Vị ngọt
Tôi trở nên dữ tợn với tất cả mọi người,tôi muốn cho bọn nó biết bên cạnh Kim Han Bin có một tên tàn bạo là tôi.
Bob : Cút đi, tụi mày cút ngay cho tao.
Một tên sẵn sàng dùng vũ lực với bất kì ai gây tổn hại đến Kim Han Bin dù chỉ là 1 chút.
Khiến bọn nó sợ hãi mà không dám làm gì bảo bối của tôi nữa,đứa nào dám đều phải trả giá đắt.
Bob : NHÌN GÌ HẢ ? CÚT.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : ừ,anh nghe nè.
Bin : cậu đừng dữ như vậy nữa được không ? Cậu làm tôi sợ.
Bob : anh biết rồi,anh sẽ không thế nữa,sẽ rất thân thiện.
Bin : nhớ đó.
Bob : yes sir.
---------
Ở lớp tôi ngồi cạnh ngắm em ấy,thật sự rất yên bình.
Đôi khi mất tự chủ nắm tay 1 chút liền lập tức rút về,thật may là em ấy cũng không tỏ vẻ khó chịu với tôi.
Bin : ăn không ?
Bob : hở ? Em cho anh sao ?
Bin : ăn thử đi,lần đầu tôi làm. Hy vọng cậu sẽ thích nó.
Bob : hả, là chính tay em làm sao ? Em tự làm chocolate cho anh sao ?
Bin : ừ.
Bob : cảm ơn em,cảm ơn em Bin à.
Em ấy làm chocolate cho tôi,em ấy thật sự tặng chocolate cho tôi nè. Hôm nay là lễ tình nhân đó, em ấy tự tay làm chocolate cho tôi vào lễ tình nhân đó. Trời ơi,tôi vui quá đi,tôi hạnh phúc quá đi.
Thật muốn kéo em ấy lại rồi hôn thật say đắm,tôi không nhịn nỗi mất thôi. Suốt mấy tiết học tôi thật sự cứ cười không ngừng,lâu lâu xoay qua tôi lại bắt gặp em ấy trộm nhìn tôi.
Cảm ơn chúa trời đã ngưng ngược con,cảm ơn đã cho con hưởng vị ngọt này,cảm ơn người.
----------
Hôm nay là thứ 7 nên tôi lại đến nhà em ấy ngủ. Ngủ cạnh em ấy vào lễ tình nhân,thích chết đi được ấy.
Bob : Kim Han Bin,em đang làm bài tập sao ?
Tôi áp sát gần mặt em ấy.
Bin : ờ.
Em ấy xoay về phía tôi.
Khoảng cách quá gần,hơi thở của em ấy đang rù quyến tôi. Mắt em ấy đẹp quá,tôi gần như bị hút vào nó rồi,sao bổng nhiên mọi thứ trước mắt mờ ảo quá vậy ? Môi của tôi bổng nhiên mềm mại ấm nóng vậy ?
Chúa ơi,em ấy chủ động hôn tôi. Em ấy thật sự đang chủ động hôn môi tôi nè,em ấy còn choàng tay ôm cổ tôi nữa.
Em ấy đang phát tính hiệu với tôi phải không ? Tôi không nằm mơ chứ ?
Tôi gần như đứng bất động, tôi đang bị shock. Em ấy rời môi và buồn bã nhìn tôi, tay cũng bỏ xuống.
Bin : tôi hôn tệ lắm sao ? Nụ hôn của tôi không khiến cậu thích à ?
Bob : không đâu,chỉ là ...anh.. hơi bất ngờ chút thôi,anh ....thật sự.. rất... thích mà.
Em ấy im lặng,tôi sợ lắm,sợ em ấy khó chịu mà tránh tôi.
Em ấy xoay người đóng tập sách lại, đứng dậy và lên giường nằm trùm kín chăn lên người.
