Chương 4: Bất Ngờ
"Khuê, lấy anh nhé!" Nụ cười của Thanh Lâm dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời ngày Đông. Dưới ánh nến lãng mạn của khách sạn năm sao, Thanh Lâm quỳ một chân dưới chân cô, chiếc nhẫn kim cương trong tay anh phản chiếu ánh nến lung linh sáng lấp lánh như những vì sao trong đêm tối, thật giống như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.
Hình ảnh một anh chàng đẹp trai cầu hôn bạn gái nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, ai cũng cảm thấy ghen tị với cô gái, vì chiếc nhẫn quý giá trên tay anh, cũng càng vì vẻ ngoài tuấn lãng của anh. "Chồng sắp cưới vừa giàu vừa đẹp, chắc cô gái kia kiếp trước đã giải cứu cả dải Ngân Hà." Đó là suy nghĩ của những cô gái có mặt trong khách sạn ngày hôm đó. Khi đó Ngọc Khuê cũng cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã gặp được anh. Cô cũng cứ nghĩ cô và anh sẽ có kết thúc đẹp như truyện cổ tích "Từ đó về sau, hai người sống với nhau hạnh phúc đến hết cuộc đời."
"Khuê, dậy chưa con? Hôm nay muốn ăn gì để mẹ đi chợ." Ngọc Khuê giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đáp lại mẹ một tiếng, vò vò mái tóc rối bời, xỏ dép đi đến bên mẹ.
"Mẹ đi chợ à, để con đi cùng mẹ nhé."
"Thôi, nắng nôi thế này, đi làm gì cho mệt, muốn ăn gì bảo mẹ mua, mẹ chạy ù đi tí rồi mẹ về."
"Vậy mẹ nấu riêu cua mẹ nhé, lâu lắm rồi con không được ăn, thèm quá." Nghĩ đến món riêu cua chua thanh thanh vị cơm mẻ, ăn kèm với sung muối mẹ làm, Ngọc Khuê khẽ nuốt nước miếng.
Mẹ đi rồi, cô lại thừ người bên chiếc bàn trà ngoài sân, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, đã ba năm trôi qua, mà cảnh tượng đẹp đẽ ấy vẫn nguyên vẹn trong cô như chỉ mới ngày hôm qua. Cô nhớ, vào ngày hôn lễ của mình, cô đã yêu cầu DJ mở bài hát "Quãng đời còn lại" khi họ phát video về những hình ảnh của hai người. Trong hội trường ngày cưới có lẽ vì ít người biết tiếng Trung nên không ai chú ý đến bài hát, nhưng đó là một trong những bài hát mà cô cảm thấy yêu thích nhất, cũng chính là lời tự tình từ sâu thẳm trái tim cô. "Quãng đời sau này còn lại, gió tuyết mùa Đông là anh, hoa mùa Xuân là anh, mưa mùa Hạ là anh, Thu vàng cũng là anh. Bốn mùa ấm lạnh đều là anh, điều mà ánh mắt em hướng đến, cũng chỉ là anh."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi lên mu bàn tay cô, ấm nóng trên tay, nhưng lạnh lẽo ở trong lòng. Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Ánh nắng sáng sớm xuyên quan dàn hoa thiên lý chiếu lên mặt cô, lười biếng nhắm mắt, "Anh đang làm gì vậy? Đã ăn sáng chưa? Có phải anh đang ở bên cạnh cô ta không?" Cô bắt đầu hối hận, hối hận lúc đó vì quá tức giận mà nhanh chóng kí vào đơn li hôn, tại sao lúc đó cô không níu kéo anh, nếu cô cầu xin anh một chút, có phải anh sẽ mủi lòng không? Dù sao cũng là vợ chồng ba năm rồi, anh cũng thương cô mà, phải không?
"Khuê, sao con lại khóc?" Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ khẽ đặt lên má cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. "Nói mẹ nghe xem có chuyện gì nào, hai đứa cãi nhau à?" Câu hỏi của mẹ cô như mồi lửa, làm bùng lên những cảm xúc cô kìm nén trong lòng mấy hôm nay. Cô không làm sao có thể kiểm soát bản thân mình ngừng khóc được. Ngọc Khuê vốn là đứa vui vẻ yêu đời, cô thích cười và cũng thích làm người khác cười. Cô chính là đóa hướng dương nhỏ luôn mang lại năng lượng tích cực cho người khác. Nhưng hôm nay cô đã khóc nức nở trong vòng tay mẹ, từng tiếng nấc như xé gan xé ruột làm mẹ cô cũng cảm thấy đau lòng.
