Chương 5: Thoáng Qua
Tiếng chuông thông báo của facebook làm Dương chú ý, nhìn vào điện thoại "Phan Ngọc Khuê vừa cập nhật trạng thái mới", anh ngay lập tức nhấp vào, lâu lắm không thấy chị ấy update status, không biết bắt đầu sống ảo cái gì đây.
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu..."
Dòng trạng thái của cô chỉ vẻn vẹn hai câu thơ, Dương thầm cười, cái chị này, lại thơ với thẩn, sóng với gió cái gì chứ. Dương nhấp vào khung bình luận lại "Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em nghĩ một hồi lâu, từ đâu cũng nhậu đã!! Đang ở đâu đấy chị ơi, em về rồi này, rượu ốc đi chị!!" Chèn thêm một hình mặt cười cho sinh động, Dương gửi dòng bình luận ngay dưới trạng thái của Ngọc Khuê.
Dương là em khóa dưới cùng trường cấp ba với Ngọc Khuê, hai chị em ngày trước cùng tham gia câu lạc bộ Taekwondo nên quen biết và thân nhau đến tận bây giờ. Khuê coi Dương như anh em chiến hữu, họ là một cặp bài trùng phá đảo mọi giải thi đấu Taekwondo từ cấp trường đến cấp tỉnh. Đến tận bây giờ hai người vẫn là một huyền thoại được truyền tai nhau trong trường, nữ sinh coi bọn họ là thần tượng, nam sinh thì tôn bọn họ là đại ca, một nam một nữ, vang danh khắp các trường Trung học trong tỉnh.
Không thấy Khuê phản hồi lại bình luận, Dương trực tiếp inbox cho Khuê: "Em có quà cho chị đây này, nhanh nhanh thu xếp một buổi gặp mặt anh em đi chị ơi!"
"Chị đang ở quê đây rồi, quà gì thì mang đến nhanh còn kịp, cho cưng mười phút, chậm chân là khỏi nhận cả người lẫn quà nhé!"
Nhà Khuê và Dương cách nhau không xa, mười phút là còn hời cho thằng nhóc rồi đó. Lần gặp nhau gần nhất của hai đứa cũng là ngày kết hôn của cô. Vì ngày trọng đại ấy mà thằng bé phải cất công bay từ Mỹ về, khi ấy cậu nhóc còn trách móc cô, nó mới đi du học có hai năm mà cô không chịu đợi nó, đã nhanh chóng ngã vào vòng tay của người khác, cô bị nó ghẹo còn cười ầm lên. Vậy mà, chẳng mấy chốc... Cảnh còn người mất.
Nhìn mô hình Nữ hoàng Băng giá Elsa được đặt cẩn thận trong hộp nhung của Swarovski, đôi mắt của Ngọc Khuê sáng còn lấp lánh hơn cả những viên pha lê của bọn họ. Từ nhỏ cô đã yêu thích phim hoạt hình Disney, những bộ phim đầy màu sắc và âm nhạc, không những vậy, nó còn truyền tải những giá trị nhân văn sâu sắc, về cái thiện luôn chiến thắng cái ác, nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ trở nên lương thiện và trong sáng hơn. Khi còn nhỏ có thể cô không thể có một cái nhìn sâu sắc và toàn diện để đánh giá ý nghĩa của những bộ phim, nhưng những câu chuyện tình cảm lãng mạn kể về những chàng hoàng tử dũng cảm, điển trai và những nàng công chúa dịu dàng yêu kiều, và những kết thúc tốt đẹp, tất cả làm bất kì những đứa bé gái nào trong độ tuổi cô cũng mơ mộng mình sẽ trở thành công chúa, và sẽ gặp được một chàng hoàng tử, hai người sẽ có một tình yêu đẹp và kết thúc viên mãn như truyện cổ tích.
Mô hình này được Swarovski thiết kế để kỉ niệm ngày ra mắt phần hai của phim Nữ hoàng Băng giá. Toàn bộ mô hình chỉ nhỏ vỏn vẹn trong lòng bàn tay cô, nhưng sự quý giá của mô hình này ở chỗ pha lê trắng và xanh lam nguyên khối được khắc gọt tinh xảo nổi bật khí chất dịu dàng nhưng đầy dũng cảm của vị Nữ hoàng xứ Arendelle.
