Em Là Ai ??

_ Cám ơn em nha Loan, cám ơn vì em giúp anh gạt cô ta.
_ Anh sao phải làm vậy, không thích cô ấy thì anh cũng không nên lôi kéo em vào chuyện này.
Thúy Loan khẽ nhăn mặt khi nhắc về chuyện vừa sảy ra trong quán cà phê .
_ Mà sao anh không nói thẳng với ba má anh là anh có người yêu rồi, vậy nên không muốn cưới Tiểu Tuyết. Chứ giờ anh nhờ em lừa cô ấy, chẳng may ba má anh biết rồi bắt anh cười em thì phải làm sao.
Không để Cao Phong kịp nói gì, Thúy Loan cứ vậy mà độc thoại.
_ Anh phải biết là ông lão nhà em khó tính lắm đó, còn ghen như Hoạn Thư vậy. Ổng mà biết vụ này chắc ổng lột da em quá. Em còn yêu đời lắm, chưa có muốn chết sớm như vậy đâu nha.
Im lặng nghe Thúy Loan ca một bài dài miên man xong. Anh chấn an cô.
_ Anh sẽ giải thích cho ông Cường nhà em hiểu mà. Với tụi mình chơi thân với nhau lâu vậy rồi, nếu anh và em có gì thì đã có từ lâu, đâu đợi đến ngày hôm nay mới có.
Ngừng một chút, anh lại tiếp.
_ Em biết anh nay đã bao nhiêu tuổi rồi không? Anh già rồi, vậy nên ba má anh muốn anh có vợ sớm để ông bà có cháu. Chỉ khổ cái là người yêu của anh, cô ấy còn quá nhỏ mà thôi. Anh sợ về làm dâu nhà anh cô ấy sẽ không chịu nổi. Anh muốn đợi vài năm nữa để cho cô ấy đủ lớn đã, rồi mới rước về làm cô dâu của anh.
Giọng anh buồn buồn.
_ Giờ cô ấy mới có 23 tuổi thôi, với tính cách lại hơi trẻ con, chưa có trín trắn, còn hay nhõng nhẽo, anh sợ ba má anh không đồng ý.
Nghe anh nói vậy Thúy Loan cũng đành lắc đầu ngán ngẩm cho anh.
_Anh thật là! Sao lại đi yêu trẻ con kia chứ? Yêu người lớn thì không yêu, lại đi yêu trẻ con. Giờ thì lại hại em phải đóng kịch cùng anh vầy nè.
Đang nói Thúy Loan liền bỏ dở rồi nhăn mặt mà lảng sáng chuyện khác.
_ Mà thôi, em đi về đây. Không khéo ông Cường nhà em lại nổi điên thì chết cả đám. Anh liệu mà lo cho xong vụ này đi nha, đừng có mà dây dưa qua lại mãi thì lại lớn chuyện đó.
_Uhm! Anh biết rồi. Bye bye em!

_ Sao cô làm vậy? Cô có biết làm như thế sẽ khiến Loan hiểu lầm mối quan hệ thật sự của chúng ta không? Ghét tôi cô có thể nói thẳng mà, tại sao lại hại tôi bị Loan hiểu lầm là bắt cá hai tay hả? Cô được gì khi làm như vậy?
Sau khi chia tay cùng Thúy Loan ở bãi đậu xe Cao Phong quay vào mắng cô.
_ Tôi đâu có làm gì quá đáng, chỉ là lấy lại chút công bằng cho bản thân thôi.
Tiểu Tuyết dùng vẻ dửng dưng, bất cần để trả lời phản ứng của anh.
_ Chị ta nói tôi với anh không xứng, vậy thì tôi chỉ là cho chị ta thấy tôi với anh tâm đồng ý hợp thế nào mà thôi.
Đưa mặt mình lại gần khuôn mặt xinh đẹp của anh, cô giễu cợt.
_ Anh đau lòng à! Anh đau lòng khi thấy chị ta buồn sao? Vậy thì đi an ủi chị ta đi, anh ở đây cãi nhau với tôi thì được cái gì kia chứ.
Rồi cô ra vẻ tốt bụng mà nói.
_ Anh đi nhanh đi. Mau đi an ủi chị ấy đi, nhớ dỗ giành chị ta một chút nha. Anh an tâm, tôi có thể tự đi về được.
Chọc tức anh rồi, Tiểu Tuyết thấy rất hả dạ. Cô mãn nguyện quay lưng định ra đường bắt xe thì nghe giọng anh.
_ Cô đứng lại đó! Tự nhiên đi phá đám tình cảm của tôi với Loan, giờ cô ấy giận thì lại nói tôi đi an ủi. Cô cũng giỏi phá tôi lắm! Cô được lắm đó, rất được, rồi sẽ có ngày tôi cho cô biết tay. Hãy chờ đó, rồi tôi sẽ bắt cô trả đủ cả vốn lẫn lãi trong vụ này.
