Cô Gái Lạ
Xoẹttttttt........ ......một thân ảnh rất nhanh đã kịp xô ngã và ôm lấy anh mà lăn ra xa , cũng nhớ vậy mà anh thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, khi một thanh sắt dài từ công trình phía trên rơi xuống ngay đúng vị trí anh vừa đứng và cắm phập vào lòng đất . Không biết là anh tốt số hay là gì nhưng mà ....... hú hôn, chỉ một chút xíu nữa thôi thì anh đã trở thành ma chết oan mất rồi.
Lồm cồm đứng trở dậy , phủi phủi bụi bám trên quần áo cho sạch sẽ, anh kiểm tra hết mọi thứ xung quanh. Sau khi thấy mọi thứ vẫn bình thường, lúc này anh mới nhớ ra một chuyện. Quay đầu, đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh một lúc , anh mới cất tiếng hỏi.
_ Lúc nãy ai là người đã ngã vào tôi vậy? Người đó đâu mất rồi? Không biết người đó có bị sao không?
Lúc bấy giờ mọi người mới hoàn hôn mà nhìn anh, sau đó thì có một người lên tiếng trả lời câu hỏi của anh .
_ Cô ấy vừa bỏ đi rồi anh Phong, mà tôi thấy hình như là chân cô ấy bị thương rồi thì phải , tại lúc nãy thấy sau khi đứng dậy thì cô ấy đi có vẻ hơi khập khiễng một chút.
Một người tiếp lời người kia .
_ Tôi thấy tay cô ấy bị chảy máu đó, chắc là do bị chà xuống nền lúc ôm anh lăn đi. Tội nghiệp, tay chân trầy xước, mặt mũi thì lấm lem hết trơn.
Rồi thì mọi người cùng nhau xì xào bàn tán về người con gái đó.
_ Tội cô kia quá! Vì cứu lão đại nhà ta mà khiến cho bản thân bị thương tích đầy mình, vậy mà còn không kịp nhận một lời cảm ơn thì đã vội bỏ đi.
_ Cô gái kia đúng là người tốt nha, cứu mạng người ta mà không cần nhận lời cảm ơn . Tôi á nha! Tôi mà chưa có vợ nha , tôi mà biết cô ấy là ai nha tôi sẽ quyết cưa cho bằng được.
Một người thấy vậy bông đùa.
_ Con cái nhà ai mà tốt bụng vậy chứ , tôi mà có con trai là quyết nhờ mai mối và bắt thằng con theo đuổi cô đó cho bằng được. Thời nay người tốt thật sự là rất hiếm mà, chưa nói tới đó là một cô gái trẻ lại còn xinh đẹp nữa.
_ Uhm ! Con gái thời nay chỉ lo cho mình thôi , bọn nó có đứa nào như cô đó đâu. Mấy đứa gần nhà tôi á đứa nào cũng như đứa đấy , lúc nào cũng lo mình xấu , lo mình có thẹo nên không giám để mình bị thương chứ đừng nói vì người khác mà bị thương.
Thêm vào là lời các cô, các thím cùng nhau bình luận, tán thưởng. Và còn rất rất nhiều những lời bàn ra tán vào của mọi người về cô gái kỳ lạ kia, làm anh tự nhiêu cảm thấy hoang mang.
_ Cao Phong! điện thoại của anh bị rơi này, thử kiểm tra xem có bị sao không.
Đang lúi húi nhặt lại đám tài liệu rơi lúc bị xô ngã, anh ngước lên nhìn hai người vừa nói với đôi mắt nghi hoặc. Sau khi cầm đám giấy tờ và hai cái điện thoại họ đưa, anh gật đầu cám ơn, cũng không quên tặng họ một ánh nhìn kì lạ đầy nghi hoặc.
_ Anh đó nha, anh đó Cao Phong, dùng một cái điện thoại chưa đủ thấy phiền sao mà còn mua thêm cái nữa. Định dùng cái nào gọi cho mấy em gái vậy?
Một thanh niên đứng cạnh đó chọc ghẹo anh khi thấy trên tay anh cầm một lúc hai cái di động.
Không phản bác lại lời chọc ghẹo của người đó, anh chỉ nhanh tróng giơ một chiếc điện thoại đang cầm trong tay lên cao rồi hua hua mà nói.
_ Cái này là của ai rơi vậy? Ai làm rơi thì đến nhận lại này, nó không phải của tôi đâu. Điện thoại của tôi là cái này cơ - Sau đó anh giơ cái còn lại lên cho mọi người cùng thấy .
Mọi người quay nhìn nhau khó hiểu, bởi ai cũng biết rất rõ một điều là : Cái điện thoại đó không thể nào là của ai trong bọn họ cả, nó quá sa sỉ với bọn họ , vì muốn có được chiếc điện thoại như thế, có thể họ phải dùng cả vài tháng tiền lương mới mua nổi.
Rồi lại một đợt bàn tán xì xầm mới nổi lên xung quanh chuyện cái điện thoại đó có thể là của ai.
