Lỗi Hẹn (tt)
_ Nè! Tiểu Tuệ. Em ngồi chờ chị lâu không? Lão khó tính nhà em đâu?
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với An Tuệ, Thiên Hoa liền hỏi cô.
_ Uhm! Thật ra em không có đi cùng, anh ta với em chỉ là ...... à là như này. Anh ta có hẹn với vài người bạn, em thì vì không muốn cùng anh ta đi chơi nên nói để em ở đây rồi khoảng 5h chiều quay lại đón em.Vậy là có lợi cả đôi, em được một mình đi đến nơi em thích và anh ta thì được tự do đi chơi với bạn của anh ta.
Giải thích một cách đơn giản cho Thiên Hoa, rồi cô đưa mắt nhìn quanh trong quán một lượt và hỏi.
_ Mà anh Phong đâu rồi? Sao chị không nói anh ấy vào đây để cho em được diện kiến dung nhan của quý ông nhà ta luôn. À hay là chị lại mang anh ấy đi giấu rồi chứ gì, em giận nha.
_ Không có, anh ấy nói đi đậu xe rồi sẽ vào sau. Mà em cũng gọi ông lão khó tính nhà em vào đây luôn đi.
Vừa nghe Thiên Hoa nhắc đến việc gọi ngươi đó đến để mọi người cùng gặp cho biết mặt nhau thì An Tuệ liền đưa ra lý do đùn đẩy.
_Thôi chị ạ. Giờ chắc ổng còn chưa đến đây đâu. Mà kệ đi chị, để cho ổng tự do đi với bạn ổng, vậy thì em cũng sẽ được tự do để nói chuyện với chị và anh Phong mà không lo bị lôi về.
Gật gật đầu ra chiều đồng ý với cô, Thiên Hoa trả lời.
_ Ừ cũng đúng ha. Ổng mà về đây chắc sẽ lôi em về ngay chứ làm gì để em ở đây nói chuyện với chị và anh Phong.
Rồi như chợt nghĩ ra, Thiên Hoa nêu ý kiến với cô.
_ À hay lát chị nói anh Phong đưa em về, còn không thì chị sẽ lấy xe đưa em về nhà. Như vậy thì em không cần anh ta đến đây đón em nữa.
Nghe vậy An Tuệ vội từ chối.
_ Không cần đâu chị, có gì thì em tự mình bắt xe về được mà. Em đâu phải trẻ con nên không cần mất công khiến anh chị phải đưa em về nhà.
Cao Phong sau khi quay lại quán Trà, nơi đã chia tay với Tiểu Tuyết lúc sáng thì anh không ra khỏi xe mà lại rút điện thoại gọi cho cô.
_ Tiểu Tuyết! Cô đã về chưa? Có cần tôi đến đón cô không? Nếu không cần thì tôi sẽ đi gặp một vài người bạn của tôi, vậy nên cô cứ tự bắt xe về đi nhé.
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời của cô.
_ Anh cứ đi gặp bạn đi, tôi còn chút việc chưa về ngay được đâu. Khi nào về thì tôi sẽ gọi trước cho anh biết. Mà anh đi gặp bạn có lâu không để tôi còn biết, chứ không tôi về trước lại không biết phải trả lời sao với mấy vị tiền bối ở nhà khi họ hỏi là anh đâu rồi.
_ Ừ! Chắc chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ thôi, cô có chờ tôi không hay ......
_ Tôi chờ anh.
Rất nhanh cô đã trả lời câu hỏi của anh mà không đợi anh nói hết.
_ Nè Tiểu Tuệ! Em vào Toilet trang điểm lại một chút đi.
Kéo tay An Tuệ, Thiên Hoa chỉ chỉ vào khuôn mặt lem nhem như lọ lem của cô mà nhắc nhở.
_ Em phải cho anh Phong thấy được lúc em xinh đẹp nhất. Anh Phong chứ có phải ai xa lạ đâu mà em phải để cái mặt như này gặp anh ấy.
Nhéo nhéo đôi má trắng mịn mềm mại của cô Thiên Hoa nói thêm.
