Chương 10: Nhen Nhóm
Hôm nay cô nhận được tin nhắn từ luật sư, buổi chiều hai giờ hai người đến tòa án để thụ lý hồ sơ ly hôn, nhưng đến nơi rồi, cô đợi mãi mà không thấy Thanh Lâm đến. Đã gần ba giờ mà không thấy Thanh Lâm xuất hiện, cô đành nhờ luật sư thoái thác hẹn lịch hẹn kế tiếp. Liên tục nói xin lỗi bồi thẩm đoàn, cô cảm thấy vô cùng áy náy, mọi người cũng hiểu cho cô, rồi từ đó cũng suy ra vì sao hai người lại ly hôn. Một người chồng ngay cả cuộc hẹn với tòa án còn bỏ lỡ, thì bình thường chắc cũng là một người không đáng tin cậy. Đó là những suy nghĩ cảm tính của bồi thẩm đoàn khi đó, nhưng chỉ với sự việc nhỏ này đã làm mức thiện cảm của Thanh Lâm trong mắt họ giảm xuống, đương nhiên như vậy khi ly hôn sẽ có lợi cho Ngọc Khuê hơn.
Nhưng khi đó Ngọc Khuê lại không suy nghĩ như vậy, trái lại, cô cảm thấy lo lắng. Cô hiểu Thanh Lâm là người rất quy tắc, không bao giờ lỡ hẹn. Hay anh ấy bị tai nạn? Cô sốt ruột nhấn phím gọi liên tục, nhưng chờ đợi cô chỉ là những tiếng tút tút dài vô tận. Mắt cô ửng đỏ nhìn như sắp khóc đến nơi, "Thanh Lâm, xin anh, nghe máy đi mà!"
"Ơ kìa Khuê, cậu làm gì ở đây đấy?" Đang lo lắng cho Thanh Lâm thì bị một câu hỏi bất ngờ làm cho giật bắn mình, cô quay lại, thì ra là Mai Lam, bạn cùng câu lạc bộ hồi xưa trong trường Đại học của cô, cô khẽ nở nụ cười gượng gạo chào lại: "Lam à, lâu không gặp, càng ngày càng xinh nhỉ, tớ đợi người ở đây thôi, nhưng có vẻ là người ta không đến." Cô không muốn giải thích nhiều, dù sao giữa họ cũng không thân thiết lắm.
Nhưng không biết là vô tình hay cố ý không thấy vẻ mặt thiếu tự nhiên của Ngọc Khuê, Mai Lam lại rất nhiệt tình: "Có nghĩa là bị bùng hẹn hả, đúng lúc tớ cũng đang rảnh, hay lại quán cà phê kia ngồi buôn chuyện chút đi. Lâu không gặp cậu, nhớ phết."
Ngọc Khuê cũng không tiện từ chối, để cô ấy kéo tay mình kéo vào quán cà phê đối diện Toà án Nhân dân. Quán cà phê nhỏ trang trí thanh nhã, rất hợp khẩu vị của Ngọc Khuê. Gọi cho mình một ly cà phê cốt dừa yêu thích, Mai Lan thì muốn một ly latte.
Mai Lam vào chuyện, "Sao, cậu kết hôn chưa? Công việc thế nào?" Bạn bè tầm này gặp nhau cũng chỉ hỏi mấy vấn đề làm việc ở đâu, lương tháng bao nhiêu, đã kết hôn chưa, khi nào có con, tất cả cũng chỉ xoay quanh mấy điều đấy, về cơ bản là muốn thầm so sánh xem ai có cuộc sống tốt hơn ai. Cũng chỉ để thỏa mãn thói hư vinh của bản thân mà thôi. Lúc sinh ra so bì gia cảnh, bố mẹ. Khi đi học thì so bì điểm số. Bây giờ trưởng thành thì so bì sự nghiệp vợ chồng con cái.
