Lỗi Hẹn

_ Alo ! Tiểu Tuệ. Em hôm nay có bận gì không? Anh Phong hẹn chúng ta gặp mặt, uống trà đấy. Em đi không?
_ A ! Xin lỗi nha chị Hai, em hôm nay phải đi với ông lão khó tính kia rồi . Thật là... ! bao nhiêu ngày không sao, đúng ngày được anh Hai mời uống trà, chuyện phiếm thì cái lão già thấy ghét ấy đến, biết chọn ngày thật mà......
Tiếng của An Tuệ cằn nhằn làm Thiên Hoa cũng phải bật cưới.
_ Ừ! Vậy thì chị sẽ đi gặp anh ấy một mình. Sẽ giúp em nhõng nhẽo, mè nheo với anh ấy. Vậy nên em đừng than thở nữa mà làm chị thấy tiếc nuối thêm. Vì em không thể cùng chị đi chơi với anh Phong thì thật là.....
Đang nói bỗng Thiên Hoa ngưng giữa trừng và chuyển ngay đề tài khác.
_ Mà An Tuệ! Em nhớ phải làm cho lão đó ghét em, vậy thì mới có thể hủy hôn được. Như vậy thì em mới có thể cùng người em thương tay nắm tay đi đến cuối con đường hạnh phúc.
An Tuệ thấy Thiên Hoa nói vậy thì lảng sang đề tài cũ.
_ Dạ! Chị đi chơi cùng anh Phong phải thật vui nha. Nói với anh ấy cho em xin lỗi vì đã thất hẹn. Chị thay em xin lỗi anh và nói anh thông cảm cho em. Em thật lòng ko muốn thất hẹn với anh đâu. Nhưng lão kia lên mà không báo trước mới báo hại em ra thế này.
Giọng An Tuệ tha thiết và đầy tiếc nuối khi nhờ Thiên Hoa.
_ Uhm! Chị biết rồi.
Bất ngờ như mới nghĩ ra chuyện gì đó.
_ A khoan! Em nói là em thất hẹn với anh Phong sao? Vậy ý em là em đã biết trước chúng ta sẽ có cuộc hẹn với anh Phong hả? Anh ấy hẹn cùng với em lúc nào, hẹn làm cái gì và bao giờ?
Giọng Thiên Hoa đầy gấp gáp.
_ Dạ! Hai hôm trước anh ấy nói với em là anh sẽ đến thăm chị em mình. Nhưng anh không nói là khi nào đến, vậy nên em nói: " Em sẽ cùng chị Thiên Hoa chờ anh đến để bắt anh mời uống Hồng Trà" thế là sáng nay, khi em còn đang yên giấc nồng thì anh nhắn tin cho em nói: " Anh đến rồi! Em với Thiên Hoa chuẩn bị đi nha, anh sẽ đến đón hai chị em đi chơi". Nhưng khi em trả lời thì không thấy anh, em nghĩ chắc anh ..... ......... mà thôi, chị cứ xin lỗi anh hộ em là được rồi. Còn em sẽ gọi điện thoại xin lỗi anh ấy sau, chắc anh Phong cũng không lỡ lòng trách em đâu.

_ Thưa mẹ, thưa ba ! Con thưa hai bác, con đi chơi.
Tứ vị tiền bối chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu, ra chiều vừa ý mà nói.
_ Ừ! Hai đứa đi vui vẻ nhé.
Sau khi chào ba mẹ của mình và ba mẹ anh, cô trưng ra khuôn mặt đầy vẻ miễn cưỡng khi theo anh ra xe. Với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn, Tiểu Tuyết chẳng có chút tâm trí mà đi chơi. Tâm trạng anh thì cũng chẳng thua cô chút nào, rất bất mãn, tồi tệ.