_ Nè dù em không trang điểm cũng rất xinh rồi vậy nên không trang điểm cũng không sao, nhưng em không được phép làm mình xấu đi đâu đó.
Nắm tay Thiên Hoa, An Tuệ khẽ nhăn mặt vì cái nựng vừa rồi. Cô quay sang cười giả lả đây ám muội mà nói.
_ Được rồi mà, em đi rửa mặt cái đã rồi sẽ ra ngay. Chị đó! anh Phong là anh rể chứ có phải người yêu của em đâu mà chị cứ làm quá.
Liếc đôi mắt đầy gian ý, An Tuệ quay sang nhắc Thiên Hoa.
_ Chị cũng phải chỉnh lại mặt mũi đi kìa. Nhìn chị xấu quá, anh Phong sẽ đi theo cô khác mất thôi. Lúc đó thì chị có khóc em cũng không dỗ đâu nha.
_Uhm! Chị biết rồi đồ quỷ nhỏ. Chị ngồi chờ anh Phong vào, tiện thể sẽ chỉnh lại dung nhan, vậy nên em cũng đi chỉnh lại dung nhan chính mình đi.
An Tuệ vừa khuất bóng sau cái khúc quanh thì cũng là lúc Mỹ Phong bước vào, anh dáo giác nhìn quanh tìm kiếm bóng hai cô.
_ Mỹ Phong! Em ở đây nè.
Thiên Hoa thấy anh bước vào và đang tìm kiếm thì liền gọi lớn rồi vẫy vẫy cánh tay để ra dấu cho anh.
_ Uhm!anh thấy em rồi. Thế An Tuệ đâu mà em ngồi đây có một mình vậy Thiên Hoa? Em đừng nói với anh là An Tuệ lại không đến nữa nha. Anh không có vui đâu đó.
Kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thiên Hoa. Nói đúng hơn là anh ngồi đúng chiếc ghế mà An Tuệ mới đứng lên. Anh trưng ra bộ mặt khó coi.
Khẽ cười một cách duyên dáng, Thiên Hoa xua xua tay mà nói.
_ Làm gì có chuyện đó, em ấy chỉ là mời vừa đi vệ sinh thôi. An Tuệ đã chờ chung ta lâu như vậy còn được thì làm sao lại không đến chứ.
_ Aiiiiiii........ ! Không biết lần này anh có cái vinh hạnh được nhìn ngắm dung nhan của em ấy không nữa. Anh đã mấy lần bị hụt rồi đó. Toàn tưởng sẽ thấy được gương mặt em ấy, nhưng đến phút chót lại sảy ra chuyện.
Tiếng anh thở dài khiến Thiên Hoa cũng phải phì cười. Cô lắc đầu nhìn anh với vẻ mặt đầy thông cảm.
_ Không có đâu mà. Hôm nay giá nào em cũng phải bắt An Tuệ gặp mặt anh cho bằng được.
_ Anh cũng chỉ mong được như vậy.
_ A ! Em ấy ra kìa anh Phong. Anh thấy em nói đúng không? Em đã nói là em ấy rất xinh mà .
Đúng lúc đó thì Thiên Hoa a lên một tiếng rồi chỉ tay về phía góc quán.
Mỹ Phong vừa nghe nói An Tuệ xuất hiện anh liền nhìn theo hướng tay của Thiên Hoa chỉ mà quan sát.
_ An Tuệ em ấy ở chỗ nào vậy?
Ở chỗ góc quán, phía xa xa anh nhìn thấy là một cô gái với chiếc váy màu đỏ rực rỡ, chói lọi đang bước về phía này. Chiếc váy nhẹ nhàng bay bay theo từng bước đi uyển chuyển của cô, một chiếc nơ nhỏ bằng vải lụa được đính rất khéo nơi vai trái làm tôn lên làn da trắng hồng. Vòng eo nho nhỏ xinh đẹp khẽ chuyển động một cách duyên dáng theo từng bước chân cô, đôi gò bồng căng tròn ẩn hiện đầy vẻ khiêu khích dưới phần cup ở ngực. Khuôn mặt cô được trang điểm rất kỹ càng đầy nghệ thuật, đôi mắt to đen cùng chiếc mũi cao thẳng tắp, cặp chân mày thanh tú với đôi bờ môi mọng đỏ được kéo dãn ra tạo thành một nụ cười quyến rũ mê người.
