Chương 8: Rời bỏ

Ngọc Khuê ở lại nhà mẹ thêm ba ngày, ngày nào Dương cũng đến thăm cô, hai chị em cùng ôn lại những kỉ niệm hồi còn học cấp ba với nhau. Dương cũng kể cho cô nghe những câu chuyện hay ho mà cậu gặp trong thời gian đi du học. Nhờ có Dương thường xuyên trêu đùa trò chuyện cùng cô, tâm trạng và sức khỏe của cô tốt hơn trông thấy. Cả bà Hạnh và Dương đều khuyên cô ở lại nhà mẹ để dưỡng thai nhưng cô không chịu, cô còn phải trở lại Hà Nội giải quyết nốt những thủ tục pháp lý khi ly hôn, và còn công việc của cô nữa. Dù cô có ý định xin nghỉ việc nhưng mấy dự án trong tay cô cũng cần phải được bàn giao lại, ít nhất cũng phải mất một vài tháng. Thôi thì dù có buông tay nhưng cô vẫn muốn có trách nhiệm với công việc và đồng nghiệp của mình, cô đã nghỉ cả tuần trong lúc mọi người đang bận rộn như thế này, không biết mọi người có trách móc cô không.

Nhờ quan hệ rộng rãi của mình, Dương đã giúp Ngọc Khuê nhanh chóng thuê được một căn chung cư nhỏ ở Cầu Giấy, cũng tiện đường công ty nơi cô làm việc. Mất một ngày để dọn dẹp và sắm sửa đồ đạc, nhìn căn hộ nhỏ tuy không khang trang nhưng tiện dụng ấm áp, Ngọc Khuê có cảm giác thỏa mãn. Vậy là cô chính thức quay trở lại cuộc sống độc thân rồi.

***

Bấm một hồi chuông, Ngọc Khuê kiên nhẫn đứng đợi người ra mở cửa, cô thầm tự giễu bản thân, rõ ràng đã từng là nhà của mình mà bây giờ vẫn phải nhờ người khác mở cửa cho. Nhưng cô cũng không phải đợi lâu, vì gần như ngay lập tức cô Hương đã xuất hiện:

"Khuê về rồi à cháu, có đói không, để cô làm gì cho cháu ăn nhé." Cô Hương vẫn nhẹ nhàng như thường ngày. Không rõ cô đã biết chuyện cô và anh Lâm đã ly hôn hay chưa? Nếu cô đã biết rồi thì cô thật sự bày tỏ lòng tôn trọng với cô Hương, bình thường nếu là người khác đã chẳng tìm mọi cách nói lời nặng nhẹ, cạnh khóe cô vài điều, nhưng cô Hương vẫn vậy, vẫn đối xử với cô như cũ, không hề có thái độ khác thường.

Khuê cũng lễ phép trả lời lại cô ấy, "Cháu ăn rồi cô ạ, hôm nay cháu ghé qua đây chỉ để lấy mấy thứ đồ của cháu thôi cô, cô cứ bận việc của cô đi ạ."

Cô Hương nhìn cô với ánh mắt ái ngại, "Thế... hai đứa ly hôn thật đấy à?" Nhìn gương mặt hốc hác của Ngọc Khuê, cô Hương cũng đoán là một tuần qua Ngọc Khuê sống không dễ dàng. Khổ thân con bé, đang yên đang lành thì nhà tan cửa nát ngay sau một đêm. Cuộc đời người phụ nữ, còn có gì đau khổ hơn việc bị chồng phản bội? Nhà bà tuy không khá giả, tuy phải đi làm giúp việc cho nhà người ta, nhưng bà có người chồng chịu thương chịu khó, hai vợ chồng sống cùng nhau hơn ba mươi năm vẫn đầm ấm hòa thuận, bà thấy đó là cái phúc của bà. Tiền nhiều mà làm gì khi người ta sống vô cảm với nhau? Tiền, không mua được sự chân thành.

Tối đó nghe cuộc cãi cọ của hai vợ chồng, bà đã cảm thấy khó hiểu. Ngày thường hai người vẫn tỏ ra yêu thương lẫn nhau, chẳng mấy khi thấy hai đứa xích mích cãi cọ. Vậy mà nói ly hôn là ly hôn thật. Mà con bé Khuê này bà thật sự yêu quý nó, người đâu mà đẹp người đẹp nết, lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, không bao giờ có thái độ kênh kiệu bề trên với bà. Bà làm giúp việc cho nhà người ta bao nhiêu năm, đã gặp qua bao nhiêu loại chủ, nhưng thân thiện và tôn trọng người khác như cô thì bà gặp không nhiều. Từ tối hôm đó bà cũng phải nhìn Thanh Lâm bằng con mắt khác. Tuy vẫn giữ thái độ theo bổn phận, nhưng sự thật tâm đối đãi của bà đã vơi đi một nửa.

