Nó là con em
- Những thứ thuộc về anh, từng là của anh mà em nhận được trong thời gian qua bây giờ em xin hoàn trả lại. Chỉ mong anh hãy trả lại cho em sự tự do, cũng như giải thoát cho anh khỏi mối quan hệ không mấy vui vẻ này. Anh à ! Mong anh toại nguyện cho em và đi tim người mà anh yêu thương thật sự. Anh đừng đi tìm em nữa!
Đẩy tờ giấy về phía anh với giọng tha thiết, Tiểu Tuyết nhìn như van nài.
- Anh không ký! Anh cũng sẽ không trả tự do cho em nếu em không chịu giao bọn nhỏ cho anh.
Giọng anh càng cương quyết.
_ Em đã nói sẽ trả lại hết những gì là của anh, vậy thì tại sao em còn muốn giữ bọn chúng cho riêng mình hả.
Và Cao Phong càng cương quyết hơn trong ánh nhìn khi nói với Tiểu Tuyết nhưng lời này.
_ Tiền anh không có thiếu, nhà anh cũng không có cần, xe thì anh đã có tới 2 chiếc. Và nếu muốn thì chỉ cần anh lên tiếng sẽ có hàng tá cô chấp nhận làm vợ hay bồ nhí của anh.
Giọng anh bỗng chầm xuống khi nói.
_ Nhưng cái anh muốn và cần không phải những thứ đó em à. Cái anh cần và muốn có được chính là em và các con kìa. Còn những thứ khác anh chưa từng và cũng không hề quan tâm một chút nào cả.
Đẩy tờ giấy lại cho cô, anh kiên quyết.
- Em xin anh đó! Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Nó không phải con anh, trước không phải, giờ không phải và sau này cũng vậy. Nó chỉ là con của một mình em, chỉ của một mình em, chỉ của một mình em không phải của ai khác cả.
Không nhìn anh, cô nói trong khổ sở.
Cao Phong cũng không chịu thua cô, anh ngay lập tức vặn lại.
- Được! Nếu em nói nó không phải con anh, vậy em nói thử nghe nó con thằng nào và cha nó là ai? Em đừng nói với anh" nó do phép màu của Chúa ban cho em". Anh không phải trẻ con 3 tuổi đâu mà em nói thế.
Nhìn chăm chú vào Tiểu Tuyết, ánh mắt anh như biết rõ tâm can của cô.
_Còn nếu em nói nó là con người khác thì em nói thử cho anh nghe, nó là con của ai trong cái nhà này? Con của ba anh sao? Không thể nào đâu, hay em nói nó là con của em trai anh. Việc này càng không thể, bởi nó chỉ mới có 15 tuổi và còn là học sinh nội trú của trường. Nó 1 tháng mới về nhà có một lần mà lại chỉ ở lại nhà có 3 ngày thôi.
Anh đứng lên, đi lại chiếc ghế cạnh cô. Cao Phong nhỏ nhẹ rót từng lời với cô.
_ Em nói đi, nó không là con anh thì là của ai trong 2 người đó. Bởi vì ngoài 2 người đó ra thì trong nhà này chỉ còn anh là đàn ông.
Cầm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Tuyết, anh thủ thỉ.
_ Và anh biết là từ khi mình kết hôn với nhau, em không hề có quan hệ bạn bè với bất kỳ người đàn ông nào cả. Em đi làm thì đi cùng anh, ăn cơm cũng ăn cùng anh, vậy thì em có thể có con với ai ngoài anh hả ngốc.
Lấy vội bàn tay bị anh nắm lấy, cô quay sang nhìn anh mà trách cứ.
- Là con em, chỉ một mình em. Không phải anh đã từng nói với mọi người là " Nó không phải con tôi, nó chưa bao giờ là con tôi và cũng không thể là con tôi " hay sao. Phong à ! Em là chính tai mình nghe được điều này chứ không phải qua lời người khác đâu. Và anh đã đứng trước mặt cả nhà, cả dòng họ nói như vậy. Vậy thì bây giờ anh còn tranh giành với em làm gì .