"Ngoan, mẹ thương..." Khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt của cô, mẹ nhẹ giọng an ủi cô, "Nếu nó làm con buồn thì để mẹ mắng nó một trận, cái thằng này láo thật, dám bắt nạt con gái yêu của mẹ."
Cố gắng kìm nén tiếng nức nở, cô nặng nề nói, "Mẹ, bọn con... li hôn rồi."
Bà Hạnh sững người, li hôn? Chuyện gì to tát đến mức phải dẫn đến bước li hôn? Chẳng phải mới tháng trước hai đứa nó về thăm bà vẫn thấy chúng nó tình cảm với nhau hay sao? Hôm qua con bé nó đột nhiên xuất hiện ở nhà không báo trước, mà lại chỉ đi có một mình, nhìn con bé vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng với linh cảm của một người mẹ, bà biết vợ chồng hai đứa nó có chuyện. Nhưng bà nghĩ chúng nó chỉ cãi cọ nhỏ nhặt, con bé ấm ức nên bỏ về nhà mẹ đẻ. Vợ chồng vào chạm ra đụng, đôi lúc cơm không lành canh không ngọt là điều bình thường.
Giống như gia vị quế và hồi trong món phở, một nhánh nhỏ cũng làm dậy mùi cả món ăn, nhưng thiếu nó thì món phở trở nên nhạt nhẽo. Cãi nhau cũng chính là gia vị của hôn nhân, một cặp vợ chồng lúc nào cũng lặng lẽ sống bên nhau sẽ dẫn đến cuộc sống hôn càng ngày càng trở nên nhàm chán, vậy nên đôi khi phải có chút cãi vã rồi làm lành thì mới có thể hiểu nhau hơn. Tính con gái bà, bà rõ, Khuê đôi lúc nó hơi ngang bướng một chút nhưng được cái biết điều, nó sẽ không làm gì quá đáng, vậy giữa chúng nó đã có chuyện gì mà đến mức phải li hôn?
"Ngoan, khóc nốt đi, rồi bình tĩnh lại kể mẹ nghe xem chuyện như thế nào, sao hai đứa lại vội vã quyết định li hôn như vậy."
Sau khi bình tĩnh lại, Ngọc Khuê đã kể cho mẹ mình nghe về sự xuất hiện của Vân Kiều, nguyên nhân dẫn đến chuyện li hôn của hai người. Che giấu nỗi lo lắng, thương xót con gái ở trong lòng, bà Hạnh thở dài nói:
"Cuộc sống này tràn ngập sự bất ngờ, nếu mà ngờ được thì không còn là cuộc sống. Thôi con ạ, nếu người ta đã muốn đi thì mình có giam giữ người ta vẫn tìm cách trốn đi. Con không cần lo lắng mẹ sẽ buồn, mẹ là mẹ của con, bất kể con làm gì, chỉ cần không trái với đạo đức, pháp luật mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Người ta không thương con nữa thì vẫn còn có mẹ thương, mẹ đã nuôi con mấy chục năm rồi, thêm mấy chục năm nữa cũng có sao đâu. Việc của con bây giờ là sống thật tốt, thật khỏe mạnh, phụ nữ không cần phải vì bất kì một người đàn ông nào mà tự hủy hoại bản thân, đó là điều ngu ngốc nhất trần đời. Mẹ biết khoảng thời gian đầu con sẽ rất đau lòng, nhưng không sao đâu, thời gian dài lắm, chỉ cần con kiên nhẫn, tất cả cũng sẽ chỉ là quá khứ thôi." Đã từng trải qua chuyện như này, tất nhiên bà rất hiểu tâm trạng con gái mình bây giờ.