Ngọc Khuê cảm thấy đau đầu, cũng không tiện nói nhiều, "Tớ đang làm thiết kế cho công ty nhỏ thôi"
Mai Lam cố tình giọng ngạc nhiên, "Ôi thế à, tớ nghe nói làm thiết kế vất vả lắm, tớ thì đang làm phó phòng Marketing của một trong tứ đại group đấy, thế lương lậu của cậu thế nào?"
"Lương đủ để ăn mì tôm cả tháng, cuối tháng hi vọng dư ra thì làm ổ bánh mì đổi bữa." Nếu người ta thích hư vinh thì cô cũng cho người ta mặt mũi vậy.
Mai Lam cười gượng, nghe là hiểu Ngọc Khuê cố tình đùa cô: "Cậu cứ đùa, ngày xưa năng lực cậu nổi tiếng cả trường, làm gì có chuyện không tìm được việc ngon, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. À mà cậu và cái anh người yêu lúc đó còn liên lạc không?"
Khi nhắc đến Thanh Lâm, mắt cô ấy sáng bừng lên lên. Nói vòng vo một hồi, hóa ra đây mới là lý do cô ấy muốn nói chuyện với cô sao? Muốn tìm hiểu về Thanh Lâm?
"Bọn tớ cũng chia tay rồi, sao vậy, sao tự dưng lại nhắc đến anh ấy?" Ngọc Khuê nói thật, bọn họ ly hôn rồi mà.
"À thì tớ tình cờ hỏi thôi. Tiếc nhờ, hai cậu đẹp đôi vậy mà." Nghe đến chuyện hai người đã chia tay, rõ ràng cô ấy nắm chặt tay, hai mắt nhướng lên lộ vẻ phấn khích, nào có thấy sự tiếc nuối như cô ấy nói.
"Hồi ấy tớ có đi cùng bạn vào một cửa hàng trang sức, tình cờ thấy người yêu cũ của cậu, anh ấy đang tỉ mẩn chọn từng sợi dây chuyền một, anh ấy soi xét kĩ lắm, cứ cái này không ổn chỗ này, cái kia không ổn chỗ khác, mãi không chọn được cái ưng ý. Cuối cùng ông chủ phải đưa anh một cái được thiết kế đặc biệt anh ấy mới ưng mắt đấy. Về sau tớ cũng thấy cậu đeo sợi dây ấy. Tớ còn thầm ghen tị với cậu mãi. Giời ôi, cậu phải chính mắt chứng kiến cảnh đấy cơ cậu mới thấy cảm động, cái ánh mắt anh ất tỉ mẩn lựa chọn sợi dây tốt nhất cho cậu, cả đời này tớ cũng không thể quên!" Mai Lam hào hứng kể chuyện.
Dây chuyền ư? Ngọc Khuê thất thần. Có phải sợi dây có mặt là hình chiếc đồng hồ cát nằm ngang mà anh ấy tặng mình nhân dịp kỉ niệm ba tháng quen nhau không? Cô vẫn nhớ như in sợi dây ấy, sợi dây có hai viên kim cương nhỏ đính ngược vào nhau tạo thành hình dáng chiếc đồng hồ cát xinh xắn.
Khi ấy anh ấy còn nói với cô: "Em có biết ý nghĩa của đồng hồ cát không? Là thời gian tuy không ngừng trôi, nhưng những hạt cát ấy vẫn tuần hoàn và bất biến, cũng giống như tình cảm anh dành cho em, không bao giờ thay đổi chỉ vì thời gian."
Khi đó cô đã vô cùng cảm động, còn khóc lóc một trận trước mặt anh, vì lúc đó cô đã nghĩ, mình đã không tin tưởng nhầm người. Chỉ tiếc là sợi dây ấy đã bị cô làm mất trong chuyến phượt Tam Đảo cùng hội bạn bè. Cô đã tự trách bản thân mình một thời gian dài, cô cảm thấy có lỗi với anh, có lỗi với tình cảm anh dành cho cô. Sau đó anh lại mua tặng cô một chiếc đồng hồ cát nhỏ để bù lại, chiếc đồng hồ cát đó giờ vẫn để ở chỗ bàn làm việc của cô ở công ty.