Tôi vừa làm gì thế này ? Tôi vừa làm bảo bối của tôi buồn sao ? Tôi nên làm gì mới tốt đây ? Làm gì để sửa sai đây ?
Bob : Kim Han Bin, anh thật sự không có ý chê nụ hôn của em đâu. Chỉ là anh quá vui sướng nên không biết phản ứng như thế nào, anh thật sự thích nụ hôn của em mà.
Bob : thật đó,anh thật sự rất thích nụ hôn đó mà. Xin hãy tin anh đi, anh thật sự thích nó mà.
Em ấy không trả lời tôi,em ấy cứ trốn mình trong chăn. Em ấy cứ im lặng một cách đáng sợ,tôi tiêu thật rồi
Tôi đã để vụt mất cơ hội ngàn năm có một,tôi để vụt mất rồi. Tôi đúng là ngu mà,vô cùng ngu luôn.
--------------
Bob : anh thật sự thích nụ hôn chủ động của em,anh thật sự không chán ghét mà.
Bob : Anh yêu em Kim Han Bin, anh thật lòng yêu em, em có nghe không ? Anh phải làm gì em mới tin ? Anh phải làm gì để cho em hiểu tấm lòng của anh đây ? Em muốn anh làm gì hả Bin ?
Bob : anh thật lòng mà Bin,anh thật sự yêu em.
Tôi không thể chịu đựng nữa, tôi chỉ muốn hôn thôi, muốn dùng nụ hôn ngọt ngào này để cho em ấy hiểu lòng tôi.
Tôi giật mạnh chăn của em ấy ra, kéo mạnh em ấy lại hôn lên môi em ấy,lại không tự chủ mà quấn quýt môi một chút rồi dần trở nên mất kiểm soát mà rút cạn dưỡng khí của em ấy.
Em ấy cố sức đẩy tôi ra,nhưng tôi vẫn giữ chặt lại. Tôi biết nếu mình mềm lòng lúc này sẽ mất em ấy mãi mãi.
Cử chỉ chống đối của em ấy cũng dần mất đi,em ấy đã hòa theo nụ hôn của tôi rồi.
Tôi bị ham muốn điều khiển rồi,tôi đã ấn em ấy lên giường mà càn quấy cổ. Tôi ra sức cởi đồ em ấy ra,bảo bối của tôi lại ra sức chống đối.
Bin : dừng lại Kim Ji Won, không được. Cậu dừng lại đi,mau dừng đi.
Tôi đã luồn tay vào xoa ngực em ấy.
Bin : KIM JI WON,DỪNG LẠI NGAY.
Em ấy hét lớn lên ,bỏ tay khỏi cổ áo mình và đẩy mạnh khiến tôi ngã ra xuống giường,tay bị xước ở góc cạnh tủ.
Tôi bị xước ở tay và chảy máu,em ấy lập tức chạy đến bên tôi.
Bin : Kim Ji Won,tôi xin lỗi,tôi không cố ý làm cậu bị thương đâu,tôi không cố ý đâu.
Bob : không sao,chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đừng sợ,ngoan nào.
Bin : xin lỗi cậu,tôi xin lỗi.
Bob : không sao hết,đừng cảm thấy có lỗi. Là do anh tự làm mình bị thương,không phải do em.
Bin : Kim...Ji...Won.
Bob : giúp anh băng bó vết thương nhé em,anh không thể tự mình làm.
Bin : ừ.. ừ * gật đầu liên tục *.
Em ấy vừa băng bó cho tôi vừa nén khóc,tôi thật sự rất đau lòng. Bảo bối của tôi,bảo bối tội nghiệp của tôi.
------------
Bob : không sao mà,anh chỉ bị xước nhẹ thôi. Em xem nè,anh vẫn cử động tay bình thường mà,đừng lo.
Bin : tôi xin lỗi.
Bob : anh phát hiện ra em có 1 điều lạ nha.
Bin : lạ gì ?