Từng bước từng bước người con gái đó tiến thằng hướng bàn anh mà tới. Rất nhẹ nhàng, cô đi lườt qua mặt anh mà ngồi vào chiếc bàn phía sau.
Một cảm giác vô cùng hụt hẫng từng chút len lỏi vào trong trai tim khiến anh cảm thấy có gì đó tổn thương.
Bất ngờ một cánh tay trắng nõn quàng qua cổ anh kèm theo một giọng nói.
_ Anh Mỹ Phong! Em không ngờ đó nha. Không ngờ anh bên ngoài nhìn còn đáng yêu hơn cả trong hình nữa. Bảo sao mà mấy chị gái quanh anh không chết lên chết xuống
Giọng nói ngọt ngào có pha chút trẻ con đầy ngạc nhiền, cùng một vòng ôm ngang cổ đầy thân thiết khiến anh bất ngờ. Còn ở phía đối diện thì Thiên Hoa cũng mở to đôi mắt với đầy vẻ ngạc nhiên. Miệng cô không nói lên lời trước phản ứng rất tự nhiên của người vừa mới đến.
Trước phản ứng của cả hai, cô gái mới đến vẫn thản nhiên chọc ghẹo.
_ Uầy! Hai người làm gì mà nhìn em như người ngoài hành tinh vậy?
Vẫn một tay ôm cổ Mỹ Phong từ đằng sau, tay còn lại cô khua khua trước mắt Thiên Hoa ra vẻ muốn thức tỉnh.
Định thần lại, Thiên Hoa liền nói.
_ Em ngồi xuống đã. Em làm như vậy anh Phong sẽ bị mệt đó, mà chị cũng không vui đâu nha nhóc. Ngồi xuống đây nè nhóc quỷ, em đợt này hư lắm rồi đó, chị phải đánh đòn em thôi.
Vòng qua phía cô gái, Thiên Hoa kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi thì thầm vào tai cô.
_ Đồ quỷ nhỏ, em muốn gì hả?
Tuy khuôn mặt vẫn rất bình thường bởi nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng trong giọng nói của Thiên Hoa thì lại có gì đó rất là bất thường .
_ Nè! Em muốn chị giết em không? Em chán sống hay sao mà giám cả gan giả làm An Tuệ? An Tuệ nó đâu rồi?
Giọng Thiên Hoa đầy đe doạ.
Quay sang cười thật tươi và duyên dáng với Mỹ Phong, cô gái không phải An Tuệ kia cũng khẽ thì thầm vào tai Thiên Hoa rồi hất hất mặt ra phía sau anh đầy ám chỉ.
Lúc này, sau khi bình tâm lại, Mỹ Phong mới lên tiếng.
_ An Tuệ! Em cũng thật xinh đẹp nha.
Nhìn người mới đến, anh tươi cười nói vài câu khách sáo với cô.
_ Anh cũng không ngờ là em lại có thể xinh đẹp như thế. Trước khi gặp em, anh luôn nghĩ em chỉ là một cô bé con thôi chứ. Anh không nghĩ em lại là một cô gái thành thục như vậy đó.
Thấy vậy Thiên Hoa lên tiếng mỉa mai.
_ Anh Mỹ Phong thấy con quỷ nhỏ này rất xinh đẹp hả? Còn rất trưởng thành nữa sao? Chắc có gì đó lầm lẫn ở đây thì phải. Em thấy nó hôm nay cũng rất bình thường thôi mà, đâu được xinh đẹp như ....... anh nghĩ.
Véo thật mạnh cạnh sườn Thiên Hoa, người kia rít qua kẽ răng vào tai cô.