Phim Nữ hoàng băng giá có điểm đặc biệt riêng giữa những bộ phim khác của Disney, bộ phim thiên về nhấn mạnh ý nghĩa của tình cảm gia đình, tình chị em thân thiết của Elsa và Anna, những tình cảm đó đã giúp cho Elsa vượt qua mọi khó khăn trở ngại, kể cả khi cái chết đã cận kề bên cô. Nhưng điều mà làm Ngọc Khuê yêu thích bộ phim hơn cả là Nữ hoàng băng giá 2 một lần nữa cho thấy tinh thần nữ quyền mạnh mẽ. Dường như toàn bộ bộ phim được xây dựng dựa trên tinh thần nữ quyền, thông qua sự gan dạ, chủ động, đức hy sinh và thậm chí là tính nhạy cảm của nữ hoàng Elsa và công chúa Anna.
Như cảm nhận được tâm ý của Dương thông qua món quà này, có phải Dương đang nhắc nhở cô lúc nào cũng phải mạnh mẽ như Elsa? Dù bên cạnh Elsa không hề có một chàng hoàng tử nào che trở, bảo vệ, nhưng cô vẫn ngày càng trưởng thành, kiểm soát được sức mạnh của bản thân để bảo vệ thần dân hai nước của mình, bảo vệ những người thân yêu của cô.
Hai chị em đang trò chuyện vui vẻ thì bà Hạnh gọi hai đứa ra ăn cơm, vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ, cơn buồn nôn ngay lập tức lại trào đến, cô nhanh chóng ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Khó khăn lắm mới đẩy hết được những thứ trong bụng ra, cô tiếp tục ngồi phịch xuống đất, tay chân không còn chút sức lực nào.
Bị giật mình bởi phản ứng của Ngọc Khuê, Dương cũng nhanh chóng chạy theo cô vào toilet, thấy cô mệt không thể tự đứng lên được nữa, Dương mới chạy lại đỡ cô, để cô dựa hẳn vào lồng ngực của mình. Sự ấm áp từ thân nhiệt của Ngọc Khuê xuyên qua lớp áo truyền đến làn da anh, làm anh bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Hai người chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy.
Mặc dù anh và cô dưới danh nghĩa là anh em chiến hữu thân thiết, nhưng những hành động của hai người luôn có chừng mực, cùng lắm chỉ là bá vai bá cổ, chính vì vậy nên Ngọc Khuê mới an tâm làm bạn với anh lâu như vậy. Anh biết, Khuê vẫn chỉ luôn coi anh là một đứa em trai, nhưng tình cảm của anh dành cho Khuê thì lại không như vậy, sớm đã vượt quá ranh giới "Anh em" này rồi. Ngày mà anh hay tin cô sẽ kết hôn, hôm đó cũng chính là ngày mà anh cảm nhận được, như thế nào gọi là cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ. Anh tự trách bản thân mình. Anh hối hận mình đã đi du học, hối hận không tranh thủ thời gian ở bên cạnh cô nhiều hơn, hối hận đã để cô gặp được Thanh Lâm.
Sự ấm áp chưa được bao lâu, tự dưng có một lực rất mạnh kéo Ngọc Khuê khỏi vòng tay anh, anh nhanh tay phản ứng lại nhưng không kịp, Ngọc Khuê đã bị kéo đến đứng đối diện Thanh Lâm.
"Giữa ban ngày ban mặt mà hai người làm cái trò gì vậy, không sợ hàng xóm người ta nhìn vào hay sao?" Thanh Lâm đằng đằng sát khí lên tiếng chất vấn hai người.
"Sao anh lại ở đây?" Ngọc Khuê bất ngờ bởi sự có mặt của anh, vì vẫn còn đang mệt nên não chưa kịp phản ứng về câu chất vấn của anh ta.
"Tôi tìm cô chỉ để giải quyết nốt về những thỏa thuận sau ly hôn, nhưng không ngờ mới chưa được mấy ngày, cô đã nhanh chóng tìm được một 'chỗ dựa' mới rồi." Thanh Lâm mỉa mai hai người, không hiểu sao nhìn thấy Dương làm anh cảm thấy thật khó chịu!
