Chương 6: Quan tâm


Cẩn thận thắt dây an toàn cho Ngọc Khuê xong, Thanh Lâm hướng xe đến bệnh viện thành phố, bầu trời đang trong xanh bỗng dưng đổ mưa, từng giọt mưa bắn vào kính xe nghe "lộp bộp", tự dưng anh cảm giác một sự hồi hộp lo lắng bất khó tả. Nhìn sang người con gái đang yên lặng nhắm mắt dựa vào lưng ghế, đôi môi cô nhợt nhạt, vết hằn trên trán cô trũng sâu, cảm giác đau xót trong lòng anh là sao? Là thương hại? Anh cũng không rõ. Lặng lẽ chỉnh ghế ngồi của cô ngả ra phía sau để cô có thể nằm thoải mái hơn, rồi anh chăm chú nhìn đường lái xe một cách cẩn trọng nhất có thể.

Tuy nhắm mắt nhưng Ngọc Khuê vẫn chú ý đến động thái của người bên cạnh. Từng cử chỉ, hành động dịu dàng của anh, làm cô lại nhớ lại quãng thời gian hai người mới bên nhau ngày trước. Khi đó anh vẫn đang trong quá trình theo đuổi cô, một lần anh đón cô đi chơi, lúc lên xe cô không muốn thắt dây an toàn vì có cảm giác khó chịu, không may hôm đó, lúc đang rẽ ở ngã tư, tự dưng có một người đàn ông chạy xe máy vượt đèn đỏ tạt ngang đầu xe anh làm anh phải phanh gấp, đầu của cô lúc đó theo quán tính cũng đập vào thành xe, sưng tím u một cục. Từ đó về sau, mỗi lần lên xe anh đều không bao giờ quên việc thắt dây an toàn cho cô.

Nhưng tất cả những sự dịu dàng, quan tâm chăm sóc dành cho cô khi đó cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Anh ta đã nói gì nhỉ? Anh ta chưa bao giờ yêu cô, người anh ta yêu duy nhất chỉ có cô gái tên Vân Kiều kia thôi. Vì sao không yêu cô nhưng vẫn cố tình tiếp cận cô, còn muốn kết hôn cùng cô? Ai cũng nói phụ nữ khó hiểu, nhưng chẳng phải đàn ông mới là giống loài khó hiểu hơn ư? Cố gắng xóa bỏ những hình ảnh đẹp đẽ của Thanh Lâm trong đầu mình, cô tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không thể để sự tỏ vẻ yêu thương của anh ta làm bản thân rung động.

Đường đến bệnh viện ngày càng gần thì Ngọc Khuê lại càng lo lắng, cô không muốn Thanh Lâm biết chuyện mình mang thai. Dù sao đến bây giờ cô vẫn chưa quyết định được muốn giữ hay bỏ đứa bé. Với lại, nếu anh ta biết đến sự xuất hiện của đứa bé, thì sau này hai người vẫn còn phải dây dưa đến nhau. Cô không muốn như vậy, nếu đã ly hôn rồi thì tốt nhất đừng liên quan gì đến nhau nữa, ai sống cuộc sống của người đó. Cô không muốn một người trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của mình. Sự mạnh mẽ trong ý thức của cô không cho phép cô làm thế. Tư tưởng của cô khá rõ ràng, phụ nữ hiện đại đặt bản thân mình lên trước tiên, đàn ông, có hay không không quan trọng.

Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ "Mẹ, con không muốn anh ta biết con có thai, con phải làm sao bây giờ?" rồi hồi hộp đợi mẹ trả lời. Đầu óc cô bỗng dưng đặc quánh lại, không thể suy nghĩ được gì.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước bãi đỗ xe của bệnh viện, Thanh Lâm nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho cô và đưa cô vào khu vực tiếp nhận bệnh nhân, anh trực tiếp điền thông tin và lấy số xếp hàng cho cô. Bệnh viện hôm nay không đông lắm, vài ba người sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên ghế băng yên lặng chờ đợi vào khám. Trên mặt mọi người ai cũng mang một vẻ mệt mỏi lo lắng. Cũng phải, đang khỏe mạnh ai lại đến bệnh viện làm gì.