Đôi mắt Ngọc Khuê chùng xuống, cố kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười gượng gạo, cô nhẹ giọng đáp lại, "Vâng, bọn cháu ly hôn thật ạ, cô hiểu mà, cháu còn có thể làm gì khác khi người ta đã chẳng còn yêu thương cháu nữa."

Bà Hương khẽ thở dài.

***

Lấy chiếc vali để trong phòng để đồ ra, Ngọc Khuê bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Bước vào phòng ngủ từng là của anh và cô, nó vẫn nguyên vẹn như ngày cô rời đi, không có bất kì sự thay đổi nào cả. Đây là căn phòng duy nhất trong nhà cô đích thân thiết kế, vì đây là không gian riêng tư của cô và Lâm.

Thứ bắt mắt nhất trong phòng là bức ảnh cưới của anh và cô được phóng rộng full size tường, sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Trong muôn vàn bức ảnh đẹp, cô nhất quyết chọn tấm này in ra để trang trí phòng ngủ. Bức ảnh đơn giản chỉ là cô và anh đang đứng nhìn nhau dưới tán cây mùa hè xanh mát, từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên hai người tạo cảm giác lung linh hư ảo.

Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu rằng, khi người ta nhìn một thứ gì đó mình yêu thích, đôi hàng lông mày sẽ nhướng lên, đồng tử thì nở rộng, cặp mắt vì thế mà trở nên sáng ngời rạng rỡ. Cô trong bức ảnh chăm chú nhìn anh, ánh mắt cô lấp lánh, rực rỡ hơn cả những tia nắng đang nhảy nhót tinh nghịch xung quanh hai người. Còn ánh mắt của anh, có phải trong lúc anh nhìn cô thì lại anh tưởng tượng đến hình ảnh của người con gái khác, người con gái in sâu trong lòng anh, nên ánh mắt anh mới dịu dàng thâm tình đến vậy? Nghĩ đến đó, một giọt nước mắt khẽ trào từ khóe mi, lăn nhẹ xuống gò má mịn màng của cô. Nước da xanh tái yếu ớt, càng làm người khác cảm thấy thê lương.

"Cạch", tiếng mở cửa bất ngờ làm Ngọc Khuê giật mình, lau vội nước mắt, cô quay lại thì thấy Thanh Lâm đang đứng cạnh cửa ngay phía sau cô.

"Em có cần tôi giúp gì không?" Nhìn thấy vệt nước còn sáng trên da cô, cùng đôi mắt ửng đỏ, anh nhận ra cô vừa khóc. Bỗng dưng anh cảm thấy có phải mình đã quá tuyệt tình rồi không?

"Không cần, tôi tự làm được rồi." Ngọc Khuê đã cố tình chọn về buổi trưa vì biết bình thường giờ này anh ta vẫn đang ở công ty, như vậy hai người sẽ không phải chạm mặt, nào ngờ người tính không bằng trời tính, tự dưng anh ta xuất hiện ở nhà giờ này làm quái gì vậy? "Anh về giờ này có chuyện gì gấp à?"

Bỏ qua câu hỏi của Ngọc Khuê, Thanh Lâm lên tiếng làm Ngọc Khuê sững sờ, "Khuê, tôi thật lòng xin lỗi em, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em, em có trách có mắng tôi như nào tôi cũng sẽ chấp nhận, em muốn tôi đền bù cho em như nào tôi cũng đồng ý hết."

Nước mắt vừa ngưng lại bắt đầu tiếp tục tràn ra từ khóe mắt cô. "Anh nghĩ anh có thể đền bù bằng cách nào? Anh đã lấy hết tất cả của tôi. Chỉ sau một đêm, tôi từ một người có mọi thứ trở thành kẻ trắng tay. Nếu mà anh muốn đền bù cho tôi, thì tôi cũng muốn anh phải trải qua cảm giác giống như tôi, cái cảm giác đang ở thiên đường hạnh phúc nhưng đột ngột bị người ta đầy ải xuống tầng mười tám của địa ngục." Ngọc Khuê gào lên với Thanh Lâm, càng ngày cô càng khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô trút bỏ mọi nỗi oán hận của mình với anh.