Sau khi mắng cô một trận, anh lôi cô nhét vào xe rồi lái về thẳng nhà. Còn cô sau khi đấu khẩu với anh và bị lôi lên xe thì đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó mà không thèm quan tâm anh muốn đưa cô về hay đi đâu khác.

* An Tuệ*_ Anh đang làm gì đó? Em lại làm phiền anh đây. Chị đi làm chưa có về, em không biết phải nói với ai nên tìm anh để được an ủi nè. Anh Mỹ Phong! Em hôm nay phải đi gặp mặt cái tên già khó chịu kia đó anh, em thật sự là không có vui chút nào.
Không thể chịu nổi nỗi ấm ức trong lòng, An Tuệ liền nhắn tin cho Mỹ Phong tìm sự an ủi.
* An Tuệ*_ Anh ơi! Em đã làm  sai cái gì phải không? Anh ta nói em phá hoại chuyện tốt của anh ta, đã khiến bạn gái anh ta phát ghen. Nhưng em không có, em chỉ là tỏ ra rất thân thiết với anh ta thôi mà. Cũng tại anh ta đã để bạn gái của mình nói em không ra cái gì trước mặt mọi người nên em mới làm vậy thôi. Anh Phong! Em làm như vậy là sai rồi hả anh ?
Đang lái xe trong một tâm trạng tồi tệ, Mỹ Phong thấy chiếc điện thoại của mình sáng lên và báo có tin nhắn. Là An Tuệ, Mỹ Phong nhanh tróng cho xe cập sát lề rồi trả lời cho cô.
*Mỹ Phong* _ Em không có làm sai. Vì em chỉ là tự bảo vệ chính mình mới làm như vậy, nên em không có sai.
An ủi cô một chút, nhưng anh cũng đưa ra cho cô lời khuyên về việc cô đã làm vừa qua đối với người kia.
* Mỹ Phong*_ Nhưng nhóc à ! Lần sau em không nên lập lại cách đó đâu, vì cách đó là cách rất tiêu cực, cách đó sẽ làm tổn thương người ta đó, dù sao bạn gái của anh ta cũng là nạn nhân, cũng là người đáng thương mà.
Gửi cho cô một cái icon xoa đầu, Mỹ Phong nuông chiều nói.
* Mỹ Phong*_ Nhóc ! Anh biết em rất ngoan, vậy nên nghe anh nói này, em không được làm vậy nữa biết không. Có gì không vui trước cách cư xư của người ta thì em cứ thẳng thắn bày tỏ với họ, mắng họ một chút cũng không sao, náo loạn một chút cũng được, chứ em đừng chia rẽ tình cảm của họ như vậy. Em làm như thế là không tốt chút nào cả. Em như thế không có ngoan, không đáng yêu. Mà em không ngoan, không đáng yêu thì anh sẽ không vui một chút nào đâu nha.
Lại thêm một cái icon đầy dịu dàng và thương yêu được anh gửi qua cho cô.

Rất nhanh, An Tuệ đã trả lời anh bằng giọng rất dịu dàng, ngoan ngoãn.
*An Tuệ*_ Dạ! Em sẽ không như thế nữa , em sẽ ngoan và nghe lời anh.
Sau đó cô gửi cho anh hình một chú chó với khuôn mặt thật đáng yêu.

_ Bác Hai ơi! Cây này bị sao vậy? Con nhìn nó hình như sắp chết rồi thì phải. Có cách nào cứu nó không Bác?
Vậy là cô đến nhà anh chơi cũng đã hơn một tuần. Hôm nay anh đi làm nên cô ở nhà với nhị vị gia chủ. Cũng may là nhà anh có rất nhiều cây cối, hoa cỏ. Mà cô thì lại rất thích cây cỏ hoa lá, vậy nên chuyện hôm nay được ở nhà lại là niềm hạnh phúc vô biên của cô. Cùng với ba anh chăm sóc cây cối, cô vừa giúp đỡ ông lại vừa thu thập thêm kinh nghiệm để bổ sung vào kho kiến thức hạn hẹp của mình.
Với cô thì, cây cối cũng như con người vậy, phải hiểu rõ về nó, phải biết cách thì mới có thể chăm sóc và giúp cho chúng thật sự lớn lên và khỏe mạnh.
Đang tỉa lá vàng cho mấy cái cây, Tiểu Tuyết bỗng nhìn thấy chậu cây rất đẹp nhưng có vẻ hơi héo úa.