_ Anh Phong! Có khi nào cái điện thoại đó là của cô gái kia không. khi này cô ấy đã ôm anh ngã ra mà, có thể là lúc ngã xuống thì nó bị văng ra khỏi túi. Anh thử mở máy xem, có thể cô ấy dùng hình của mình cài làm nền thì sao. Biết đâu lúc đó ta có thể nhờ vậy mà biết mặt cô ấy để tìm mà trả lại.
Một thanh niên đưa ra ý kiến.
_ Uhm! Có lý đó anh Phong, biết đâu nhờ vậy mà anh tìm được ân nhân cứu mạng mình. Mà biết đâu nhờ vậy anh thoát khỏi cái kiếp cô đơn. À! Nếu khi gặp mặt để trả lại điện thoại cho cô gái đó, mà anh thấy cô ấy chưa kết hôn, lại còn xinh đẹp thì cưa về làm chị hai tụi này luôn đi anh Phong.
Cả một đám người kẻ thêm dầu , giấm người thêm mắm , muối , mỡ , tương , hành , tỏi, ớt ....... và nhiều thứ linh tinh vào làm anh thấy nhột nhột.
Cố làm mặt nghiêm khắc, anh nạt.
_ Mấy người ồn ào quá đi, không định làm việc nữa hả? Toàn đàn ông con trai thôi, vậy mà cứ như mấy bà tám ý, nhiều chuyện hết sức. Thôi làm việc cho con đi mấy cha nội, nói nhiều quá đi. Còn vụ chủ nhân cái điện thoại để lát nữa con xử lý sau. Làm không lo ở đó mà tào lao đi, chắc cuối tháng tôi phải trừ lương của mấy người quá.
Sau câu nói đó của anh thì mọi người lại tiếp tục quay trở lại làm việc như bình thường, chỉ ngoài trừ anh ra.
Trong lòng Cao Phong có gì đó rất lạ, một cảm giác bồn chồn khó tả cứ trỗi dậy khiến anh không thể tập trung tình thần. Nó là một cảm giác vừa thân quen mà cũng vừa xa lạ, khiến cho tim anh cũng phải đập loạn nhịp.
Khẽ nhíu đôi mày cương nghị, xinh đẹp, anh tự hỏi chính mình .
_ Mình bị sao vậy nè? Không lẽ do dư âm của chuyện suýt chết vừa nãy mà tim đập nhanh như vậy? Sao mình không thể tập chung, sao trong đầu cứ trống rỗng đến không nghĩ được gì.
Sau một hồi không thể tập chung nhưng không thể làm được gì. Anh quyết định quay về công ty và báo là mình không được khoẻ, vì vậy sẽ nghỉ làm buổi chiều.
Lái xe về thẳng nhà mà mặt mũi anh cứ bơ phờ như vừa đi đánh trận, làm cả nhà phải hoảng hồn vì chẳng hiểu anh bị làm sao. Không nói tiếng nào, anh đi thẳng về phòng mình mặc cho mẹ anh nói theo từ phía sau .
_ Sao hôm này con đi làm về sớm vậy Phong ? Con bị sao mà nhìn mặt có vẻ không được khoẻ vậy? Nè má nói con có nghe gì không hả. Cái thằng này hôm này bị sao không biết, về tới nhà là bỏ về phòng ngay là sao ......... cái thằng ........ có khách tới mà nó cũng không thèm chào hỏi một tiếng .
_ Bà kệ nó đi, chắc hôm nay con nó mệt, chứ trước giờ nó có thế đâu. Cô với cháu đừng buồn nó nha, bình thường thằng Phong không có như vậy đâu.
Ba anh thấy vậy lên tiếng phân chần giúp anh. Còn anh sau khi tót vào phòng thì nằm thừ ra suy nghĩ vẩn vơ.
Khi bình tâm lại một chút anh mới nhớ đến việc tìm hiểu về chủ nhân chiếc điện thoại, đứng lên đi về phía chiếc cặp hồ sơ, anh rút ra chiếc điện thoại của cô, là một chiếc Sam Sung với màu trằng tinh khôi và hàng chữ cùng với logo được mạ vàng xinh đẹp. Tự nhủ trong lòng, hàng sa sỉ đúng là rất sa sỉ, rất đẹp, rất sáng trọng. Nhưng sao anh lại thấy nó rất quen, giống như là đã từng thấy ở đâu đó rồi, nhưng trong nhất thời anh lại không nghĩ ra.
Giờ thì anh phải công nhận là nhóc con của anh nói rất đúng, anh cái gì cũng giỏi ngoại trừ việc nhớ sự vật , sự việc. Chỉ cần không phải là khách hàng hay công việc là anh không thể nhờ nổi, và cả khuôn mặt của nhóc con nhà cô anh cũng không nhớ nổi.
Vì chút tò mò về cô, anh quyết định thử vận may với cái điện thoại, nhưng khi mở lên thì anh lại hoàn toàn thất vọng, vì thứ hiện lên trên màn hình không phải là ảnh của cô.