_ Nè ! Nói rõ một chuyện nha. Tôi với cô sẽ chỉ cùng nhau đi đến cái quán mà cô nói thôi, sau đó tôi sẽ đi tìm bạn của mình còn cô cứ việc đi với bạn của cô. Đúng 5 giờ chiều thì gặp nhau tại quán ấy, tôi lúc đó có thể sẽ thật sự đi với người yêu của mình nên cô đừng như lần trước mà phá tôi.
Vừa đóng cửa xe, anh vừa quay sang cảnh báo Tiểu Tuyết.
_ Vậy thì tôi cũng nói rõ cho anh biết. Anh không cần lo chuyện đó đâu. Tôi hôm nay đã hẹn với bạn cùng xem phim rồi, nên không rảnh mà đi phá anh nữa. À quên, báo anh biết một chuyện quan trọng. "Anh đừng bao giờ nghĩ là tôi đi cùng anh, phá anh là vì tôi thích anh, đừng có mơ.
Cô cũng không chịu thua, thấy vậy liền nghinh mặt mà trả lời anh.
_ Tôi cũng đã có người trong lòng của mình rồi và người đó tuyệt đối không phải là anh. Vậy nên anh cũng đừng nên ảo tưởng. Nếu không phải tại mẹ tôi muốn tôi đi cùng anh thì tôi thà ở nhà ôm cái điện thoại còn thú vị hơn.
_ Vậy cô nghĩ tôi thích cùng cô đi chơi lắm hả? Tôi cũng chỉ là vì ba má thôi.

Đôi oan gia này thật sự là rất hay mà. Cứ hễ thấy mặt là cãi nhau. Vậy mà sao ai khi nhìn vào họ thì cũng kết luận một câu xanh rờn :" Hai người này thật là rất yêu thương đối phương mà ! Nhìn họ thật là hạnh phúc khiến người khác phải gánh tị a."
Mà nghĩ cũng hay. Hay ở chỗ, mặc dù họ đang cãi nhau, nhưng khuôn mặt cả hai lại trưng ra nụ cười say tình, ngọt ý với đối phương. Đôi mắt của cả hai cũng ngập tràn mê luyến đến nỗi khiến người khác có cảm giác giữa không gian của họ là: " Khắp trời tim hồng bay, không gian là mật ý ". Rất say, rất đắm, rất ảo diệu phi thường. Một chút cũng không có chỗ nào đó giống là đang có : " Chiến tranh giữa các vì sao". Họ làm người khác có cái cảm giác thật ấm áp tình cảm, thật hạnh phúc yêu thương. Trong sâu đôi mắt của cả hai, ai ai cũng có thể thấy rằng. Hình ảnh người kia là vô cùng đẹp đẽ, vô cùng trân quý, vô cùng của sự quan tâm đến đổi phương.

_ Được rồi, anh thả tôi ở đây đi.
Bước xuống khỏi xe, Tiểu Tuyết vừa đóng cửa vừa nhắc nhở Cao Phong.
_ Anh có gì cần thì gọi cho tôi. Chắc anh cũng có số của tôi rồi đúng không. Nếu như không thể quay lại đón tôi thì cứ báo, tôi sẽ nhờ bạn mình đưa về. Anh yên tâm, tôi sẽ không trách anh bỏ rơi tôi để đi cùng bạn mình đâu.
Vẫy vẫy tay với ý nói anh chạy xe đi đi, cô còn vui vẻ nói với theo.
_ Đi chơi vui vẻ nha! Anh nói lần này anh có hẹn với người yêu thì phải. Tôi tin lời anh là thật. Anh nhớ phải chơi thật vui cùng cô ấy nha. Tôi cũng sẽ xem phim cùng bạn mình thật vui, anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi đâu.
Lần đầu tiên anh cười với Tiểu Tuyết bằng nụ cười rất thoải mái mà nói.
_ Vậy cô vào gặp bạn đi. Tôi cũng lên đường đi đón cô ấy đây.
Cũng là lần đầu từ khi Cao Phong gặp Tiểu Tuyết, anh còn có thể buông những lời chọc ghẹo cô.
_ Nếu thấy nhớ tôi thì cô cứ gọi cho tôi nha, đừng ngại rằng sẽ làm phiền bọn tôi. Bye bye ! Chơi vui vẻ.