_Thiên Hoa, Em giết chết chị nha. Chị định hại em bị An Tuệ ghét bỏ đúng không? Chị có biết vì cái tạo hình quỷ quái này mà em bị An Tuệ hành hạ đến thở không ra hơi cả tiếng đồng hồ không, làm như em muốn á.
Ra chiều suy nghĩ, cô gái kia lại thì thầm tiếp vào tai Thiên Hoa.
_ Mà chị An Tuệ cũng thật lạ, sao lai phải thử lòng anh Mỹ Phong kia chứ.
Khuôn mặt Mỹ Phong đượm vẻ thất vọng, dù anh đã cố che dấu.
Lúc này từ phía sau Mỹ Phong lại vang lên một giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ và trong như tiếng chim đầu ngày. Giọng nói đó nhẹ đến nỗi người ta tưởng như thể nó có thể bị gió cuốn đi mất và như chưa từng phát ra .
_ Anh hai! Xin lỗi anh. Em chỉ là muốn thấy phản ứng của anh sẽ ra sao khi thấy một An Tuệ như vậy mà thôi.
Trái tim Mỹ Phong khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Tiếng nói trong trẻo như sương mai kia đã làm cho lòng anh như được một dòng suối nhỏ mát lành chảy róc rách qua. Giọng nói đó khiến trái tim anh thổn thức.
_ Em không có ý chọc ghẹo anh đâu. Anh tha lỗi cho em nha.
Quay lại nhìn cô gái đứng phía sau. Mỹ Phong ngạc nhiên tột độ với một An Tuệ đơn sơ, thuần khiết đang đứng trước mắt mình. Một An Tuệ bằng xương bằng thịt và vô cùng chân thực.
An Tuệ mặc chiếc váy trắng đơn giản. Khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má căng tròn như trẻ con của cô được tô điểm một chút phấn hồng. Hàng mi đen dài cong vút làm cho đôi mắt trong veo màu Hổ Phách của cô càng thêm sâu thăm thẳm. Đôi môi hồng cánh sen tươi tắn nhìn rất hợp với làn da trắng tươi không tì vết. Chiếc mũi nhỏ xinh, khuôn mặt thiên thần, mái tóc dài được An Tuệ thả tự nhiên càng làm anh có cảm giác thoát tục.
Trong lòng anh dậy lên những cơn sóng. Từng cơn sóng lớn nhỏ ấy đang nhẹ nhàng vỗ nhẹ mơn man vào tim khiến Mỹ Phong cảm thấy thật ngọt ngào, thật êm ái. Anh chưa từng nghĩ rằng cô lại có những nét ngây thơ như vậy, trong trẻo như vậy, cứ như sương mai buổi sáng và cứ thế nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà đi vào tâm trí của anh.
Anh không ngờ. Thật sự không thể ngờ rằng người mà anh yêu lại là một người mà anh ngày ngày nói chuyện, ngày ngày nghe những tâm sự không lớn không nhỏ nhưng anh lại không nhận ra. Anh cũng không nghĩ, cũng như chưa từng nghĩ cô lại có thể xinh như vậy, đáng yêu như vậy.
Bất giác một nỗi buồn ập đến trong anh. Anh luyến tiếc cho tình cảm này của mình. Anh tiếc nuối vì trước đó đã luôn từ chối gặp mặt cô cùng Thiên Hoa, hai người đã mời anh đến gặp mặt bạn bè bao nhiêu lần mà anh mãi từ chối. Anh tiếc cho sự ngu ngốc của mình đã khiến con đường đến với cô gái che Ô tím của anh không còn nữa. Ô tím mà anh luôn tìm, Ô tím mà anh luôn mong nhớ dù chưa từng thấy mặt nay đã ở ngay đây. Vậy mà sao anh thấy xa quá, xa như ngàn trùng sông biển. Anh phải làm sao đây, anh biết phải làm sao với cô bây giờ. Giờ anh nói thích cô thì anh sợ làm tổn thương cô và Thiên Hoa, mà không nói ra thì lại sợ không còn cơ hội nữa. Trong lòng rối như tơ vò, anh cứ vậy mà nhìn cô trân chối nhưng lại không thể nói lên lời.