_ Bác Hai! Cây này nhìn lạ vậy? Nó là cây gì vậy Bác? Cháu chưa từng thấy qua nó. Nhìn qua rất giống cây Hoè, nhưng không phải vì hoa của cây Hoè không lớn như vậy.
_ À! Đó là hoa Tử Đằng trắng. Là của thằng Phong đó. Cái thằng quỷ, nó tha về rồi vứt đó làm cho Bác một phen khổ sở. Cái cây gì đâu mà khó chiều thấy ghê. Bác đã phải mất đến hơn hai tuần mới có thể làm quen với nó.
Tay vẫn thoăn thoăt, ông Hai Tâm quay sang nhìn cô đầy tâm trạng.
_ Mà Bác cũng thấy lạ, không biết nó mắc cái giống gì mà tự nhiên lại mua hoa về trồng. Mà nó còn mua ngay loại cây khó trồng nữa mới ghê.
Ra chiều suy nghĩ, cô cười nhìn ông.
_ Chắc tại ảnh thích hoa này. Mà loài hoa này nhìn cũng rất đẹp mà Bác.
Thở một hơi thật dài, ông Hai Tâm ngán ngẩm nói.
_ Nó mà thích hoa lá cái nỗi gì. Nghe nói là con bé nào đó thích hoa này, vậy là nó trồng để mang tặng ấy mà.
Ngẩn ra suy nghĩ một lúc, cô lên tiếng.
_ Vậy sao Bác không để anh ấy tự tay chăm sóc. Anh ấy phải tự mình chăm nó, tự mình làm thì mới là có thành ý khi đem làm quà tặng chứ.
Ngước lên nhìn Tiểu Tuyết với ánh mắt đầy vô vọng, ông chán nản.
_ Thằng Phong mà biết làm gì. Nó có mỗi chậu Xương Rồng mà chăm còn không nổi, vậy thì nói gì đến chăm sóc hoa để tặng người ta.
Như nhớ ra điều gì đó, mắt ổng Hai bỗng sáng lên. Ông quay sang nói với cô đầy về hứng khởi.
_ À mà Tiểu Tuyết! Cháu có cách nào để cứu chậu Xương Rồng giúp cho nó không? Tội cho thằng nhỏ, cái chậu Xương Rồng của nó nhìn tàn tệ lắm luôn rồi, vậy mà nó không bỏ đi. Bác nghe bạn nó nói, chậu cây đó là nó được người ta tặng nên không lỡ bỏ.
Không chần chừ, cô trả lời rất nhanh.
_ Dạ! Bác cho cháu xem tình trạng hiện giờ của nó được không. Cháu phải xem tình trạng nó ra sao thì mới giám khẳng định là cứu được hay không. Nếu còn cứu được thì cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp anh Phong.
Giống như chết đuối vớ được cọc, ông Hai hào hứng nói.
_ Vậy mình vào trong nhà đi. Bác đưa cháu lên phòng nó xem tình hình thế nào. Mình phải vào phòng của nó, chứ nó không cho ai mang chậu Xương Rồng ra khỏi phòng đâu. Nó coi chậu Xương Rồng như bảo bối vậy đó cháu .
_ Dạ! Thì là quà được tặng mà Bác. Chắc người này rất quan trọng với anh ấy, nên quà người đó tặng anh ấy mới quyết không để ai đụng vào.
Sau đó cô cùng ông Hai Tâm đi lên phòng của anh. Phòng anh là một căn phòng khá rộng rãi, toàn bộ đều được sơn bằng tông màu xanh nhẹ nhàng, và được anh dùng một bức tranh tím biếc màu hoàng hôn làm điểm nhấn. Bên góc phòng là chiếc bàn làm việc đơn giản với một cái chặn giấy hình xe cổ, một chậu Xương Rồng nhỏ, vài tập tài liệu và một chiếc cốc được làm thủ công in hình ai đó nhìn rất đẹp. Một chiếc giường được trải gra màu đại dương xanh thẳm cùng với cặp gối in hình bóng lưng một cô gái. Nơi chiếc tủ đầu giường có vài quyển sách nói về thế giới tâm linh, chiếc đồng hồ báo thức và một tấm ảnh của anh .
_ Bác Hai ! Cây Xương Rồng của anh Phong là cái cây trên bàn đó hả?
Vừa nói, cô vừa chỉ vào chậu Xương Rồng trên bàn làm việc của anh.
_ Uhm ! Nó đó Tiểu Tuyết. Con xem có thể khắc phục tình trạng được không .
Đi đến nơi đặt chậu cây, cô cầm lên quan sát một lúc rồi thả xuống.
_ Không nghiêm trọng lắm đâu Bác, nó bị úng nước nên mới vậy. Chắc tại anh Phong cưng nó quá nên cho uống nước hơi nhiều thôi.
Sau câu bông đùa, cô nói cách phục hồi cho chậu cây với ông.