Bob : lúc trước kẹp tay anh ở cửa tàn nhẫn lắm mà,sao giờ anh chỉ bị có vết thương chút xíu này mà lại khóc chứ ?
Bin : lúc trước khác,bây giờ khác.
Bob : khác á ? Khác gì cơ ?
Bin : không biết.
Mặt em ấy lại đỏ lên rồi,thật đáng yêu quá đi.
Bob : hay là lúc trước em ghét anh nên không thấy gì,còn giờ yêu anh rồi nên thấy xót ?
Bin : xí,ai mà thèm yêu cậu chứ.
Bob : em không yêu anh sao ?
Bin : ờ,không yêu.
Bob : buồn thật đó,em không yêu anh trong khi anh lại rất yêu em.
Tôi giả vờ hờn giận lên giường nằm với vẻ mặt bi thương như chú mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi ven đường.
Em ấy lập tức trúng kế ngay.
Bin : Kim Ji Won,cậu giận tôi à ?
Bob : Ngày nào anh cũng chỉ mong được gặp em, giây phút nào anh cũng nhớ em, đêm nào anh cũng mơ thấy em hết. Vậy mà giờ em lại không yêu anh, đau lòng quá đi.
Em ấy nằm cạnh xoay người tôi lại.
Bin : tôi đùa thôi mà,tôi thật sự cũng yêu cậu mà. Cậu đừng giận tôi có được không, Kim Ji Won ?
Thời cơ đến rồi,cuối cùng cũng có thể nắm quyền như một tổng công rồi. Thời kì thê nô của tôi chấm dứt rồi,em ấy bắt đầu quý trọng và yêu tôi rồi.
Bob : tôi không giận cậu,ngủ đi,tôi mệt rồi.
Bin : Vì tôi không chịu cho cậu chạm vào cơ thể mình nên cậu giận tôi sao ?
Bob : tôi đã nói không giận, cậu đi ngủ đi.
Bin : tôi xin lỗi,là vì vết bầm trên người tôi chưa tan. Tôi sợ cậu nhìn thấy sẽ chê tôi nên tôi mới...
Môi lại chạm nhau,tôi chủ động đưa lưỡi vào dò xét rồi quấn quýt ngọt ngào.
Tôi kéo em ấy xuống dươi thân rồi hôn lấy cổ,hôn yết hầu, xương quai xanh rồi xuống ngực.
Quần áo được cởi ra, nhìn những vết bầm trên người em ấy mà tôi không thể không đau lòng. So với hôm bị đánh thì bây giờ mấy vết bầm đỏ đã sẩm màu hơn,thật sự tim tôi đau dữ lắm.
Có lẽ do biểu cảm nhăn mặt đau đớn của tôi nhìn hơi quá, khiến em ấy hiểu lầm là tôi chê nên lấy chăn che người lại.
Bin : xin lỗi cậu,tôi không nên...
Tôi kéo chăn ra rồi hôn nhẹ lên cơ thể em ấy,thật nhẹ nhàng mà hôn lên những vết thương.Tôi ngậm mút ngực rồi đưa tay xuống mà vuốt ve cậu nhỏ của em ấy.
Em ấy run rẫy nắm lấy ga giường cắn chặt răng không phát ra thanh âm.
Tôi ngậm cho em ấy,bổng chốc em ấy phản đối kịch liệt,luôn miệng nói bẩn và bắt tôi nhả ra.
Nhưng tôi không nghe,nếu tính theo thời điểm này thì đây là lần đầu tiên của em ấy,lần đầu được người khác chạm vào.Bảo bối của tôi xứng đáng được phục vụ tốt,xứng đáng được cưng chiều.
Tiếng em ấy rên rỉ bên tai thật dễ chịu,đêm nay tôi có thể không đâm nhưng em ấy nhất định phải bắn.
Bin : ư ư ư ư Kimmmm Jiiii Wonn.
Bin : ư ư ư ưm.
