tâm lý hóng dưa hóng thị của chị Thanh như bị tạt một gáo nước lạnh, chỉ nhạt vậy thôi sao? Chị còn đang mong có gian tình gì đó giữa hai người cơ, không đùa chứ nhìn hai người đấy đẹp đôi phết, có khi chị phải đẩy thuyền này cho vui. "Thế thôi ấy hả? Nhạt vãi chưởng. Thế em đã khỏe chưa? Tuần sau đi làm lại được chưa, đến nhanh lên không cả phòng sắp chết đuối trong đống deadline rồi đây này, cả phòng mong em như trẻ con mong Tết ấy, bọn nó cứ đòi nhắn tin hỏi em về mấy dự án nhưng mà chị ngăn lại đấy, sợ em ốm đau lại còn phải lo công việc."

"Em vừa nhận được đồ án của Thiện qua mail rồi chị nhé, ngày mai chị cứ hẹn đối tác lúc chín giờ giúp em, em sẽ đích thân đến thuyết trình nha."

Sáng hôm sau dù đã dậy sớm để chuẩn bị đi làm, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, mà trời có tính cũng tính không lại sự tắc đường - đặc sản của thành phố Hà Nội. Đường Cầu Giấy vào giờ cao điểm chặt như nêm, Ngọc Khuê vừa nhích xe từng centimet một vừa sốt ruột.

Bữa sáng cô vừa ăn đã nôn ra sạch sẽ vì nghén, bây giờ bụng cô đang cồn cào, lại thêm nóng ruột vì sắp đến giờ hẹn với đối tác mà vẫn mắc kẹt ở đây, làm mồ hôi của cô chảy ướt đẫm cả lưng áo. May sao cách giờ hẹn năm phút cô đã đến nơi.

Bước đến cửa cũng đã thấy chị Thanh và cậu Thiện đang đứng nhấp nhổm đợi mình. Nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục đầu tóc, khôi phục lại dáng vẻ chuyên nghiệp, ba người hiên ngang sải bước bước vào phòng họp. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, hợp đồng kí kết thành công, ba người họ cùng phía đối tác đều vui vẻ hài lòng bước ra ngoài, Ngọc Khuê còn được bên đối tác khen ngợi tuổi trẻ tài cao, tầng lớp già bọn họ sắp đuổi không kịp nữa rồi. Khiêm tốn đón nhận lời khen của bọn họ, Ngọc Khuê nở nụ cười nồng hậu nhưng không cảm giác quá xởi lởi, cũng không làm cho người ta thấy sự xã giao giả tạo, hẹn phía đối tác sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm khi dự án thành công.

Vừa tiễn khách ra về, thì Vân Kiều đột ngột xuất hiện phía sau lưng cô, ngay lập tức đã giở giọng trách móc cô: "Chị biết hôm nay có dự án quan trọng mà vẫn đến muộn được, sự chuyên nghiệp trong cách làm việc của chị để ở đâu vậy, may mà hợp đồng vẫn kí kết thuận lợi, nếu thất bại thì làm sao chị ăn nói với mọi người trong tổ?" Sáng nay Vân Kiều nhìn thấy Ngọc Khuê hớt hải đi vào công ty, biết là cô ấy đã đến muộn nên bây giờ dùng cớ này để công kích cô.

"Tôi không đến muộn, tôi đến đúng giờ, xin chị hãy dùng từ cho chính xác." Ngọc Khuê nhàn nhạt đáp lại, giờ cứ nhìn thấy mặt cô ta là Khuê lại cảm thấy gai gai mắt, cô không muốn tiếp xúc với cô ta một chút nào.

Chị Thanh nhìn thấy một người con gái lạ hoắc công kích cấp trên của mình thì xù lông nhím lên muốn bảo vệ Ngọc Khuê: "Cô này là ai mà tự dưng đến đây gây sự với bọn tôi vậy, bọn tôi đều yên tâm tin tưởng vào trưởng phòng của mình, có thất vọng hay không không đến phiên chị nói hộ. Nhìn rõ xinh mà ăn nói chẳng xinh tí tẹo nào thế?" Nhân viên mới, Mai Chi thứ hai trong công ty chăng? Chị Thanh thầm nghi hoặc. Nhưng nhìn thái độ hách dịch trách móc của cô ta, có vẻ cũng thuộc dạng có máu mặt, lại là con ông cháu cha nào đây?