Vậy nên cái vẻ mặt bồn chồn của Ngọc Khuê lúc này cũng không làm ai thấy khó hiểu. Ngọc Khuê nghĩ đến việc đợi anh ta không để ý sẽ lén trốn đi, nhưng cả quãng đường Thanh Lâm luôn nắm chặt tay cô không rời, như vậy thì làm sao mà trốn được. Cô cũng lấy cớ muốn đi vệ sinh, nhưng anh lại đưa cô đến tận cửa nhà vệ sinh rồi đứng chờ ngay bên ngoài. "Sao tự dưng hôm nay anh ta lại nhiệt tình thế nhỉ?" Ngọc Khuê thầm nghĩ, "Lúc thì coi người ta như một chiếc khăn giấy, dùng xong rồi ném bỏ, lúc thì lại ân cần chu đáo nâng niu như ngọc quý trên tay. Lúc thế này lúc thế khác, cứ xoay như chong chóng, đến mẹ anh ta chắc cũng không thể theo kịp suy nghĩ của anh ta.". "Thôi kệ, đến đâu hay đến đấy vậy." Ngọc Khuê thầm thở dài trong lòng.

Rất nhanh chóng cũng đến lượt khám của cô, đối diện với vị bác sĩ già, nhìn là biết có thâm niên trong việc chẩn bệnh, Ngọc Khuê căng thẳng đến mức mồ hôi tay lạnh toát, giọng cô cũng lạc cả đi. Bác sĩ khẽ đẩy gọng kính nhìn lên gương mặt hai người, nam tuấn tú, nữ thanh lịch, cô gái nhìn có vẻ yếu ớt nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có, một đôi trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau rất có cảm giác vui mắt. Bác sĩ cũng không dông dài, nhìn là biết người đến khám bệnh là cô gái nên bác hỏi luôn Ngọc Khuê:

"Cháu thấy không khỏe ở chỗ nào?"

Không còn cách nào khác, Ngọc Khuê vẫn phải trả lời, "Cháu cảm thấy rất mệt mỏi, dạ dày khó chịu mấy hôm nay rồi ạ."

Lúc đó Thanh Lâm cũng sốt ruột nói chen vào: "Bác sĩ có thể kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cô ấy không, tôi sợ có vấn đề gì không ổn, cứ kiểm tra hết một lượt cho yên tâm."

Bác sĩ nhìn sang anh, ánh mắt khẽ cười: "Chàng trai trẻ này cứ bình tĩnh, không cần phải sốt ruột, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình."

Rồi bác lấy dụng cụ đo huyết áp cho cô, vừa đặt tay lên mạch cổ tay cô, mạch đập nhanh và mạnh, bằng kinh nghiệm hai mươi năm chẩn bệnh của mình, bác sĩ đã biết cô có dấu hiệu mang thai. "Huyết áp ổn định, có phải dạo này cháu hay bị nôn khan hay không?" Bác sĩ hỏi Ngọc Khuê. Cô khẽ gật đầu xác nhận, "Vâng ạ". Lòng cô lại càng thêm nôn nóng, nếu Thanh Lâm biết cô mang thai thì phải làm sao đây? Không biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào? Anh ấy có vì đứa con mà suy nghĩ lại chuyện ly hôn không? Nhưng không được, kể cả anh ta có vì đứa con mà không muốn tiếp tục ly hôn với cô thì cô cũng không đồng ý. Cô không muốn dùng đứa con để ràng buộc cuộc hôn nhân này. Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu thì sẽ tồn tại được bao lâu chứ? Lại thêm một lần ba năm nữa sao? Cô không cần!

Nhìn thấy được sự bất an trên khuôn mặt Ngọc Khuê, vị bác sĩ già cứ tưởng cô đang suy nghĩ đến vấn đề sức khỏe của mình nên khẽ trấn an cô, "Cháu không cần lo lắng, không có gì nguy hiểm đâu, biết đâu lại là chuyện vui đấy." Thấy đôi vợ chồng trẻ trước mặt, anh chồng luôn đứng đằng sau vợ, khuôn mặt lộ vẻ rất yêu thương và quan tâm người vợ, chắc họ cũng hi vọng có một đứa con lắm. "Vì chồng cháu muốn cháu kiểm tra sức khỏe toàn diện nên trước tiên đi xét nghiệm nước tiểu nhé." Đưa cho cô một bình thủy tinh nhỏ, vị bác sĩ nói tiếp "Cháu đi lấy một chút nước tiểu vào đây, sau đó đưa cho chị y tá kia, chị ấy sẽ giúp cháu mang đến khoa xét nghiệm."