"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Thế giới hơn bảy tỉ người, tại sao anh lại chọn tôi? Tại sao tôi lại là đứa xui xẻo ấy? Nhìn thấy tôi như vậy anh thấy vui không? Hả hê không? Kẻ ích kỷ như anh, sao còn sống làm gì cho chật đất!" Ngọc Khuê xông lên vừa khóc vừa đấm đánh vào ngực Thanh Lâm, làm anh phải ghìm chặt tay cô lại.

"Em bình tĩnh lại đi, nếu em không muốn đi thì em có thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này, tôi sẽ bảo người sắp xếp phòng cho em. Em cũng đang bệnh, ở lại đây để cô Hương tiếp tục chăm sóc em cũng được." Thanh Lâm dỗ dành cô.

"Không cần anh phải mở lòng từ bi thương hại, tôi tự giác ra đi. Ở lại đây làm gì? Để ngày ngày nhìn anh cùng người phụ nữ khác diễu võ giương oai trước mặt tôi sao? Tôi không có cái hứng thú ấy." Ngọc Khuê cười nhếch mép một cái rồi nói. "Nếu anh không còn chuyện gì nữa thì tránh ra đi, đừng cản trở tôi dọn dẹp đồ đạc. Mà hình như lần trước tôi có hứa tặng anh vài cái váy, hay tôi để lại cho anh luôn nhá?"

"Tôi biết là em không vui nhưng cũng nên chú ý ăn nói!" Thanh Lâm gằn giọng đe dọa. Lời nói của cô làm anh cảm thấy khó chịu.

Vơ bừa vài thứ đồ trong tủ, Ngọc Khuê kéo khóa vali lại rồi hiên ngang bước qua mặt anh ta. Nhìn khắp cả căn nhà này, nơi cô đã sống ba năm, nơi quen thuộc đến như vậy, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy thật lạ lẫm. Ba năm, từng ngóc ngách nhỏ trong căn nhà đều tồn tại bóng dáng cô, nhưng nhìn đi nhìn lại cô phát hiện ở đây không hề có món đồ quan trọng nào mà cô nhất định phải mang theo. Những thứ gắn liền với hình ảnh của anh, tốt nhất cứ để nó ở lại nơi này đi.

Vừa kéo vali ra đến cửa, thật khéo cũng là lúc Vân Kiều cũng khệ nệ lôi một chiếc vali to bước vào nhà. Hôm nay là ngày gì, những ai không muốn gặp thì đều phải gặp hết rồi. Ngọc Khuê thầm nghĩ. Chắc đây cũng là lý do anh ta về sớm chăng? Về để đón tình nhân bé nhỏ vào nhà. Thầm khinh bỉ trong lòng, hai người này cũng thật hiên ngang vênh váo, không sợ miệng lưỡi thiên hạ xắt xéo.

Đột nhiên Vân Kiều nằm vật ra sàn, la toáng lên, "Á, sao chị đạp ngã em!!" câu nói vừa ngừng cũng là lúc nước mắt cô ta đã tuôn như mưa, ủy khuất như thật sự bị cô đánh vậy. Ngọc Khuê thầm kinh ngạc và thán phục trong lòng, diễn thật như vậy mà không đi làm diễn viên thì thật là phí phạm.

Nghe thấy tiếng la thất thanh của Vân Kiều, Thanh Lâm nhanh chóng chạy ra cửa thì thấy Vân Kiều đang nằm vật ra sàn. Chạy lại đỡ Vân Kiều, đang định mở miệng trách mắng Ngọc Khuê thì bị hành động tiếp theo của Ngọc Khuê dọa cho sững sờ. Cô nhấc chân, đạp chiếc vali bị bỏ một bên của Vân Kiều đến mức thủng luôn một lỗ, đồ trang điểm của cô ta theo đó mà loảng xoảng rơi ra lăn lông lốc mỗi thứ một nơi, tạo thành một chuỗi âm thanh tức tai người nghe. Cô lạnh giọng nói:

"Quên chưa nhắc nhở cô, tôi có đai đen tam đẳng Taekwondo, tôi một khi đã đạp, thì sẽ phải như chiếc va li này, nhìn cô mỏng manh như thế, gãy xương là điều chắc chắn, cô nghĩ cô có thể toàn vẹn sau cú đạp của tôi như thế này sao? Lần sau diễn thì chọn cảnh mà diễn cho phù hợp nhé!" Rồi ngạo nghễ quay đi. Cô của ngày xưa để hai người muốn bỏ thì bỏ, muốn ném thì ném, nhưng cô của sau này thì đừng hòng. Đời người tốt nhất chỉ nên ngu dại một lần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top