Chương 7: Quyết Định

Vật lộn cả một buổi chiều từ xét nghiệm nước tiểu đến xét nghiệm máu, cả quá trình cô cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng Thanh Lâm sẽ biết chuyện cô mang thai rồi, nhưng lúc cầm kết quả khám bệnh trên tay, bác sĩ chỉ viết duy nhất một câu "Viêm loét dạ dày mức độ nhẹ" làm cô bàng hoàng, thế là thế nào? Rõ ràng kết quả siêu âm hôm trước vẫn còn ở trong nhà cô, hình ảnh của đứa bé chỉ nhỏ như hạt đậu bác sĩ cũng đã chỉ cho cô thấy. Chẳng có nhẽ đó chỉ là sự nhầm lẫn? Cô thật sự không mang thai sao? Một sự mất mát trào dâng trong lòng cô. Như có một bàn tay vô hình thít chặt cổ họng cô, cô khó thở đến mức phải bám vào tường mới có thể đứng vững. Con của cô...

Lúc cô biết mình có đứa bé cô còn do dự không biết có nên giữ đứa bé lại hay không, nhưng lúc này có kết quả xét nghiệm mới nói cô không mang thai lại làm cô cảm thấy đau lòng. Thấy gương mặt không ổn của Ngọc Khuê, Thanh Lâm đỡ lấy cô, nhẹ nhàng hỏi: "Thế nào, bụng lại thấy đau à? Có cần một chút nước ấm không để tôi lấy cho cô." Anh tiếp tục trách móc, "Cô ăn uống kiểu gì mà lại để bản thân bị đau dạ dày, sau này hãy tự chú ý chăm sóc đến bản thân một chút, đừng làm người khác phải lo lắng."

Anh vừa nói xong thì mẹ cô và Dương cũng hớt hải chạy đến bên hai người. Nhìn thấy Ngọc Khuê vẫn ổn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Hành động cướp người lúc đó của Thanh Lâm vẫn làm hai người họ giật mình.

Tiếng chuông điện thoại của Thanh Lâm làm mọi người chú ý, khẽ liếc mắt qua màn hình điện thoại của anh, khuôn mặt Ngọc Khuê lại nặng nề thêm vài phần. Là cô ta gọi. Không rõ hai người nói gì với nhau, nhưng sau khi nghe điện thoại xong Thanh Lâm vội vã rời đi, bỏ lại ba người ngồi ngây ngốc ở băng ghế bệnh viện.

Thanh Lâm đi rồi, sự tủi thân lại trào dâng trong lòng cô, cô vừa mất chồng, vừa không có cả con, nước mắt ngắn dài, cô tấm tức nói với mẹ mình: "Mẹ, con không mang thai." Ngọc Khuê vừa khóc vừa đưa kết quả khám bệnh cho mẹ mình xem. "Họ nói con chỉ bị đau dạ dày thôi."

Khẽ lau dòng nước mắt trên má con, bà Hạnh đáp lại cô: "Kết quả này là giả con ạ, tại lúc nãy con nhắn tin cho mẹ nói con không muốn nói cho thằng Lâm biết con mang thai, tình cờ thế nào bác sĩ chẩn đoán hôm nay cho con lại là bạn của bố thằng bé Dương, nên thằng bé đã nhờ bác sĩ viết sai kết quả xét nghiệm." Gạt mất sợi tóc rối vương trên mặt con gái mình, bà nói tiếp, "Lúc đầu bác sĩ ấy không đồng ý, nói y đức của ông không cho phép ông làm như vậy, nhưng mẹ và Dương đã phải thuyết phục ông ấy mãi, còn phải lấy chuyện bọn con đã ly hôn ra nói. Mẹ lấy lý do sợ nếu phát hiện ra con có thai Thanh Lâm sẽ ép con phá thai lại khổ cho con. Lúc đó ông ấy mới đồng ý. Mẹ còn thấy ông ấy khẽ thở dài, nói gì mà rõ ràng nhìn bọn con rất đẹp đôi, thằng Lâm còn rất quan tâm đến con, nhìn không giống một cặp vợ chồng đã ly hôn, thật là đáng tiếc."

Mắt cô sáng lên "Thật hả mẹ, vậy là thật sự đang mang thai đúng không?"