_ Là anh sao! Tại sao lại là anh chứ.
Trong lúc đó, sau khi anh quay đầu lại thì An Tuệ cũng đồng thời đứng hình mất mấy giây khi nhìn rõ khuôn mặt anh. Tim cô đập loạn nhịp vì lo sợ, hai mắt mở thật to như muốn lọt ra ngoài, tay chân cô run rẩy như đứng không vững, miệng cũng vì thế mà ngay lập tức đóng băng nụ cười.
Là anh ấy, tại sao lại là anh ấy chứ. Tại sao anh lại là người đó.
Hàng ngàn câu hỏi cứ thế quẩn quánh trong đầu cô mà không có lời giải đáp.
_ Tại sao anh lại là người mà cô không muốn gặp nhất trong cuộc đời này. Tại sao chứ? Đôi mắt nhoà đi trong ngấn lệ. Liền ngay khoảng khắc đó cô đã có ý nghĩ sẽ quay đầu bỏ chạy.
_ An Tuệ! Em sao vậy? Thấy anh hai em không vui sao? Hay tại thấy anh ấy soái quá nên em bị mất đi khả năng ngôn ngữ rồi. Nè bé con ! Anh hai em là của chị nha nhóc.
Rất may là khi ý nghĩ đó của An Tuệ chưa được thực hiện. Sự đau thương đến tột cùng đang được kìm nén của Mỹ Phong chưa kịp bộc lộ, thì Thiên Hoa đã nhanh chóng cứu vãn tình hình căng thẳng đó cho hai người.
Ngồi xuống cạnh cô gái kia, đẩy Thiên Hoa sang chiếc ghế bên cạnh Mỹ Phong. An Tuệ gượng cười giả lả.
_ Anh hai! Anh biết ai đây không?
Đưa mắt nhìn Thiên Hoa, Mỹ Phong hỏi ngược lại An Tuệ.
_ Không. Anh không biết, là ai vậy nhóc con. Mà anh có quen không vậy? Đừng nói với anh là người lạ nha.
_ Là con trai của chúng ta đó anh yêu. Em ấy là Thiên Tùng đó, anh nhìn không ra hả? Mà cũng phải thôi, anh có thấy em ấy bao giờ đâu mà nhớ.
Thiên Hoa nhanh miệng trả lời câu hỏi của anh thay cho An Tuệ.
_ Ba ba! Người không nhận ra con sao.
Sau khi được Thiên Hoa giới thiệu với anh, Thiên Tùng cũng lên tiếng.
_Cũng tại chị hết á An Tuệ. Tự nhiên nói em giả dạng chị làm gì, giờ anh Mỹ Phong không còn nhận em là con trai ảnh nữa kìa. Bắt đền chị đấy !
Quay sang An Tuệ, Thiên Tùng giở giọng hờn dỗi.
_ Được rồi, được rồi để chị trả em về làm Thiên Tùng.
Véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của Thiên Tùng, An Tuệ nhìn cô chớp mắt ra vẻ " ngây thơ vô số tội " rồi nói.
_ Mà Thiên Tùng, không phải em vốn là con gái sao? Vậy nên chỉ là chị biến thân cho em quá tay một chút thôi, chứ quần áo, giầy dép đều là phong cách của em chứ bộ. Có chăng chị chỉ là trang điểm cho em hơi lố thôi.
Vừa nói, An Tuệ vừa đưa cho Thiên Tùng túi xách, rồi đẩy đẩy cô với ý bảo đi tân trang lại nhan sắc.
Mỹ Phong vẫn chăm chú nhìn An Tuệ không rời. Anh phát hiện ra cô không như anh vẫn nghĩ. Cô không phải là một cô tiểu thư như tưởng tượng của anh về Ô tím. Cũng không phải người sống lặng lẽ và khép kín mà là một người rất sôi nổi, hoạt bát.
_ Nè ba ba! Nhìn con xem, nhìn con xem có xinh không? Chị An Tuệ, giờ thì em mới giống chị nè, nhưng là phiên bản lỗi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top