Kéo cô vào lòng và ôm thật chặt, anh nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai cô.
- Uhm ! tại lúc đó anh nghĩ là em không yêu anh, em có người khác nên không còn thương anh, em không còn có chút gì gọi là có tình cảm với anh nữa, nên anh mới nổi ghen khi thấy em vui vẻ cười nói với mọi người.
Hôn nhẹ lên tóc cô, anh hít thật sâu cái mùi hương trên mái tóc bao ngày xa nhớ. Anh dịu dàng dùng cái giọng dụ hoặc của mình mà nói với cô.
_ Tại anh thấy em không còn như lúc trước mà anh mới quen em. Ngày đó em luôn cười với anh, đôi khi còn tỏ ra bánh bèo rồi nhõng nhẽo nữa. Còn bây giờ em luôn tỏ ra xa cách và luôn chỉ im lặng đứng nhìn anh. Em giờ đây luôn giữ khoảng cách cùng anh, và xem như anh chưa từng tồn tại .
Cố gắng không để anh lay động, cô trả lời với đầy vẻ hờn dỗi.
- Anh nói nghe hay nhỉ! Từ trước đến giờ anh có yêu em hay sao mà ở đó đòi ghen với tuông? Không phải anh nói hai chúng ta chỉ là trên danh nghĩa thôi sao. Không phải ngay cả một lời dịu dàng giành cho em thì cũng chỉ là cho qua trước mặt ba má hai bên sao? Vậy thì anh có cái quyền gì mà ghen.
Những lời hờn dỗi của cô khiến anh thấy nao nao trong tim.
_ Em nhớ anh từng nói là" anh với em mãi mãi chỉ là hai người bạn, vì là bạn nên anh sẽ không bao giờ cho em cái quyền làm mẹ của con anh. Và chính vì điều đó nên cho dù em có yêu anh thì anh cũng sẽ không yêu em đâu". Anh từng nói" dù em có muốn thì cũng chỉ có thể phòng tụi mình là của em, còn phòng đọc sách là của anh.
Ngưng một chút, cô lại tiếp lời.
_ Vậy anh nói thử xem, trong 2 năm chung sống với nhau anh ngủ trong phòng mình được mấy lần. Và lý do anh ngủ ở phòng mình là gì?
Giọng cô đầy trách cứ khi nhắc lại những gi cô đã trải qua khi chung sống cùng một nhà với anh.
_ Anh có biết mỗi lần anh say ba má nói gì với em không ? Ba má nói em đưa anh về phòng và thay quần áo cho anh. Em lúc đó thật sự không biết phải làm sao. Đưa anh về phòng mình thì sợ anh nghĩ em lợi dụng tình thế mà gần gũi anh, đưa anh về phòng đọc sách thì sợ ba má hỏi tại sao.
Đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước vì tủi thân, Tiểu Tuyết cố kìm nén để tiếp.
_ Anh có biết là em phải hoang mang thế nào khi trong tình cảnh đó không? Em đã từng có lần theo thói quen mà khi ba má nói đưa anh về phòng thì em đã đưa anh về phòng sách. Lúc đó ba má hỏi em vì sao lại như thế. Em phải nói dối là anh bảo khi anh say có thể sẽ làm em cảm thấy khó chịu khi ngủ chung. Và má đã la em rồi bảo là phải đưa anh về phòng mình.
Nói đến đây thì mắt cô đã hoàn toàn ướt đẫm trong làn nước.
_Trong 2 năm sống chung với nhau, anh chưa từng một lấn trở về phòng mình khi tỉnh táo. Sau ngày cưới, anh chỉ phải ở cùng phòng với em khi mà anh say đến không biết gì nữa. Vậy thì anh làm sao có thể biết là em có còn quan tâm anh không. Anh cứ thử đặt mình vào địa vị của em, lúc đó sẽ hiểu vì sao em không còn vui vẻ như trước.
Vòng đôi tay rắn trắc của mình ôm lấy bờ vai đang run lên trong tiếng nấc. Cao Phong nhích lại gần và kéo Tiểu Tuyết để cô dựa vào người mình mà nghe những lời giận hờn yêu thương.