"Con gái mẹ hôm nay muốn ăn riêu cua phải không, mẹ mua được mớ cua ngon lắm đây, để mẹ trổ tài cho mà xem, đảm bảo không ngon không lấy tiền!" Bà Hạnh trêu đùa chọc vào bụng con gái, làm Ngọc Khuê nhột cười ầm lên, sự u ám trong lòng cô bỗng dưng tan biến đi đâu mất. Hai mẹ con người nhặt rau người nấu cơm, rôm rả, sáng bừng một góc bếp nhỏ.
***
Tiếng nôn khan trong nhà vệ sinh làm bà Hạnh giật mình tỉnh giấc, bà hốt hoảng chạy vào thì thấy Ngọc Khuê đang ngồi bệt trên đất khổ sở ôm chiếc bồn cầu. Xót con gái, bà nhẹ nhàng lại vuốt lưng để cô dễ thở hơn. Đưa nước cho cô súc miệng, sau đó bà Hạnh đỡ con gái đang mệt lả trong tay mình đến giường ngồi.
"Sao tự dưng lại nôn thế hả con? Hôm qua con có ăn gì lạ không?"
"Không mẹ, con không ăn gì lạ hết, tự dưng con thấy nôn nao trong người thôi, cảm giác như có cái gì kích thích vậy."
"Bình thường ở nhà con ăn uống có đều không? Dạ dày ổn đúng không, con có hay bị đau bụng lẩm nhẩm hay cảm giác nóng xót ruột không?"
"Dạ không, lần trước con đi khám sức khỏe toàn diện tất cả vẫn bình thường mẹ ạ, với lại cô Hương chăm con kĩ lắm, con không bỏ bữa đâu."
Bà Hạnh nhíu mày, không phải bệnh dạ dày, có lẽ nào... Cảnh bà ốm nghén hơn hai chục năm trước bỗng dưng hiện lại trong trí nhớ bà. Trước khi phát hiện ra mình có thai, bà cũng nôn thốc nôn tháo như thế, cũng chỉ nghĩ là bệnh dạ dày nên bà chủ quan, nhưng hơn một tuần sau tình trạng càng ngày càng tệ, bà cứ ăn vào cái gì lại nôn hết ra cái đấy, mới một tuần mà bà sụt mất hơn ba cân, cấp tốc đến bệnh viện kiểm tra mới biết mình đã mang thai. Cái thai làm bà vừa mừng vừa sợ. Suốt hơn một tháng trong đầu bà chỉ dằn vặt suy nghĩ "Giữ hay bỏ"...
"Có lẽ con có thai rồi đó, chỉ là suy đoán của mẹ thôi, tốt nhất mình nên đến bệnh viện kiểm tra. Thôi con ngủ thêm chút nữa đi, rồi chờ sáng mẹ đưa con đi."
Nhìn tờ giấy siêu âm cùng dòng ghi chú của bác sĩ "Tình trạng thai nhi tốt, khoảng 6 tuần tuổi." Ngọc Khuê không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, là vui mừng ư? Không phải. Là đau buồn ư? Cũng không phải.
Cũng như bao bà mẹ khác, khi biết tin mình có con, một sự hạnh phúc nhỏ len lỏi trong trái tim cô, vì trong cơ thể cô đang tồn tại một sinh linh bé bỏng. Nhưng, nhưng mà cô đã ly hôn. Đứa trẻ mà cô sinh ra sẽ không thể cùng chung sống với cả bố và mẹ. Đứa bé sẽ không có một gia đình thật sự đúng nghĩa. Nghĩ lại tuổi thơ của mình thiếu vắng bóng dáng người cha, thiếu vắng một chỗ dựa, sự trở che đầu đời, niềm hạnh phúc nhỏ ấy bỗng chốc biến thành sự chua xót, bi thương.
Cô nhớ lại cảnh lần đầu ngã vì tập xe đạp, chảy cả máu chân nhưng không có bố tới đỡ. Nghĩ đến cảnh cô cầm gạch ném lại mấy đứa dám trêu chọc cô, lúc đó cô dũng cảm đối trọi lại, nhưng khi về nhà vẫn lén vùi mặt vào chăn tấm tức khóc nức nở, "Nếu bố ở đây thì bố sẽ bảo vệ con đúng không?" Hôm đó cô ấm ức đến nỗi cơm cũng không chịu ăn làm mẹ lo lắng. Nếu cô sinh đứa bé ra thì bé cũng sẽ phải giống như cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top