_ Cái này anh ấy chỉ cần mỗi ngày mang ra chỗ cửa sổ để khoảng một đến hai tiếng, rồi cứ khoảng hai ngày thì phun một ít nước là trong vòng một tuần nó sẽ như xưa.
Ngưng một chút để suy nghĩ, cô nói.
_ Mà tốt nhất Bác khuyên anh Phong nên để nó chỗ của sổ ấy. Chỗ đó nắng rất tốt mà cũng không ảnh hưởng đến sự tập trung khi làm việc. Con thấy anh Phong để nó chỗ này có vẻ khá tù túng cho cả anh ấy và cái cây. Xương Rồng thì bị thiếu nắng còn anh Phong thì lại bị hạn chế hoạt động vì sợ vô tình làm nó rơi trong khi làm việc.
_ Để Bác góp ý với nó xem sao, chứ thằng này nó cũng bảo thủ lắm.

* Mỹ Phong* _ Thiên Hoa! Anh và người làm mất điện thoại đã gặp mặt rồi. Người ấy không phải An Tuệ. Chị ấy nói cái điện thoại cũng không phải là của chính hãng mà chỉ là hàng nhái thôi. Cái hình nền là do đứa con gái chị ấy để. Thấy nói là nó lấy từ trang cá nhân của một người, và vì tưởng anh là Idol nên nó mới để hình nền.
* Thiên Hoa* _ Vâng em có biết chuyện đó rồi. Hôm trước An Tuệ có cho em xem cái Sam Sung của em ấy, sau khi đi sửa về thì nhìn không ra luôn. Nhìn cái điện thoại tội lắm á. Nó bị xước hết trơn, làm con bé khóc đến thương tâm. Tội cho An Tuệ, em ấy nâng níu nó từng chút, vậy mà...... À Mỹ Phong ! Em hỏi anh một chuyện nha? Anh phải thành thật trả lời.
* Mỹ Phong * _ Được! Em hỏi đi.
Như nhớ ra còn chuyện chưa rõ ràng, Thiên Hoa nêu ý muốn được giải đáp. Và anh cũng không hề từ chối trả lời.
* Thiên Hoa* _ Mỹ Phong! Có phải anh cũng có một chiếc " trắng Thiên Thần" đúng không? Và cái đó em giám trắc là hàng chính hãng, nó cũng chính xác là chiếc mà em tìm mua.
*Mỹ Phong*_ Ừ! Anh mua cái đầu tiên của cặp đó. Sau khi mua về rồi thì mới biết thật ra nó có một đôi cơ, nhưng khi quay lại mua cái kia thì là đã quá muộn. Đã có một người vào sau anh và lấy nó mất rồi.
Như nhớ ra, anh thêm thông tin.
_ Ở đó còn nói là hai cô gái kia thật ra là muốn mua cả đôi, nhưng khi đến lại không mua được nên rất tiếc nuối.
Bất trợt Thiên Hoa quay sang hỏi anh những câu chẳng liên quan.
*Thiên Hoa* _ Mỹ Phong! Anh đã bao giờ nhìn thấy trọn vẹn cả khuôn mặt của An Tuệ chưa? Em ấy có từng cho anh xem hình em ấy chụp chính diện hay không? Anh có bao giờ thử hẹn gặp mặt với An Tuệ?
Sau những câu hỏi chưa được nghe đáp án từ anh. Thiên Hoa lại tiếp tục, nhưng lần này lại với tâm trạng như đang tự sự cùng anh.
_ Mà thật tình thì ngay cả như em đây, thường xuyên gặp em ấy mà cũng chỉ đôi lần nhìn thấy khuôn mặt mộc của An Tuệ mà thôi .
* Mỹ Phong* _ Em ấy có một lần cho anh xem mặt rồi. Nhưng thật tình là anh không thể nhớ rõ được mặt An Tuệ. Mà lần đó cũng lâu lắm rồi nên bây giờ anh chỉ nhớ loáng thoáng thôi. Nhưng nói chung là em ấy không xinh bằng em, và trông cũng không trẻ hơn em chút nào, mặc dù hai người hơn nhau đến bốn tuổi.
Ngưng một chút, anh nhận xét một câu rất tươi xanh về An Tuệ.
_ Mà nếu nói chính xác thì em nhìn còn trẻ và xinh đẹp hơn cả em ấy nữa.
* Thiên Hoa* _ Anh nói thế là sai lầm to rồi. An Tuệ thật ra rất xinh, kể cả khi để mặt mộc thì em ấy cũng sẽ khiến bao người con gái phải ganh tỵ. Và cũng vì một vài lý do tế nhị mà An Tuệ tuyệt đối không bao giờ úp hình hoàn chỉnh khuôn mặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top