"Thế nào? Bây giờ anh chỉ là chồng cũ của tôi, anh nghĩ chồng cũ thì có quyền can thiệp vào chuyện kết bạn của vợ cũ hay sao? Hơn nữa, anh đừng có nghĩ ai cũng giống như anh, vô tình vô nghĩa, không màng liêm sỉ, mực đơn ly hôn còn chưa ráo nước đã dây dưa với người tình cũ. Tôi có dựa vào ai, cũng cảm thấy an toàn và chắc chắn hơn là dựa vào anh!" Lời nói vô căn cứ của Thanh Lâm là cô cảm thấy tức giận, dựa vào đâu mà một người bắt vợ mình ly hôn để có thể quay lại với người yêu cũ như anh ta lại có thể đi cạnh khóe người khác như vậy? Đúng là càng sống lâu mới thấy cuộc đời đầy ắp những sự nực cười.
Lời nói của Ngọc Khuê khiến Thanh Lâm nghẹn họng, anh không tìm được một lý lẽ nào để phản bác lại, làm cho sự tức giận trong lòng anh càng không có chỗ giải tỏa. Tức mình anh giơ tay gạt hết đống cốc chén trên bàn xuống đất, gây nên một tiếng động mạnh làm ai cũng phải kinh hoảng giật mình. Bà Hạnh đang dưới bếp lúi húi dọn dẹp cũng phải hớt hải chạy lên: "Có chuyện gì thế Khuê, đứa nào làm đổ vỡ gì à, đứng yên để mẹ dọn cho không có đứt tay đấy nhé!" Chợt nhận ra sự xuất hiện của Thanh Lâm, bà cũng ngạc nhiên, "Lâm à, con đến lúc nào thế?"
"Anh bị điên à! Đây là nhà mẹ tôi, nhà tôi! Không phải nhà của anh đâu mà anh muốn làm cái quái gì cũng được! Nếu anh muốn lên cơn điên thì về mà đập phá đồ đạc nhà anh ý!" Ngọc Khuê bực mình quát vào mặt Thanh Lâm, anh ta là cái thá gì mà dám ở đây thể hiện sự tức tối với cô, cô cũng quay sang mẹ mình ngăn cản bà đang chuẩn bị dọn dẹp đống đổ nát, "Mẹ cứ để mặc kệ anh ta tự dọn, ai gây ra người đó tự đi mà làm, mẹ cẩn thận mảnh vỡ dưới chân, đừng để bị thương."
"Anh Lâm, anh hãy bình tĩnh lại đi, ở đây toàn phụ nữ chân yếu tay mềm, anh đừng làm hoảng sợ đến họ, chị Khuê còn đang ốm nữa." Dương bình tĩnh lên tiếng khuyên can Thanh Lâm. Anh vừa nghe thấy hai người họ nói cái gì nhỉ? Ly hôn? Chị Khuê đã ly hôn với anh ta rồi? Vì sao?
Khi nãy vừa mới bước vào nhà đã nhìn thấy cảnh ôm ấp của hai người nên Thanh Lâm ngay lập tức nổi giận, chưa kịp chú ý đến Ngọc Khuê, khi nghe Dương nói, Lâm mới để ý kĩ đến Ngọc Khuê. Sắc mặt cô nhợt nhạt, không còn sự tươi tắn ngày thường, cô cũng có vẻ gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, quầng thâm dưới bọng lộ vẻ mệt mỏi, cẳng tay bình thường đã nhỏ nhắn nhưng hôm nay còn khẳng khiu đến mức có thể nhìn thấy gân xanh. Có một sự đau xót nhẹ thoáng qua trong lòng anh.
"Cô ốm như thế nào, đã đi bệnh viện khám chưa?" Thanh Lâm dịu giọng hỏi.
"Không cần anh phải quan tâm."
"Cô đừng có bướng bỉnh nữa, nhìn cô gầy lắm rồi đấy, nếu chưa đi bệnh viện thì để tôi đưa cô đi."
Mặc kệ sự phản đối của Ngọc Khuê, Thanh Lâm kiên quyết muốn cô phải đi khám, anh sợ cô bị bệnh gì đó thật sự nguy hiểm. Hai người giằng co một lúc lâu, Thanh Lâm mất kiên nhẫn bế bổng cô lên, nhanh chóng ra xe và đưa cô đến bệnh viện, bà Hạnh và Dương bất ngờ đến mức không kịp ngăn cản, chỉ biết gấp gáp đuổi theo sau bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top