_ Một cô dâu chưa từng có đêm tân hôn, một người vợ chưa từng được phép ôm ấp chồng mình. Đến điều đơn giản nhất là ngắm nhìn chồng mình trong giấc ngủ mà còn không được thì anh bảo em có thể tươi cười sao? Anh nói em không còn như lúc trước, không còn vui vẻ hồn nhiên, không còn bánh bèo hay mè nheo mà nhõng nhẽo với anh như lúc ta chưa cưới. Anh đã từng nghĩ cho em chưa.
Đưa tay nhẹ lau những giọt nước mắt trên gương mặt. Tiểu Tuyết vẫn tiếp tục những lời giải thích đầy giận dỗi.
_ Anh à ! Anh thử nghĩ lại xem nào, anh ngày nào sau khi về nhà cũng tặng em khuôn mặt " công an hình sự đang lấy khẩu cung tội phạm ". Vậy thử hỏi em làm sao có thể mỉm cười với anh. Chưa nói đến việc anh hở một chút lại cau có, quát nạt em mỗi khi anh đi chơi về mà không thấy em ra đón anh. Anh nói em giờ đã trở nên xa cách và xem anh như người xa lạ. Vậy em hỏi anh: Trước giờ anh có xem em là người trong nhà không? Anh có từng xem em là người nhà của anh không, hay anh luôn xem em là người ngoài, xem em là người dưng.
Khẽ đẩy anh ra xa mình một chút , cô nhìn anh cười khổ. Như thấy được nỗi lòng cô, nở nụ cười dịu dàng anh vội phản bác lại những lời ủy khuất đó.
- Thế tại sao mỗi lần anh đi về em luôn là người cuối cùng trong nhà ra gặp anh? Thế tại sao khi em đang vui vẻ cười đùa cùng mọi người trong nhà mà thấy anh em lại im lặng? Tại sao cứ thấy anh em lại lấm la lấm lét như là chuột thấy mèo , ếch thấy rắn vậy ? Không lẽ là vì em bây giờ rất ghét anh sao? Hay em bây giờ chính là đã chán ghét anh rất nhiều rồi ?
Thấy vậy cô liền phản bác lại.
- Thế em hỏi anh! Em với anh cùng đi làm và cùng về, vậy anh nói em phải làm sao đón anh khi anh đi về đây ? Còn anh đi tiếp khách về thì lại say khướt, không biết trời đất là gì thì làm sao phân biệt được ai là người mở cửa cho anh , ai dìu anh về phòng. Anh nói em mỗi khi thấy anh liền thay đổi thái độ, em giờ chán ghét anh.
Cố kìm nén những giọt nước mắt lại đang trực trào ra nơi khoé mắt. Cô chậm rãi phân bày.
_Anh à ! Không phải em ghét anh mà là rất sợ anh. Em sợ anh, bởi vậy nên mỗi khi thấy anh em liền không giám nói cười như trước. Em rất sợ anh nổi giận với em rồi sẽ lại mắng em như những lần em chọc ghẹo ba má cười.
Thở dài đầy hối tiếc, cô nhìn anh cười.
_ Em biết là anh trước sau cũng chỉ coi em là bạn. Vậy nên khi chúng ta kết hôn là em đã biết trước em sẽ mãi chỉ có thể làm vợ hờ của anh. Vì vậy khi em ở nhà anh, làm dâu của anh em mới sợ anh. Bởi em biết dù em có làm gì thì anh cũng không vừa lòng. Em có làm gì cũng khiến anh thấy trướng mắt. Có nói gì thì cũng chỉ tổ khiến anh không vui. Mà như thế thì anh sẽ lại giận em, sẽ lại ghét em. Thế nên khi thấy anh em nào giám cười đùa. Những lúc như thế em chỉ biết lặng lẽ, âm thầm quan sát anh để em biết được rằng anh có nổi giận với em hay không mà thôi.
Đưa tay xoa xoa đầu cô rồi nở một nụ cười đây dịu dàng, anh mắng yêu.