_ Hảaaaaaa ....... aaaaaaaa ! Sao lại như vậy hả trời, sao lại là cái tâm hình quỷ này mà không phải là hình chủ nhân của mày hả điện thoại.
Tức điên người, anh quay sang mắng và tát vài cái vào mặt màn hình.
_ Alo! Cô là mẹ của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không ? Cho cháu hỏi, cô hiện đang ở đâu? Để cháu mang trả lại cho em.
Khi đang nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt hình "viên kẹo dẻo " thì nó đổ chuông, anh vội bắt máy khi nhìn thấy cái tên " ma ma yêu" mà không chờ nó rung tới lầm thứ hai, không đợi đầu bên kia hỏi anh đã nhanh tróng hỏi trước. Cứ thể bắt đươc vàng.
_ Vâng tôi là mẹ của nó, nhưng sao anh lại giữ điện thoại của con tôi ?
_ Dạ em ấy làm rơi ở chỗ cháu , chắc giờ em ấy đang không có điện thoại để dùng hả cô ? Cô với em hiện đang ở chỗ nào ? Có tiện thì ghé qua chỗ cháu nhận lại , cháu hiện đang làm việc tại ......... cô hoặc em qua nhận lại thì gọi cho cháu , nêu không tiện thì cô nói cho cháu biết giờ mẹ con cô ở đâu cháu sẽ chạy qua đó.
Nói một hơi anh mới để ý thấy mình có vẻ quá nhiệt tình đến đáng nghi, thấy vậy Cao Phong vội phân giải.
_ Cô không cần phải lo là cháu có ý đồ gì đó, bởi cháu biết rất rõ cái cảm giác mất những thứ như điện thoại thì rất là bức bối, cháu từng như thế nên cháu rất hiểu mà.
Anh nói một mạch cho mẹ cô an tâm.
_ Vậy thì cám ơn anh! Để sáng mai tôi với em nó sang chỗ anh nhận lại nhé. Nhưng như thế có làm phiền công việc của anh không?
Dừng một chút để suy nghĩ, bà đưa ra một giải pháp có vẻ khá tối ưu.
_ Hay tôi tính thế này nhé, anh nói cho tôi biết là mấy giờ anh tan sở, chúng ta sẽ gặp nhau khi công việc của anh đã xong. Mẹ con tôi sẽ đợi anh ở một tiệm trà gần nơi anh làm, ta có thể gặp nói chuyện với nhau luôn.
Đầu bên kia cũng từ tốn trả lời.
_Dạ nếu vậy thì khoảng 11h trưa mai, hẹn cô và em ở quán cafe đối diện nơi cháu làm, khi đó là lúc cháu nghỉ nên không có vấn đề gì cả. Giờ chào cô ! Hẹn mai gặp lại, chúc cô và em buổi tối vui vẻ, ngủ ngon mơ đẹp.
Cúp máy, anh nở một nụ cười mãn nguyện rồi đứng lên và đi vào nhà tắm. Anh vừa đi vừa huýt sáo một khúc nhạc vui vẻ nào đó với tâm trạng hào hứng.
_ Má ! có cơm ăn chưa con đói quá, từ trưa tới giờ con chưa có được ăn cơm. Má con muốn ăn cơm, con đói đến sắp xỉu rồi đấy này. Má con muốn ăn cơm, con muốn ăn cơm, con muốn ăn cơm.
Vừa tắm xong, anh chạy xuống nhà dưới mà lôi cái giọng nhõng nhẽo chưa từng sử dụng ra, khiến mọi người trong nhà đều nhìn anh với ánh mắt kì lạ vì hành động mất mặt này.
Bà Hai nhìn anh mà nói không lên lời, trong khi ba của anh thì cười đến mặt mũi đều đỏ lựng cả. Và đâu đó có tiếng khúc khích cười của ai đó khi ba của anh cất tiếng chọc ghẹo sau một hồi cười đến tí nữa thì tắc thở .
- Dì Năm ơi! Dọn cơm ra đi, con trai cưng của tôi nó đói bụng quá rồi kìa ......... nó nói là đói đến sắp xỉu luôn rồi đấy này.
Sau đó ông quay qua cả nhà mà nói
_ Chúng ta cũng đi ăn thôi , cả chị với cháu cũng vào nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho lại sức. Thôi ta đi ăn nào!
Phải đến lúc này anh mới để ý thấy là nhà mình đang có khách , và cũng phải đến khi thân hình nhỏ nhắn của cô từ từ di chuyển thì anh mới phát hiện ra tiếng cười khúc khích lúc nãy là của cô. Không nói tiếng nào, anh chỉ nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm, hừ lạnh một tiếng anh liền đi thẳng vào phòng ăn.
Cả bữa cơm ngoài ba mẹ anh và mẹ cô nói chuyện rôm rả thì cô và anh đều lặng thinh, cả hai không nói mà chỉ lặng lẽ ăn cho xong bữa tối.
Cũng có đôi lúc, chỉ là đôi lúc mà thôi, họ liếc nhìn nhau với chút gì đó không mấy vừa lòng trong ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top