Sự nghi hoặc của chị Thanh ngay lập tức được giải đáp, vào cuộc họp giao ban mỗi đầu tuần hôm nay, giám đốc Thành đã giới thiệu nhân viên mới trong công ty, Lê Vân Kiều, đảm nhiệm chức vụ thư kí tổng giám đốc. Cả công ty được phen xôn xao, đặc biệt là các nhân viên nam, lại thêm một nữ đồng nghiệp xinh đẹp quyến rũ vào công ty, có động lực để đi làm hẳn. Các nhân viên nữ thì thầm ghen tị, người ta xinh đẹp thế kia, lại còn được tiếp xúc gần hàng ngày với sếp Lâm, không biết phải vận may cỡ nào mới được như thế.

Sếp Thành còn giới thiệu thêm, cô ấy đã tốt nghiệp tại một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, về vấn đề năng lực chắc chắn không làm mọi người thất vọng. "Vừa đẹp vừa giỏi, tốt nghiệp thủ khoa môn đầu thai xừ nó rồi!" Một nhân viên nữ cảm thán làm mọi người cười ầm lên.

Trong lúc mọi người còn đang xôn xao bàn tán thì Ngọc Khuê đã lên gặp riêng giám đốc Thành để đưa đơn xin nghỉ việc cô đã thảo sẵn. Sự kiện này làm ông Thành bất ngờ tròn cả mắt. Ngọc Khuê vốn là nhân viên ông đang ưu ái nâng đỡ, tự dưng cô xin nghỉ, ông không thể chấp nhận được, ông vặn hỏi: "Lý do là gì em?"

"Chuyện này em cũng khó giải thích với sếp, là chuyện cá nhân thôi ạ, sếp yên tâm, không phải em vì tìm được việc khác tốt hơn nên mới nhảy việc đâu."

Nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng tinh anh của Ngọc Khuê, ông biết là cô ấy không nói dối, ông cố vớt vát. "Em cứ bình tĩnh suy nghĩ kĩ lại đi, tờ đơn này cứ để chỗ tôi, nhưng tôi không duyệt vội, tôi hy vọng em vẫn tiếp tục cùng công ty phát triển, không có nhân tài như em là tổn thất cho công ty."

Ngọc Khuê cũng không tiện từ chối thịnh tình nên đồng ý, cô biết là cô không thể xin nghỉ việc dễ dàng. Ảo não bước vào nhà vệ sinh, thế quái nào lại chạm mặt Vân Kiều ở đó, cô thầm tự hỏi không hiểu hôm nay mình bước chân nào ra khỏi cửa mà xui thế, đen đủ đường!

Ngọc Khuê định tránh cô ta, nhưng không để cô thực hiện ý định, cô ta lên tiếng: "Thế nào, vừa mới thế đã định bỏ cuộc rồi à, tôi tưởng cô mạnh mẽ tài giỏi thế nào, nhưng nhìn thấy tôi lại muốn cong đuôi chạy trốn?"

"Tôi chỉ không muốn làm bẩn mắt mình, hàng ngày nhìn những thứ không sạch sẽ, không tốt cho tâm hồn." Ngọc Khuê cười nhếch mép trả lời lại.

"Thứ gì là thứ không sạch sẽ! Cô ăn nói cho cẩn thận!"

"Ồ, cô không biết sao? Để tôi nói cho cô hay, người ta có câu, chó có đuôi, người có ý thức, nhưng có vài loài chó không cần đuôi, nên cũng có vài loại người không mang ý thức theo bên mình, những loại người ấy, thường rất-bẩn, ví dụ như cô đấy!" Cà khịa cô á? Cô ta không có cửa. Mẹ cô là giáo viên dạy Văn đấy.

Vân Kiều nín nhịn, mục đích của cô là muốn cô ta tiếp tục ở lại công ty nên mặc dù tức giận, cô cũng không thể thể hiện ra.

"Cô không muốn ở lại để cùng đấu với tôi một trận sao? Chuyện tình cảm đã thua tôi, bây giờ ngay cả trong công việc cô cũng muốn đầu hàng sao? Hóa ra cô chỉ được cái mạnh miệng, chứ gan thì nhát còn hơn thỏ đế."

Ngọc Khuê biết là cô ta đang khiêu khích mình, nhưng cô ta nói có lý, nếu cô đã muốn đi thì phải đi trong vinh quang, để cô ta thua tâm phục khẩu phục thì thôi. "Thôi được rồi, nếu cô đã muốn đấu thì tôi đấu cùng cô, người nào phải ấm ức rời khỏi công ty trước thì người kia sẽ gọi người còn lại là bà nội cả đời, thế nào?" Ngọc Khuê đưa ra điều kiện, cô cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ có đứa cháu như cô ta, chắc nhà cô vô phúc.

Nhưng Vân Kiều lại ngay lập tức đáp ứng: "Được thôi, cháu gái ngoan, cứ đợi gọi bà đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top