_ Đồ ngốc nhà em! Anh giờ mới biết vợ anh ngốc vậy đó. Anh là vì ghen nên mới làm vậy để cho em chú ý tới anh thôi, còn anh nói Bảo Bảo không phải con anh là tại em cứ bật chế độ xa lánh anh mọi lúc, mọi nơi làm anh ức chế. Bởi vậy nên khi uống say anh mới lỡ lời mà nói như vậy .
_ Thì em trước nay vốn rất ngốc mà!
Gạt tay anh ra khỏi đầu mình cô quay đi không thèm nhìn anh.
_ Em cũng vì ngốc mới bị anh dụ dỗ mà đi gạt ba má, cũng vì ngốc mới đi làm bình phòng cho anh mỗi lần anh cùng chị ấy hẹn hò. Uhm thì tại em ngốc! Ngốc nên mới cái gì cũng vâng lời anh mà làm. Để rồi anh xem em như là không khí vậy, xem em như người vô hình mà tuỳ tiện trước mặt em ôm hôn chị ấy. Tùy tiện trước mắt em ngọt ngào với chị ấy, dịu dàng mà nuông chiều chị ấy.
Cốc nhẹ lên đầu cô, anh chỉ biết mỉm cười mà lăc đầu bó tay.
_Haizzzz ! Tại sao trí nhớ của em lại tốt như vậy không biết nữa, chuyện đó cũng đã lâu như vậy mà giờ vẫn còn nhớ là sao. Mà sao em lai không quên nó đi hả? Không lẽ em định nhớ mãi sao? Em tội nghiệp anh đi mà, em hãy quên chuyện đó đi. Quên nó đi mà, có được không em ?
Trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội, Tiểu Tuyết giả lả.
_ Không có! Em đâu có nhớ, chỉ là không quên được mà thôi. Em cái gì cũng thua thiệt so với anh, chỉ có trí nhớ thì lại khá tốt. Nhất là những việc tương tự như thế thì lại càng không quên được. Ai ya! Với lại em có quyền gì đâu mà nhớ với không nhớ, dù sao em cũng chỉ là bạn của anh thôi mà.
Vẫn tiếp tục dùng cái giọng hờn dỗi cô trả lời anh. Cô như vậy khiến anh cho cũng phải bó tay mà chịu thua.
_ Uhm ! Mà công nhận là em có trí nhớ rất tốt nha. Có những việc, những câu anh chỉ nói có mỗi một lần mà em vẫn nhớ trong khi anh còn không nhớ là mình đã nói. Có những chuyện anh làm có một lần mà em cũng làm được giống y. Trong khi đó ngay cả anh mà phải làm lại còn thấy lúng túng và gượng gạo nữa đó.
Nắm đôi vai và xoay cho cô đối mặt với mình, rồi anh nhìn thật sâu vào đáy đôi mắt màu Hổ Phách của cô. Một lúc lâu sau anh nói với cô bằng giọng đầy đáng thương .
_Tiểu Tuyết ! Sau khi anh làm theo ý em mà ký vào tờ đơn này. Tiểu Tuyết! Em hãy cho anh một cơ hội để anh được theo đuổi em lại nha?
Ánh mắt anh nhìn cô đầy câu dẫn.
_ Sau khi chúng mình ly hôn. Em hãy cho anh làm lại từ đầu để anh được yêu em. Để anh có thể có cơ hội bù đắp cho những ủy khuất mà em đã chịu, những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Hãy để anh yêu em một lần nữa được không Tiểu Tuyết.
Tránh ánh mắt mê hoặc của anh, cô chỉ biết trả lời câu hỏi của anh theo cách trung trung và đối phó.
_ Cao Phong ! Anh đừng như vậy có được không. Những vấn đề như thế này thì làm sao em có thể hứa với anh đây. Phong à ! Anh hãy để cho thời gian trả lời câu hỏi này anh nhé. Có được hay không em không giám hứa với anh, nhưng trước khi anh kết hôn với người khác thì em cũng sẽ không bao giờ nhận lời với một ai cả. Như vậy có thì được không anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top