Với những việc anh đã làm cho cô, với những lời nói của anh, cô không tin là từ trước đến nay anh không hề có chút tình cảm nào với cô cả. Dù anh có diễn, nhưng có những điều không thể diễn được, như cái cách anh chọn dây chuyền cho cô, anh hoàn toàn có thể mua bừa một chiếc, chứ không nhất thiết phải dụng tâm đến vậy.
Bật dậy khỏi chiếc ghế, nghĩ đến chuyện vẫn chưa liên lạc cho anh, cô càng lo lắng, trong tim như có điều gì thôi thúc, cô nhanh chóng chạy về công ty, bỏ lại Mai Lam ngơ ngác phía sau. Lâm, anh hãy nói là anh cũng yêu em đi, chỉ cần anh khẳng định anh có yêu em, em nhất định sẽ không để người phụ nữ khác cướp anh đi!
Chạy xe với tốc độ bàn thờ, suýt vượt đèn đỏ hai lần, cuối cùng cô cũng về đến công ty. Nhanh chóng đỗ xe, sau đó cô hớt hơ hớt hải chạy lên văn phòng anh, nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, cách một lớp cửa kính, cô đã nhìn thấy cảnh tượng Vân Kiều nép sát vào ngực anh, còn anh thì yêu thương chiều chuộng xoa đầu cô ta. Trái tim nóng bỏng của cô như bị dội một xô đá lạnh, giống như chiếc ly thủy tinh bị rót nước nóng đột ngột, trái tim cô khi nhìn thấy cảnh ấy cảm giác như nứt tách làm đôi.
***
Thanh Lâm nhớ hôm nay anh có lịch hẹn cùng Ngọc Khuê với bên tòa án, nhưng trong lúc anh vừa chuẩn bị đến chỗ hẹn thì Vân Kiều không may bị ngã cầu thang, anh hoảng hốt đưa ngay cô ấy đến bệnh viện. Cũng may không có gì nghiêm trọng, cô ấy chỉ bị bong gân nhẹ, băng bó cố định chân mấy ngày sẽ khỏi. Nhưng không hiểu sao cô ấy cứ kêu đau, gào khóc mãi không thôi, làm anh phải ở cạnh chăm sóc vỗ về.
Mùa hè trời cứ chợt nóng chợt mưa đột ngột, buổi trưa vẫn nắng gay nắng gắt, mà bây giờ đã sấm chớt ầm ầm, mưa xối mưa xả. Thanh Lâm không thích mưa cho lắm, ồn ào và ướt át. Anh thích những gì tươi tắn ấm áp hơn, như... hoa hướng dương chẳng hạn. Không hiểu sao anh lại nghĩ đến hoa hướng dương. Thầm cười trong lòng vì suy nghĩ vẩn vơ của mình, anh nên tập trung vào lái xe thì hơn.
Nhưng đột nhiên phía trước có một người làm anh chú ý. Bóng dáng người đang ngồi trong mưa sao quen thế. Cố ý giảm tốc độ xe, nhìn qua cần gạt nước, anh sững người, chẳng phải là Ngọc Khuê ư? Cô ấy nghĩ gì mà ngồi dưới mưa như vậy? Anh có chút lo lắng. Người con gái ấy đang ngồi tư thế ôm chặt đầu gối vào lòng, cằm tựa lên đầu gối, mắt nhìn vô định. Đột nhiên anh có suy nghĩ muốn ôm cô ấy vào lòng và an ủi. Như cái cách ngày trước anh vẫn hay dỗ dành cô những lúc cô có chuyện không vui.
"Cô ta? Kia chẳng phải chính là cô ta ư?" Vân Kiều cũng nhận ra Ngọc Khuê trong làn nước mưa. Lén nhìn sang Thanh Lâm, gương mặt của anh ấy như vậy là sao? Đôi mày nhíu lại, môi mím chặt, vừa rồi vẫn còn huyên thuyên vài điều với cô, giờ tự dưng im lặng. Anh đang lo lắng cho cô ta ư? Ánh mắt anh là đang hoang mang? Không, không thể nào, anh chỉ nên yêu thương lo lắng cho một mình cô mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top