Mất Tích
Kể từ sau ngày đám hỏi của An Tuệ. Cô và Mỹ Phong cùng mọi người hoàn toàn không còn liên lạc gì với nhau cả. Không một cuộc điện thoại, không một lần tin nhắn. Ngay cả vào nhóm cùng mọi người trong đó nói chuyện và náo loạn cũng không.
An Tuệ cũng không còn đến quảng trường chơi với đán con nít ở đó nữa. Cô cũng không còn cùng Thiên Hoa ngày ngày tâm sự, hay lâu lâu lại rủ nhau đi chơi hay cà phê nữa.
An Tuệ biến mất. Cô cứ như vậy mà biến mất, giống như làn sương sớm đã tan biến đi khi mặt trời mọc. Không lưu lại một chút dấu vết nào về sự tồn tại của cô để cho mọi người tìm kiếm, không một chút dấu vết nào.
_ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hoặc để lại lời nhắn sau tiếng píp ................
Đầu dậy bên kia văng vẳng tiếng trả lời tự động của nhân viên tổng đài.
Vậy là đã gần ba tháng kể từ ngày Cao Phong và Tiểu Tuyết đính hôn. Anh không còn được gặp người anh yêu đã gần ba tháng rồi. Bao điều muốn nói cùng cô bị anh giữ kín bấy lâu nay giờ cũng đã không còn cơ hội để nói với cô nữa. Anh tự mắng mình ngu ngốc, tự mắng mình là đồ hèn nhát khi không giám nói ra tình cảm trong lòng. Cao Phong tự trách mình khi anh không giám thừa nhận cùng An Tuệ là anh rất yêu cô, anh rất rất là yêu cô, để cho bây giờ có muốn nói cũng đã không còn cơ hội nữa.
An Tuệ chính là đã cứ thế mà biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Anh nhớ cô, rất nhớ cô và anh cũng đã nhiều lần cố gọi cho cô trong vô vọng.
Cô biến mất, thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời anh như một cơn gió mùa hè, nhẹ nhàng mà hanh hao, lướt qua mà mang đến cảm giác khô nóng và bỏng rát. Để rồi cô biến mất khiến lòng anh khắc khoải đến hao mòn.
Từ khi cô biến mất, cô đã khiến anh đứng ngồi không yên đến mất ăn, mất ngủ như kiến trên chảo lửa.
Nếu ví sự mong nhớ cô của anh là nắng hạ, vậy thì cái nắng rát bỏng mùa hạ đó đã sớm trở thành một hiện tượng elnino siêu cấp từ lâu mất rồi. Nếu ví nỗi nhớ An Tuệ của Cao Phong là mưa, vậy thì cơn mưa này e rằng đã sớm trở thành siêu bão từ lâu .
Nỗi nhớ cô của anh cứ vậy theo cấp số nhân mà ngày một lớn dần lên trong lòng. Nỗi nhớ đó như một chứng bệnh nan y, và nó đã sớm chuyển sang giai đoạn cuối mất rồi, không cách nào cứu chữa được nữa, không có biện pháp điều trị dứt điểm nó cho tới khi tìm ra thuốc kháng sinh ngăn chặn hay thuốc đặc trị thì mới có thể tiêu diệt triệt để tận gốc.
Anh vẫn thường đến quảng trường tìm cô. Lúc không có việc gì hay rảnh rỗi thì anh vẫn thường sẽ đến đó. Ngồi vào đúng cái ghế cô thường ngồi, nhìn về hướng chân trời xa tít tắp mà cô vẫn thường thả hồn tới nơi nào đó mà không ai xác định. Đôi khi anh cũng cùng bọn trẻ con ở đó chơi đùa một chút, hỏi han bọn chúng vài câu về việc chị Ô tím có còn đến đây không.
Anh nhớ cô! Nhớ ray rứt để rồi nhiều khi anh tự hỏi trong lòng.
_ "An Tuệ! Liệu em có nhớ đến anh như anh đang nhớ em không? Tại sao em lại cứ như thể mà rời xa anh? Cứ như thế không cho anh có cơ hội thấy em dù chỉ là một lần nữa, dù chỉ là từ đằng xa thôi, dù chỉ là trong lặng lẽ cũng được mà em."
Vẫn đi về như bình thường, vẫn hoàn thành suất sắc mọi công việc được giao, vẫn xã giao bạn bè, chỉ là anh không còn được hàng ngày nhìn thấy một vài dòng tin nhắn từ An Tuệ. Anh hàng tuần không còn được nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng đầy ấm áp từ cô và anh cũng không còn được vài tuần lại thấy cái dáng nhỏ xinh đẹp của cô ngồi nơi góc quảng trường mà nhìn về phía trời xa xăm nữa rồi.