"Ừ, bác sĩ bảo tình trạng thai nhi vẫn ổn định, nhưng con thì quá gầy, hơi thiếu dinh dưỡng, cần bổ sung thêm mới có sức lực để nuôi dưỡng thai nhi."

Nhận được sự khẳng định từ mẹ, Ngọc Khuê nhanh chóng lấy lại tâm trạng, may quá, vậy là đứa bé vẫn ở lại với cô.

"Cảm ơn em đã giúp chị." Cô quay sang cảm ơn Dương. Dương đang đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, từ nãy đến giờ anh vẫn yên lặng chăm chú dõi theo cô. "Cảm ơn gì chứ, chị em mình mà còn phải khách sáo vậy sao. Nín khóc đi, nhìn chị yếu đuối như này em chẳng quen tẹo nào. Chị đại suốt ngày hung bạo bắt nạt em đi đâu mất rồi?! Hay chị Khuê thật sự của em đã bị bắt cóc mất rồi?"

Dương cố tình dùng giọng điệu trêu chọc để cô có thể vui vẻ lên. Nhìn cô rơi nước mắt, anh không nỡ. Khuê trong anh là một cô gái luôn luôn tràn đầy sức sống và yêu đời. Anh chưa nhìn thấy cô rơi nước mắt vì đau lòng bao giờ. Vậy mà sau vài năm mới gặp lại, hoàn cảnh đã đẩy một cô gái mạnh mẽ trong sáng trở thành một người mất hết sức sống như này ư? Anh lại thầm oán trách Thanh Lâm, kẻ tội đồ đã gây ra mọi chuyện. Nhưng không sao, có anh ở đây rồi, anh sẽ tiếp tục che trở và bảo vệ cho cô, không để cô phải chịu bất kì muộn phiền nào nữa.

Bật cười vì câu nói đùa của Dương, Khuê cũng nhớ lại gương mặt phúc hậu hóm hỉnh của vị bác sĩ khi nãy, cô cũng thầm cảm ơn ông đã giúp mình che giấu chuyện này. Cô thật sự không tưởng tượng nổi nếu Thanh Lâm biết chuyện thì sẽ ra sao.

Bà Hạnh do dự một hồi lâu rồi cũng quyết định lên tiếng hỏi con gái, "Khuê, con có muốn giữ lại đứa bé này không? Mấy ngày hôm nay thấy con dằn vặt đau đớn, mẹ cũng xót xa ở trong lòng, quyết định nhanh ngày nào thì tốt cho con ngày đó con ạ. Bây giờ hai đứa cũng đã ly hôn rồi, con có nghĩ đến chuyện sẽ bỏ đứa bé đi không?"

Nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô, bà Hạnh thở dài "Làm mẹ đơn thân thật sự không đơn giản con ạ, mẹ đã từng trải qua rồi nên mẹ là người rõ nhất, nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng, bình thường có cả vợ cả chồng còn vất vả, huống chi là một mình. Ngoài sự mạnh mẽ về tinh thần ra, con còn phải đối mặt với nhiều chuyện khác, về kinh tế, về sức khỏe, về kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, đứa bé nếu khỏe mạnh bình yên lớn lên thì không sao, nhưng nhỡ đâu nó lại yếu ớt, hay bệnh vặt quấy khóc thì con còn vất vả gấp trăm nghìn lần. Thử tưởng tượng cảnh con nhỏ quấy khóc nửa đêm nhưng chỉ có một mình con xem. Tủi thân lắm con. Con cũng vẫn còn trẻ nữa, sau này biết đâu con lại gặp được một người đáng để con dựa vào thì đứa trẻ sẽ là thứ cản đường con, dù người ta có yêu thương con thật lòng, nhưng cũng ít người nào chấp nhận yêu thương và chăm sóc con của người khác như con ruột của mình lắm con ạ. Con là đứa con mẹ rứt ruột đẻ ra, nhìn con mệt mỏi yếu đuối, mẹ không thể đành lòng. Con phải suy nghĩ thật kĩ."

