Chương 3 Bày trò

Sáng hôm sau Ngọc Khuê mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cơ xương nhức mỏi khiến cô ngay lập tức muốn đi ngâm mình nước ấm. Với chai nước để sẵn đầu giường, mở nắp uống vài ngụm nhỏ, cô nghĩ rượu không nên uống, rượu của người thứ ba càng không nên uống! Uống xong cơ thể mình cũng không được thoải mái!

Cô mở mắt, âm thầm đánh giá nơi mình vừa tỉnh dậy, cô đang nằm trong một khách sạn, nhưng không phải khách sạn cô đã thuê, nhìn nơi này có vẻ đắt tiền hơn nhiều, ít nhất phải cỡ 5 sao. Vậy đây là đâu nhỉ, ai đã đưa mình vào đây? Giật mình nghĩ đến 7749 tình huống trong phim truyền hình dài tập cô hay xem, cô nhìn xuống quần áo của mình, may mắn vẫn ổn, không có dấu hiệu bị giằng xé, cơ thể của cô cũng bình thường, ngoài đau đầu ra thì không thấy khó chịu ở chỗ nào khác. Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà mấy cảnh say rượu mất hết kiểm soát hay diễn ra trong phim không diễn ra với cô.

Nghĩ lại chuyện đêm qua, kí ức cuối cùng sót lại của cô là cô đang ngồi uống rượu với cô gái xinh đẹp, cũng là người tình mới của chồng mình, chẳng nhẽ là cô ấy đưa mình vào đây sao?Sau khi thấy cô say còn chăm sóc cho cô cẩn thận thế này? Cô ấy thật sự là cô gái tốt sao, nên anh Lâm mới yêu cô ấy nhiều như vậy? Cũng đúng, nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng thánh thiện của cô ấy như vậy, cũng không phải dạng người xấu. Cô cứ nghĩ tất cả những "Tu ét đây" trên đời này đều phải như trên phim, lúc nào cũng xấu xa, thâm hiểm chứ? Ngọc Khuê tự nhắc nhở mình sau này không nên tự tiện nghĩ xấu cho người khác nữa.

Đang chìm đắm trong cảm giác tội lỗi thì Vân Kiều bước vào, khuôn mặt tươi cười như gió mùa xuân nói với cô: "Thế nào, tối qua chị ngủ ngon không?"

Ngọc Khuê khách sáo trả lời lại: "Cũng ổn, cảm ơn cô quan tâm. Cũng cảm ơn cô đã chăm sóc tôi tối hôm qua." Mẹ đã dạy, nhận ơn của người khác là phải cảm ơn.

Cô ta giả bộ xấu hổ nói: "Chị thật may mắn, còn tôi mệt mỏi cả đêm qua, đến tận sáng nay mới chợp mắt được một chút, cả người vẫn còn đau ê ẩm, tại anh ấy nhiệt tình quá." Trong lúc Ngọc Khuê vẫn đang chưa hiểu cô ta đang nói gì thì cô ta nói tiếp. "Người ta nói không sai, tình cũ không rủ cũng tới, hôn nhân mới cũng không bằng xa cách lâu ngày, anh ấy còn 'mạnh mẽ' hơn cả năm năm trước, tôi còn quay lại video, cô có muốn xem không?"

Nhận lấy chiếc điện thoại, màn hình đang phát một cảnh nam nữ không mảnh vải che thân, nhiệt tình đưa đẩy, nhìn kĩ nhân vật nam chính chính là chồng cũ của cô, còn nhân vật nữ chính không ai khác ngoài cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cô đây. Hai người ôm chặt lấy nhau, Ngọc Khuê còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Thanh Lâm nói với cô ta "Năm năm qua, anh thật sự rất nhớ em", trái tim cô lại như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Nhìn kĩ quang cảnh trong video, sao lại quen như vậy, không phải chính là căn phòng cô đang nằm đây sao? Ngọc Khuê lật chăn, nhìn xuống ga trải giường, ga trải giường lộn xộn nhăn nhúm, cô còn thoáng thấy vài vết trắng đục còn dính trên đó, cô tự dưng nổi hết cả gai ốc. "Vãi linh hồn, lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ đã đi ăn vụng còn ngang nhiên để lại chứng cứ như cô đấy, lại còn có hứng thú quay video lại nữa, cô không sợ có người xem được sao?"

Cô ta ngúng nguẩy, "Xem được thì sao nào, dù sao thì bọn tôi cũng là trai xinh gái đẹp, sẽ mang lại cảm hứng cho người khác, còn cô nhìn lại cô xem, dáng người không khác gì que củi, bảo sao bao nhiêu năm bên cạnh cô nhưng anh Lâm vẫn không có một chút tình cảm nào với cô."