Nỗi mong nhớ này đã dần biến Cao Phong thành một con người càng ngày thêm trầm lặng. Anh càng ngày càng trở nên khắc nghiệt với Tiểu Tuyết trong những lần phải đi gặp mặt với cô. Dù cho Tiểu Tuyết đã rất cố gắng để có thể vui vẻ, hoà hợp cùng anh.
Giờ đối với Cao Phong thì Tiểu Tuyết chính là nguyên nhân của những nỗi đau đớn trong tim anh. Tiểu Tuyết chính là lý do khiến anh phải rời xa người anh yêu thương, và cô cũng chính là tấm rào cản vô hình trong tình yêu của anh với An Tuệ.
Đối với Cao Phong thì Tiểu Tuyết chính là lý do lớn nhất khiến anh không thể nói ra cho An Tuệ biết là anh yêu thương cô ấy đến dường nào.
Mọi áp lực và ức chế trong sự mất tích của An Tuệ đã khiến cho Cao Phong trở lên tàn bạo đối với Tiểu Tuyết. Anh có thể chẳng vì cái gì cũng nổi nóng với cô.
Anh có thể chỉ vì một ánh nhìn cùng vài câu quan tâm từ Tiểu Tuyết cũng làm Cao Phong thấy trướng mắt.
Chỉ vì một câu nói không đâu của Tiểu Tuyết cũng sẽ khiến anh trở nên khó chịu mà tức giận với cô.
Hay đơn giản hơn là vì một nụ cười của ai đó nhìn rất giống với nụ cười toả nắng của An Tuệ cũng đã khiến anh nổi cáu với Tiểu Tuyết.
Tất cả những tức giận, bực dọc Cao Phong trút lên người Tiểu Tuyết chỉ với một mục đích khiến cô thấy khó mà rút lui khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng dường như mọi lỗ lực làm cô đòi hủy hôn của anh đều trở nên vô nghĩa, cô vẫn đối xử với anh bình thường. Tiểu Tuyết vẫn quan tâm hỏi han mọi chuyện, vẫn ôn hoà từ tốn nói chuyện với anh mỗi khi anh nổi cơn thịnh nộ vô cớ với cô. Cô vẫn vậy , vẫn nói cười và hay làm vài trò " con bò" khi bị bắt đi hẹn hò cùng anh. Cô vẫn hay bắt anh đưa ra ngoại ô để chụp ảnh phong cảnh trong những ngày trời trong, chỉ là đôi mắt màu Hổ Phách trong veo không chút u buôn ngày nào giờ đã không còn nữa. Đôi mắt đó giờ đây nhuộm màu đau thương và bất lực.
_ Alo! Thiên Hoa, lâu rồi em có nói chuyện cùng An Tuệ không?
Đang làm việc thì nhận được điện thoại của Mỹ Phong, Thiên Hoa ngẩn ra mất mấy giây mà nghe anh nói tiếp.
_ Anh không thể gọi được cho An Tuệ. Anh cũng có nhắn tin nhưng không thấy em ấy trả lời. Anh đã vào nhóm chung hỏi mọi người thì họ nói:
" An Tuệ đã bỏ đi rất lâu rồi và chưa thấy chị ấy quay về".
_ Thiên Hoa! Em có địa chỉ nhà An Tuệ không? Em cho anh với, vì anh có chuyện rất quan trọng cần nói cùng em ấy trước khi anh kết hôn.
Sau một hồi nghe Mỹ Phong hỏi, Thiên Hoa mới từ tốn trả lời.
_ An Tuệ từ sau ngày đính hôn thì cũng không thấy qua tìm em tâm sự nữa. Em có gửi mấy tin nhắn nhưng cũng không thấy An Tuệ trả lời. Em đã thử gọi điện cho em ấy thì thấy tổng đài báo không liên lạc được.
Phân vân một lúc, Thiên Hoa nói.
_ Nhà An Tuệ thì em không biết địa chỉ, vì trước đây bọn em chỉ hẹn gặp nhau ở quán cà phê mà lần trước anh em mình hẹn với An Tuệ thôi.
Rồi thấy có gì đó bất ổn, Thiên Hoa quay sang hỏi anh.
_ Mà Mỹ Phong! Anh có chuyện gì quan trọng đến mức phải tìm ra em ấy cho bằng được vậy.
Như hiểu ra điều gì đó, Thiên Hoa nói.
_ Không phải anh định nói cho An Tuệ biết là anh thích em ấy đó chứ? Không được đâu anh Mỹ Phong. Anh như thế chính là kẻ bạc tình đó. Nếu anh nói với An Tuệ là anh thích em ấy nhưng lại cưới người khác, vậy thì anh đang một chân mà lại muốn cùng lúc đạp tới hai thuyền.