Nắm chặt lấy bàn tay mẹ như để lấy động lực, cô nói, "Mấy hôm trước khi biết tin mình mang thai, con thật sự hoang mang, không biết phải làm thế nào, con cũng phân vân giữa quyết định giữ hay bỏ đứa bé, con cũng phân tích những điều lợi và hại khi giữ lại đứa bé lại, nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm giả, con mới biết thật sự trong lòng mình muốn gì."

Nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, cô hỏi một câu làm bà Hạnh phải giật mình "Mẹ, vì sao ngày trước mẹ lại quyết định sinh con ra? Con biết ngày đó mẹ cũng rơi vào hoàn cảnh giống con bây giờ, vậy động lực nào để mẹ có thể quyết định điều khó khăn này?"

"Vì mẹ yêu con, và cũng yêu cả bố con nữa." Sau bao nhiêu năm, bà mới lại nhắc đến bố của Ngọc Khuê, bà Hạnh rơm rớm nước mắt, "Lúc đó mẹ cũng phân vân, nhưng nghĩ đến bố con, nghĩ đến con là sự kết tinh tình yêu của bố và mẹ, mẹ quyết tâm phải sinh con ra để yêu thương con, như cách mà mẹ yêu bố con vậy."

"Vậy mẹ có khi nào thấy hối hận vì đã sinh con ra hay chưa?"

"Chưa bao giờ." Bà Hạnh khẳng định. "Con gái của mẹ giỏi giang ngoan ngoãn, lại còn hiểu chuyện, làm sao mẹ lại hối hận cho được."

Cô chân thành nói với mẹ của mình, "Mẹ, con cũng quyết định sẽ sinh đứa bé này ra mẹ ạ. Sự đau thắt tim khi nãy, khi con nhìn thấy kết quả xét nghiệm giả, làm con không thể làm trái với trái tim mình được. Con thật sự đã có một sự liên kết không thể tách rời với đứa bé này rồi. Nếu bây giờ con mà bỏ đứa bé đi, có lẽ cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất. Con biết con đường con chọn đi sẽ gian nan vất vả, nhưng con vẫn muốn được đi con đường này. Con hy vọng mẹ sẽ ủng hộ con. Sự ủng hộ của mẹ sẽ là một động lực mạnh mẽ giúp con có thể vượt qua mọi khó khăn. Mẹ hãy ở cạnh con, mẹ nhé!"

Ôm lấy con gái bảo bối của mình, bà khẽ gạt nước mắt, "Tất nhiên rồi, cục cưng của mẹ, mẹ không thương con ai thì thương ai được nữa, mẹ đã nói rồi, dù con có quyết định như thế nào thì mẹ cũng mãi mãi ủng hộ con, vậy là bây giờ mẹ có hai cục cưng, một cục cưng lớn, một cục cưng nhỏ." Bà Hạnh trìu mến nói.

Dương vẫn lặng lẽ đứng theo dõi câu chuyện của hai mẹ con, giờ anh mới lên tiếng, "Chị Khuê yên tâm, chú Dương là em đây cũng sẽ hết lòng yêu thương đứa bé của chị. Không chị để em làm bố nuôi của nó cũng được, em sẽ mua nhiều sữa và đồ chơi cho bé. Em sẽ dạy đứa bé trở thành cao thủ Taekwondo tương lai." Dương chớp chớp mắt nhìn Ngọc Khuê, giọng điệu dụ dỗ.

Ngọc Khuê bĩu môi trêu lại Dương, "Sữa với đồ chơi thì chị thay mặt bé cảm ơn chú trước, còn việc làm bố nuôi thì chú đợi nó ra đời rồi tự đi mà hỏi ý kiến nó, chị không tự quyết định được, nhỡ chú không làm đúng bổn phận, nó lại trách chị nhận bừa thì chị lại mang tiếng là mẹ xấu à. Còn về việc cao thủ Taekwondo, chú cứ đánh thắng mẹ nó đã rồi tính tiếp, nhé."

"Chị nói rồi đấy nhé, đợi đứa bé ra đời chị em ta battle một trận, em thắng rồi thì đứa bé chắc chắn phải nhận em làm sư phụ đó. Mấy năm nay ngày nào em cũng chăm chỉ luyện tập, đâu có như chị, nhìn èo uột thấy rõ, không biết có giữ được phong độ khi xưa không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top