Cầm ống đựng nước tiểu được dán thông tin của mình, Ngọc Khuê vẫn ngần ngừ không muốn đi, nhưng dưới sự thúc giục của Thanh Lâm, cô vẫn phải tiến về hướng nhà vệ sinh. Khoảng cách từ phòng khám bệnh đến nhà vệ sinh có khoảng hơn trăm mét, nhưng vì Ngọc Khuê nặng nề bước từng bước một nên mất ba phút vẫn chưa đến nơi làm Thanh Lâm sốt ruột: "Em làm sao thế, nếu không đi được thì để tôi bế em đi." Nói xong anh nâng hẳn Ngọc Khuê lên tay, mạnh mẽ bước đi làm những người đang đứng trong hành lang bệnh viện đều tròn mắt ngạc nhiên "Đúng là vợ chồng trẻ có khác, lúc nào cũng thật tình cảm." Một người phụ nữ khác cũng quay sang chồng mình trách móc "Anh nhìn kìa, chồng nhà người ta đúng là không bao giờ làm em thất vọng, vừa đẹp trai lại còn yêu chiều vợ, đâu có như anh, lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào game."

Nghe thấy mấy lời đó, Ngọc Khuê xấu hổ đỏ mặt vùi cả mặt vào ngực Thanh Lâm, cô thầm nghĩ, nếu mấy người đó biết họ đã ly hôn không biết sẽ có phản ứng như nào. Hương thơm trên áo Thanh Lâm làm Ngọc Khuê tham lam hít một hơi thật sâu, mùi sữa tắm anh hay dùng, không có lẫn mùi nước hoa của ai khác. Ngọc Khuê cảm thấy yên tâm, cũng có một chút vui mừng trong lòng. Sự vững chãi từ vòng tay anh làm Ngọc Khuê muốn ôm chặt lấy lưng anh, không thể phủ nhận, cô rất nhớ vòng tay này.

"Có cần tôi đưa em vào luôn không?" Đã đến trước cửa, Thanh Lâm trầm giọng hỏi Ngọc Khuê vẫn còn đang mê mẩn vì mùi hương quen thuộc của anh.

Cô ngượng ngùng trả lời "Không... không cần đâu, đây là nhà vệ sinh nữ."

Nhìn gương mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ của Ngọc Khuê, Thanh Lâm nổi hứng muốn trêu chọc cô. Cô bé này bao nhiêu năm rồi mà da mặt vẫn mỏng như vậy. "Có sao đâu, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng cơ mà, có chỗ nào của em mà tôi chưa từng nhìn thấy chứ." Kéo cơ thể của Ngọc Khuê áp sát vào người mình, hai tay anh đặt lên eo cô, đôi mắt anh chăm chú, xoáy sâu vào nhìn cô.

Hành động bất ngờ của anh ta làm Ngọc Khuê hoảng loạn, trong lòng cô như có một con thỏ nhỏ đang hoảng sợ chạy lung tung khắp nơi vậy. Cô khẽ cụp mắt xuống để né tránh ánh mắt của Thanh Lâm, dũng cảm mở miệng, "Anh làm như vậy, không sợ Vân Kiều của anh sẽ buồn sao?"

Nghe đến tên Vân Kiều, vòng tay của Thanh Lâm cứng lại, dần nới lỏng khỏi eo cô, ánh cười trong mắt anh với cô cũng dần dần lạnh ngắt. Vân Kiều, đúng vậy, Vân Kiều mới chính là người mà anh yêu. Ngày hôm nay anh làm sao vậy? Tại sao anh lại quan tâm đến Ngọc Khuê nhiều như thế? Chỉ vì cô ấy là vợ cũ của anh nên anh cần phải có trách nhiệm phải để ý đến cô ấy một chút thôi, Thanh Lâm tự tìm cớ cho bản thân.

Lợi dụng lúc tay anh dần buông lỏng, Ngọc Khuê nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, cô ôm ngực thở phào một hơi, thật nguy hiểm, suýt chút nữa cô cũng đã mất tự chủ đắm chìm trong ánh mắt của anh ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top