Anh quay xe đi rồi. Cô chỉ biết lặng lẽ một mình thả bộ trên con đường xa lạ. Bước chân vô định, Tiểu Tuyết chỉ biết cứ thế mà phía trước thẳng tiến chứ không hề xác định mục tiêu là gì.
Là cô nói dối Cao Phong. Thật ra cô không hề có hẹn với ai cả, Tiểu Tuyết chỉ là muốn một mình để có thể làm những việc mà trước đó cô chưa từng thử. Cô là muốn tự mình đi đến gặp người kia. Cô muốn trước khi không còn cơ hội được phép lặng lẽ nhìn anh từ xa, thì có thể biết được khuôn mặt của người đó một lần để mãi sau sẽ không hối tiếc. Cô cũng muốn lặng lẽ yêu thương anh, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông khiến trái tim cô rung động, dẫu biết rằng rồi sẽ chẳng có được người mà cô yêu thương.
_ Ai ya! Không sao đâu, rồi tất cả cũng sẽ có cách giải quyết ổn thoả thôi mà.
Kéo lại mũ của chiếc áo khoác ngoài, cô lấy ra cái khẩu trang và cặp kính cận từ trong túi xách rồi mang vào. Rồi cô cứ thế mà đi, đi , đi và lại đi cho đến khi thấy một không gian rất đỗi quen thuộc thì dừng lại.
Khẽ cười, một nụ cười đầy ngụ ý.
_ Ra là vậy! Thì ra khi một người bước đi không có mục tiêu thì nơi mà người ấy đến sẽ là nơi mang nhiều kỷ niệm với họ nhất.
Đây là nơi lần đầu Tiểu Tuyết nhìn thấy người đàn ông đó. Lúc ấy anh ta đang giúp một đứa trẻ buộc lại dây giày. Hình ảnh đó của anh trở nên rất đẹp đẽ và đi vào lòng người. Và cũng từ ấy cô đã yêu cái bóng lưng khom khom, cái dáng người vững trãi. Cũng từ ấy Tiểu Tuyết yêu thương giọng nói trầm ấm đầy từ tính của anh, yêu cái sự nam tính mà dịu dàng ôn nhu và cô cũng yêu luôn cái mùi thơm thoang thoảng của nước hoa từ người anh hoà vào trong gió.
Cô yêu tất thảy những gì thuộc về anh. Cô yêu cái sự quan tâm nhẹ nhàng của anh với những con chim trên quảng trường, yêu câu hỏi han ân cần của anh với đứa trẻ vừa bị ngã do chơi đùa quá mức, yêu cách anh chăm sóc những ông bà lão niên và cô yêu lắm cái bóng đó. Cái bóng lưng chưa một lần quay lại cho cô thấy mặt, yêu lắm cái con người mà cô chỉ có thể nhìn thấy từ đằng sau, chỉ có thể cảm nhận được qua giọng nói mà thôi.
Ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, cô đưa mắt nhìn quanh khắp quảng trường. Không thấy bóng anh, vậy là hôm nay anh không đến hay là anh chưa đến nhỉ. Tự hỏi trong lòng, cô vẫn tiếp tục quay nhìn khắp nơi với hy vọng có thể thấy đâu đó có cái dáng thân quen của anh.
Với cô, anh chính là ẩn số lớn nhất mà cô cần lời giải. Anh là ai, làm gì và ở đâu, tại sao cứ hai tuần thì anh sẽ lại đến đây chơi cùng những đứa trẻ kia một lần. Mọi thứ về anh cô đều không biết, không một chút thông tin gì cả.
_Chị Ô tím! Sao anh ấy chưa đến vậy?
Một đứa nhỏ ở gần đó chạy đến gần kéo tay cô hỏi.
_ Chị không biết. Chắc anh ấy bận việc gì đó thôi em. Có thể một lát nữa anh ấy sẽ đến, hay các em cứ sang đó chơi đi, chút nữa anh ấy đến chị sẽ gọi.
Bọn nhóc nghe cô nói vậy thì liền an tâm mà tiếp tục cuộc vui.
Hai giờ trôi qua, anh không thấy đến. Vậy là anh thật sự là hôm nay không đến. Khuôn mặt thoáng nét buồn hiu hằt, cô đứng lên chào bọn trẻ và ra về trong nắng trưa gay gắt. Chiếc Ô màu tím nhạt được cô bung lên để che đi cái nắng ban trưa,cũng là để che đi sự thất vọng đang thoáng ẩn hiện nơi đôi mắt trong veo màu Hổ Phách kia.

_ Chị cho em một Hồng Trà, một phần bánh ngọt và một trái cây nhiệt đới.
Vào một quán trong siêu thị gần đấy, cô gọi chút đồ để ăn cho qua bữa trưa. Rút chiếc điện thoại ra, nở nụ cười đầy thương mại, cô tự chụp hình chính mình cùng đĩa thức ăn.
_ Uhm thì phải như thế mới có cái để lừa người chứ, không lẽ nói đi hẹn hò mà lại mang khuôn mặt đưa đám.
Tự nhủ với lòng, Tiểu Tuyết dùng bữa trưa qua loa rồi cô đi dạo một vòng trong siêu thị và mua vài món linh tinh, dễ thương để chút về làm quà cho mọi người.