Bin : dừng đi ư ư ư tôi sắp ư ư bắn rồiiiii.
Tôi vẫn tiếp tục ngậm lấy mà ra vào,vẫn tiếp tục dùng lưỡi mà âu yếm.
" phụt ".
Mọi thứ đã bắn vào miệng tôi,toàn bộ không thiếu 1 giọt. Em ấy cuống cuồng ngồi dậy ứa nước mắt mà xin lỗi,tôi lại tiến tới hôn lấy môi xoa dịu cơn xúc động này.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : đừng sợ,anh thích mà.
Bin : xin lỗi, để tôi ngậm cho cậu,tôi..
Bob : không cần, ở cạnh anh thì em không cần làm việc đó.
Tôi lại hôn em ấy,hôn cướp đoạt dướng khí. Bên dưới vuốt ve mông và đưa ngón tay dò xét tiểu cúc.
Bob : được chứ ?
Bin : ừm * gật đầu *.
Trông em ấy rất kiêng quyết,nhưng khi tôi đưa ngón tay vào thăm dò em ấy đã bắt đầu nhăn mặt cắn môi,lại thêm ngón tay khiến chân mài em ấy nhíu gần lại nước mắt rưng rưng.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : chúng ta hòa làm một nhé em ?
Bin : sẽ không đau chứ ?
Bob : rất đau.
Bin : đau đến mức nào ?
Bob : rất rất đau , có muốn bỏ cuộc không ?
Bin : rất rất đau sao ?
Bob : ừ, nếu em sợ thì anh dừng lại.
Bin : nếu làm thế cậu sẽ thoải mái chứ ? Sẽ thích phải không ?
Bob : ừ.
Bin : làm đi,tôi chịu được.
Bob : không hối hận chứ ?
Bin : không hối hận.
Đến khi sát nhập thật sự thì em ấy đã nước mắt đầm đìa,khóc đến tội nghiệp. Nhưng lại không cho tôi dừng lại,em ấy cứ luôn miệng nói mình chịu được.
Tôi đã bắn 1 lần rồi giả vờ kiệt sức để em ấy yên lòng,nhìn em ấy khóc tôi không chịu được. Tôi kéo em ấy ôm vào lòng, mùi hương này thật sự khiến tôi nhung nhớ.
Bob : đau như thế,có sợ không ?
Bin : * gật đầu *.
Bob : sau này đừng làm nữa nhé.
Bin : * lắc đầu *.
Bob : tại sao ?
Bin : muốn cậu thoải mái.
Bob : nhưng em sẽ chịu đau rất nhiều lần.
Bin : tôi chịu được, chịu được.
Bảo bối ngốc nghếch,sao em lại đáng yêu đến vậy chứ ? Sao lại khiến anh si mê em đến thế này chứ ?
Bin : Kim Ji Won.
Bob : anh nghe.
Bin : cậu thật sự không hối hận chứ ? Ý tôi là nếu cậu cảm thấy hối hận muốn từ bỏ tôi,thì tôi sẽ...
Tôi nâng cằm em ấy lên và hôn nhẹ.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : yêu em là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời anh, vợ yêu à.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : anh yêu em, thật lòng yêu em, xin hãy tin anh.
Bin : Kim Ji Won, cậu không lừa tôi chứ ?
Bob : không lừa, nếu em không tin anh có thể thề với chúa trời, nếu anh nói dối lừa gạt tình cảm của em thì anh sẽ ch..
Em ấy đưa tay che miệng tôi lại.
Bin : đừng thề bậy, không tốt đâu.
Bob : xin hãy tin tưởng anh 1 lần, tin vào tình yêu của anh 1 lần nhé ?
Bin : tôi tin cậu.
Bob : ngoan lắm .
Tôi hôn nhẹ lên trán em ấy rồi ôm chặt lấy em ấy trong lòng mình, ngọt ngào ru em ấy ngủ.
Bob : ngủ ngon nhé Bin của anh.
Bin : ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top