Nghe Thiên Hoa nói vậy, Mỹ Phong liền giải thích.
_ Anh biết là như thế thật sự không tốt, nhưng anh muốn rằng anh có thể với thân phận còn là người độc thân mà nói thương An Tuệ.
Giọng Mỹ Phong bỗng trầm xuống.
_ Anh không muốn dối gạt bản thân và càng không muốn lừa dối An Tuệ. Anh muốn em ấy biết là anh chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu em ấy.
Giọng anh càng trở nên trầm hơn, lạc lõng hơn khi nói đến những lời này.
_ Nếu có thể anh sẵn sàng hủy đám cưới cùng Tiểu Tuyết để đến bên An Tuệ. Anh muốn cùng em ấy nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.
Vừa nghe Mỹ Phong nói tới đó, Thiên Hoa đã cau mày mắng anh.
_ Anh đó, anh đó Mỹ Phong. Tốt nhất anh đừng nói những điều đó cho An Tuệ biết. Nếu không muốn cả đời này An Tuệ chán ghét anh thì đừng bao giờ nói những lời đó cho em ấy nghe, nêu không anh cũng đừng mong có thể nói chuyện cùng em ấy lần nữa.
Cũng không đợi Mỹ Phong có cơ hội nói gì, Thiên Hoa đã cảnh cáo anh.
_ An Tuệ ghét nhất là những kẻ bội bạc, quên tình phụ nghĩa. Nên anh nói bất cứ gì với An Tuệ cũng được. Anh nói với An Tuệ là anh yêu em ấy cũng được, anh nói anh ghét em ấy cũng không sao, nhưng tuyệt đối không được trước mặt An Tuệ nói ra câu:
"Anh có thể hủy đám cưới cùng Tiểu Tuyết nếu em đồng ý gả cho anh."
hoặc là:
"Chỉ cần em nói một câu, anh sẽ sẵn sàng hủy đám cưới, bỏ rơi cô ta để đến bên cạnh em.....'
_ Hay đại loại là những câu mang hàm ý giống như vậy.
Giọng Mỹ Phong bỗng chùng xuống lạ thường khi nghe Thiên Hoa nói vậy.
_ Nhưng bây giờ...... bây giờ anh có muốn nói với em ấy bất cứ điều gì thì cũng là quá muộn rồi. Anh chắc sẽ không bao giờ còn có thể nói cùng An Tuệ về nỗi lòng của chính mình nữa rồi. Anh giờ cả một lời "chúc em luôn hạnh phúc" cũng không có cơ hội nói cùng An Tuệ nữa rồi.
Gió cuối đông se lạnh, trời đông cũng thật u ám. Thiên Hoa ngồi đó nhìn Mỹ Phong chăm chú mà không nói gì.
_ Thiên Hoa! Em mà liên lạc được với An Tuệ thì nhớ báo cho anh biết nha. Tiện đây anh đưa em cái này luôn, nhớ đến với anh nha.
Nhìn thứ Mỹ Phong vừa đưa, Thiên Hoa khẽ nhìu mày.
_ An Tuệ thì chắc anh không thể gửi thiệp cho em ấy rồi, vậy nên hôm đó em đưa theo cả bọn Thiên Tùng với An Mai, Bạch Cúc, Mỹ Liên đến cho anh khỏi cô đơn nha.
Lật lật tấm thiếp anh đưa, Thiên Hoa trấn an anh.
_ Được rồi mà! Để em chuyển thiệp mời của anh cho bọn họ.
Bỗng nhiên Thiên Hoa hỏi anh.
_ À Mỹ Phong! Anh ghi tên mấy người đó trên thiệp là gì vậy? Anh ghi tên giống trong nhóm hay là tên thật. Vì ngoài An Tuệ và em ra thì bọn họ không có ai tên giống trong nhóm gia đình của chúng ta đâu.
Không cần suy nghĩ, Mỹ Phong trả lời.
_ Anh ghi tên họ giống trong nhóm thôi. Anh không nhớ tên thật của bốn người đó, với thật tình thì ngoài tên em với An Tuệ anh cũng không biết tên thật của mấy nhóc kia.
Như hiểu ra sự việc, Thiên Hoa mỉm cười nhìn rồi nói.
_ Dạ! Vậy cũng được. Như vậy không sợ anh nhận nhầm mấy đứa đó. Mỹ Phong! Anh an tâm đi, để đến hôm đó em sẽ lôi bọn con cái nhắng nhít nhà mình đến phá đám cưới của anh.
Rồi cô không quên cảnh báo anh.