"Que củi thì sao chứ, còn hơn cái dạng hồ li tinh đi cướp chồng người khác như cô. Đúng là 'Trăm năm trăm cõi người ta, giật chồng người khác cũng là đĩ thôi'." Con gái có ba điều không được động chạm, một là tuổi tác, hai là cân nặng, còn thứ ba là dáng người. Cô ta lại dám chê bai dáng người của cô, ỷ mình dáng đẹp mà lên mặt chắc, có thời gian quan tâm chăm sóc cơ thể, sao không dành một ít thời gian gọt giũa lại tâm hồn đi.

"Cô nói ai là đĩ, cô ăn nói cho cẩn thận!" Vân Kiều giơ tay lên định tát Ngọc Khuê thì bị Ngọc Khuê nhanh tay cản lại được, ngược lại cô còn thuận thế giáng một cái tát thật mạnh lên mặt cô ta. Sự ấm ức của cô từ hôm qua đến nay bây giờ mới được giải tỏa. Khi nãy cô còn nghĩ tốt cho cô ta, nhưng thái độ bây giờ của cô ta làm Ngọc Khuê phải tiếp tục suy nghĩ, đã là dạng người thứ ba thì chẳng có ai tử tế cả!

Cửa đột nhiên mở, Thanh Lâm bước vào, trên tay còn cầm túi đồ ăn sáng, nhìn thấy Ngọc Khuê trong phòng anh ta sững sờ. "Sao em lại ở đây?""Tôi ở đây tất nhiên là để chứng kiến một màn mèo mả gà đồng này rồi, quả nhiên là đặc sắc."

Chưa kịp lên tiếng phản kháng thì Vân Kiều đã lao vào ngực anh ta, nước mắt như mưa, ấm ức mách lẻo.

"Anh, chị ta tát em! Em đang ngoan ngoãn ngồi đợi anh về, chợt nghe tiếng chuông cửa, cứ nghĩ là anh, nào ngờ chị ta xồng xộc xông vào, mắng chửi em bằng những từ vô văn hóa rồi còn tát em. Từ bé đến giờ không một ai dám nói những từ ngữ đó trước mặt em, cũng chưa bao giờ có ai đánh em cả, mà chị ta lại dám."

Nhẹ nhàng nâng mặt Vân Kiều lên, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cô hằn vệt tay nhìn rõ năm ngón, Thanh Lâm xót xa an ủi cô ta, "Ngoan, đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em." Sau đó anh quay sang Ngọc Khuê đang đứng nhìn đôi nam nữ diễn màn ân ái, anh ta quát lên với cô, "Cô làm cái quái gì thế hả! Tại sao cô lại tát cô ấy?!"

Nhìn thái độ thương xót của anh ta, Ngọc Khuê lạnh lùng trả lời, "Tôi ngứa tay thì tôi tát thôi. Tát người, đặc biệt là tát kẻ chuyên đi dụ dỗ chồng của người khác thì không cần phải có lý do. Từ nay về sau, mặt cô ta tôi gặp lần nào tôi sẽ tát lần ấy!"

Lời nói ngang ngược của Ngọc Khuê chọc anh ta tức điên lên, đây là lần đầu tiên anh thấy cô ấy như vậy, từ trước đến nay Ngọc Khuê trong mắt anh lúc nào cũng ngoan ngoãn như một con thỏ, dịu dàng hiền lành, không phản kháng, không nhõng nhẽo, dễ bảo, dễ chiều. Đây cũng là lý do mà anh đồng ý với lời của ông nội anh, lấy cô ấy về làm vợ. Anh nghĩ một người vợ như vậy chỉ cần không có xích mích sẽ dễdàng sống với nhau cả đời mà không cần tình yêu. Nhưng mà anh đã sai, hóa ra cô là một con thỏ, nhưng lại là thỏ hoang, chỉ cần có người bắt nạt cô, cô ngay lập tức sẽ dùng chiếc răng cửa bén nhọn của mình mà cắn lại.

Tức giận vì người tình trong mộng của mình bị bắt nạt, anh ta hùng hổ giơ tay lên cao chuẩn bị tát vào mặt Ngọc Khuê thì bị ánh mắt trừng trừng bén nhọn của cô làm cho khựng lại. Một sự lạnh lẽo lan dọc sống lưng anh ta làm anh ta phải lùi bước.

Cô lên giọng thách thức anh, "Anh cứ thử tát tôi xem, tôi tin rằng với tin tức 'Tổng giám đốc tập đoàn Nhật Dương đánh vợ vì kẻ thứ ba' sẽ được ngồi trang nhất trên các mặt báo dài ngày đó! Là một thằng đàn ông giơ tay đánh phụ nữ đã là một thằng hèn, đánh vợ chỉ vì bảo vệ nhân tình thì không những hèn còn vô liêm sỉ nữa! Váy tôi để ở nhà rất nhiều, nếu anh thích có thể mặc thoải mái, nếu thiếu cứ bảo tôi, tôi mua tặng anh thêm vài bộ nữa. Thế nhé!" Rồi mặc kệ sự tức giận của hai người còn lại, cô bước ra khỏi căn phòng làm cô cảm thấy dơ bẩn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top