_ Này mấy đứa chưa về sao? Giờ mấy giờ rồi còn ở đây, định không ăn cơm hả? Các em như thế là không ngoan đâu nha, anh sẽ nói với chị Ô tím đó.
Từ đâu xuất hiện, anh làm cho bọn nhóc giật nảy mình khi bỗng dưng lên tiếng từ phía sau.
_ Anh mới là không ngoan đó. Anh để chị Ô tím chờ anh đến mấy tiếng liền mà giờ mới đến.
Cả một đám trẻ con loi nhoi giành nói, rồi chúng lại giành nhau trách anh.
Thật hết nói mấy cái đứa này.
_ Mà hôm nay anh đi cùng chị khác hả? Bảo sao không để chị Ô tím chờ.
Một đứa phát hiện khác lạ liền lên tiếng nói với anh.
_ Chị Ô tím chị ấy mới vừa đi thì anh với chị này đến.
Mắt Cao Phong sáng lên khi nghe thấy điều đó. Anh hỏi vội.
_ Ô tím hôm nay cũng đến đây nữa hả mấy đứa ? Anh nghĩ hôm nay Ô tím không đến vì hôm nay chưa tới ngày chủ nhật cơ mà.
Thiên Hoa thấy anh và đám nhóc nói chuyện mà không hiểu gì cả nên kéo tay anh thắc mắc.
_ Phong! Ô tím là ai vậy? Sao em chưa từng nghe anh nói về người này.
_ À! Đấy là một cô gái mà anh thường thấy khi đến đây chơi với bọn nhóc này. Cô ấy rất thân thiết với bọn nhóc. Còn cái tên Ô tím cũng là bọn nhóc này đặt cho cô ấy, vì cô ấy thường đi bộ và che một chiếc Ô màu tím khi đến đây. Bởi cả đám bọn anh không ai biết tên cô ấy nên mới cùng nhau đặt biệt danh như vậy.
Ngưng một chút , anh tiếp.
_ Cô ấy không nói chuyện, anh cũng chưa từng nhìn thấy mặt cô ấy luôn, vì cô ấy lúc nào cũng đeo kính bản lớn, đội nón và bịt khẩu trang.
Anh nghe Thiên Hoa hỏi về cô gái đó thì liền giải thích cho cô hiểu.
_Phong ! Người anh nói có phải là cô gái này không? Khi xuất hiện luôn là một thân váy trắng và luôn che chiếc Ô màu tím nhạt? Cô bé ấy cũng rất thường ngồi đó để nhìn mọi người vui chơi nhưng không bao giờ lên tiếng.
Thiên Hoa rút từ trong xách tay ra chiếc điện thoại rồi đưa vào trước mặt anh cũng bọn trẻ tấm hình.
_ Phải cô ấy không anh?
Là hình chụp một cô gái đang ngồi nhìn xa xăm về phía cuối chân trời.
Nhìn lườt qua một lượt, anh liền xác nhận ngay cùng bọn nhóc.
_Uhm! Đúng rồi nè mấy đứa. Là Ô tím đó các em.
Quay sang Thiên Hoa anh hỏi.
_ Mà em biết em ấy là ai không Thiên Hoa? Rồi làm sao em lại có được tấm hình này vậy? Nếu được thì em cho anh xin tấm này nha.
_ Không được! Anh muốn có thì tìm Tiểu Tuệ mà xin, em không cho anh tâm hình này đâu.
Vừa nghe anh nói muốn xin tấm hình thì Thiên Hoa đã nhanh tróng thu lại chiếc điện thoại của mình. Cô làm như nếu không nhanh thì sẽ bị anh cướp mất vậy á. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô a lên một tiếng.
_ À mà anh nói Tiểu Tuệ không thể nói chuyện hả? Em ấy là không nói chuyện thôi, chứ không phải là không biết nói chuyện.
Cả đám con nít cũng nhoi nhoi đồng thanh khi nghe Thiên Hoa nói vậy.
_ Đúng đó anh Phong, chị Ô tím biết nói chuyện mà. Lúc nãy chị ấy còn bỏ khẩu trang với mắt kính ra và cười với bọn em nữa đó.
Vậy là anh bỏ lỡ cơ hội để có thể thấy được khuôn mặt của người con gái khiến anh giao động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top