_ Mà em nói trước cho anh biết nha. Giới tính của bốn người đó không như trong nhóm đâu à, lúc đó đừng có mà hoảng sợ khi nghe em giới thiệu đó.
_ Cám ơn em rất nhiều! Thiên Hoa.
Giọng anh đầy tâm sự khi nhận được lời xác nhận của Thiên Hoa.
_ Hôm đó anh sẽ cố bình tĩnh là được mà. Anh chỉ lo đến hôm ấy mấy đứa bọn chúng không chịu đến thôi, chứ giới tính khác thì không có vấn đề.
Nói xong câu cuối anh trưng ra khuôn mặt tự tin, cùng nụ cười đầy quyến rũ nhưng thoáng ẩn hiện nét uy phiền.
_ An Tuệ! Em đang ở đâu? Em đang làm gì? Liệu giờ này em có đang nhớ anh như anh đang nhớ em không?
Anh hỏi cô trong vô vọng mà vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
_ An Tuệ ! Anh nhớ em lắm. Anh rất nhớ em, nhớ Nhóc Con Ngốc Nghếch của anh. Bé Ngốc của anh, sao em lại không cho anh gặp em lần cuối? Sao không cho anh nói với em lời chào tạm biệt? Sao không để anh chúc em hạnh phúc bên người thay anh bên em" ? Ngốc của anh ơi, vậy là từ hôm nay anh không còn có cái quyền để đường đường, chính chính nói thương em nữa rồi. Anh từ hôm nay đã thuộc về quyền sở hữu của một người con gái, mà người con gái đó lại không phải là Nhóc Con của anh.
Lần đầu tiên từ khi hiểu chuyện, anh đã rơi nước mắt chỉ vì một người.
Trong bộ đồ chú rể đầy lịch lãm, Mỹ Phong ngồi miên man suy nghĩ rồi tự hỏi. Trong lòng rối bời những thắc mắc không thể nghe được đáp án.
_ Mỹ Phong! Anh đâu rồi, chú rể ơi.
Tiếng Thiên Hoa văng vẳng, tiếp sau là tiếng gọi của vài người thanh niên nữa. Và đâu đó là tiếng chọc ghẹo.
_ Baba, baba ơi! Ra cho bọn em xem mặt chú rể cái nào.
_ Mama! Baba núp mất tiêu rồi, chắc baba sợ bị tụi con xem mắt á.
Sau đó là vài tiếng cười khúc khích.
_ Anh ở đây này mấy đứa. Ủa ! Mà Thiên Tùng đâu không thấy?
Lú đầu ra khỏi phòng thay đồ, Mỹ Phong đưa tay vẫy vẫy về phía mấy người vừa đến mà trả lời.
_Thiên Tùng không đến được, nhà chị ấy hôm nay cũng có đám cưới. Chị gái của Thiên Tùng hôm nay cũng kết hôn, mà Thiên Tùng lại là cô dâu phụ.
Một chàng trai tầm tuổi Thiên Tùng nhanh miệng trả lời câu hỏi của anh.
_ Đúng đó! Hôm nay bên nhà Thiên Tùng cũng có đám, nhưng chị của Thiên Tùng nói bọn em cứ đi bên anh. Chị ấy sẽ nói Thiên Tùng đến sau.
Giọng thánh thót trong veo như tiếng chim, nụ cười cũng mang chút ngây thơ, một cô gái tiếp lời người kia.
_ Chào baba! Em là An Mai, còn đây là Quốc Anh bạn trai em.
Níu tay người con trai bên cạnh mình, cô bé đó tự giới thiệu với Mỹ Phong mà không quên đá đểu người thanh niên đang đứng bên cạnh.
_ Mỹ Liên! Anh cười một cái cho xinh nào. Nãy giờ em nhìn mặt anh giống bị bỏ đói lâu năm quá, nhăn nhó, khó chịu nhìn thật là xấu mà.
Lườm An Mai một cái chết người, Mỹ Liên không trả lời trả vốn.
Quay sang người con trai còn lại, An Mai nói tiếp
_ Baba! Người này là Bạch Cúc đó, Bạch Cúc cũng chính là anh trai song sinh của Mỹ Liên.
Vậy là cho đến ngày cưới của anh thì An Tuệ vẫn không xuất hiện. Vậy là đã hơn bốn tháng anh và cô không còn liên lạc cùng nhau nữa.
Ngay cả hôm nay, ngày mà anh kết hôn cùng người con gái khác thì anh vẫn chỉ nhớ đến cô. Nhớ đến người con gái đã biến mất và mang theo cả trái tim anh ra đi về một nơi xa lắm.
_ An Tuệ! Giờ này em đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top