TÔI NÓI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ

Công ty

Vẫn như thường lệ Bin làm việc chăm chỉ, Bob cứ nhìn Bin rồi lại nhớ việc hôm qua rồi lại khó chịu.

Công việc của Bin khá nhiều nên phải tăng ca, Bob cũng ở lì trong phòng.

07:00 tối.

Bin mệt mõi đang ngủ gục trên bàn.
Bob gõ gõ trên mặt bàn.

Bin : hở hơ ???
Bob : về đi,mai làm tiếp.
Bin : không sao,tôi làm sắp xong rồi.
Bob : tôi nói cậu về.

Bin : làm xong tôi sẽ về ngay.

Bob bỏ về.
Cả công ty gần như đã về hết,khu văn phòng tầng 2 chỉ còn mỗi Bin trong đó.

---------

Điện thoại reo.
Chun : Kim Han Bin, đang ở đâu vậy ?
Bin : tôi đang ở công ty.
Chun : muốn tôi mang đồ ăn đến không.
Bin : muốn muốn muốn.
Chun : được rồi, đợi 60p nhé ?
Bin : lâu quá vậy, đói chết mất.

Chun : chờ tí đi, giờ này mấy quán ngon đóng cửa hết rồi. Tôi đi ra chợ hải sản mua đồ về nấu, ráng nhịn xíu nhé ?
Bin : ừm, nhanh đó.

Bin lại tiếp tục làm việc với đống tư liệu, mệt đến mức ngủ gục trên bàn không hay.

--------------

Hệ thống điện trong khu pha cà phê bị chập mạch mà cháy lên,ngọn lửa dần lan rộng và lớn hơn.

Không khí nóng lên khiến Bin tỉnh giấc,mở mắt thấy xung quanh toàn lửa khiến Bin hoảng hốt chẳng biết làm gì.

Lối đi đã bị khóa do mất điện,Bin chẳng có đường chạy. Bin chỉ biết nấp ở dưới bàn,nơi mà Bin cảm thấy an toàn nhất.

-------------

Điện thoại reo lên.

Bin : a...l..o

Bob : Kim Han Bin,nói tôi biết cậu đang ở đâu ? Về rồi phải không ? Cậu về nhà rồi phải không hả ?

Bob : NÓI CHO TÔI BIẾT CẬU ĐÃ VỀ NHA RỒI ĐI, MAU NÓI ĐI.

Bin khóc òa lên.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : cậu đang ở nhà phải không ? Đang ở nhà an toàn phải không ? Làm ơn nói là cậu đang ở nhà đi, làm ơn đi.

Bin : tôi.. ở.. công..ty....
Bob : đồ đần độn,sao giờ này còn ở đó hả ? Cái đồ ngu ngốc, cái đồ ngu ngốc.

tôi chưa... làm.. xong... việc.
Bob : mau chạy khỏi đó cho tôi,chạy ra khỏi đó.

Bin : cửa bị hư rồi, tôi... không.. mở ... được Á aaaaa.
Bob : chuyện gì hả ? Xảy ra chuyện gì hả ?
Bin : miếng lót trần nhà rơi rồi,tôi sẽ chết thật sao Kim Ji Won,tôi chết thật sao ?

Bob : mau dùng gì để bịt mũi lại,không được hít khói biết chưa hả? Tìm nơi an toàn mà trốn cho tôi,dám bị thương sẽ chết với tôi. Tôi đang đến, tôi sẽ đến ngay.

Bin : tôi sợ lắm Kim Ji Won,tôi sợ lắm Kim Ji Won. Toàn là lửa,khắp nơi toàn là lửa.

Bob : đừng khóc, tôi sắp đến rồi, sắp đến nơi rồi. Cậu không được khóc, cậu chỉ được khóc trong lòng tôi thôi, biết chưa hả ? Đó là mệnh lệnh, là mệnh lệnh.

" tút ".

Điện thoại Bin đã hết pin, giờ Bin chính thức chỉ có một mình.

Bin ngồi rút mình trong bàn mà khóc nấc lên.

Bin : Kim Ji Won , Kim Ji Won. Tôi sợ lắm,tôi sợ lắm Kim Ji Won.

Bin cứ khóc mà gọi tên Bob,cứ gọi liên tục.

-------------

Bob : buông ra,buông tôi ra.
- nguy hiểm lắm,không được ,không được.

Bob : tránh ra,các người buông tôi ra.
- giám đốc không được,không được.

Bob cứ thế đứng nhìn khu văn phòng bốc hỏa mà gào thét.

Bob : KIM HAN BIN,KIM HAN BIN.

Bob vờ hợp tác đi ra chổ thùng nước,dội ướt người và cầm lấy cái khăn nhúng nước chạy vào.

- xe cứu hỏa tới rồi,tới... GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC.

--------------

Bob cầm lấy bình cứu hỏa đập bể cửa kính và đi vào.

Bob : KIM HAN BIN,CẬU Ở ĐÂU RỒI HẢ ?

Bob : MAU TRẢ LỜI TÔI ĐI,KIM HAN BIN ?

Bin nghe thấy liền chui khỏi bàn và đứng dậy đảo mắt xung quanh tìm kiếm Bob.

Bob : KIM HAN BIN,KIM HAN BIN.

Bin : KIM JI WON,KIM JI WON. TÔI Ở ĐÂY KIM JI WON,TÔI Ở ĐÂY.

Bob : ĐỨNG YÊN Ở ĐÓ,TÔI SẼ TỚI NGAY.

Bob chạy vội đến chổ Bin và ôm lấy,Bob xoa đầu Bin.

Bin : cậu tới rồi,tôi sợ lắm Kim Ji Won. Tôi sợ lắm,tôi sợ sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa.
Bob : ổn rồi,đi thôi.

Bob cởi bỏ cái khăn ướt trên người choàng lên Bin rồi ôm chặt Bin và chạy đi.

--------

Đã xuống tầng 1.

Bin cứ ho liên tục.
Chỉ còn 1 đoạn nữa là tới cổng.

Bob : bám chặt tôi,dám buông tôi sẽ trừ lương cậu, tôi sẽ trừ hết lương của cậu.
Bin : đừng mà, cậu trừ hết lương của tôi rồi đó. Tôi sẽ bám chặt cậu, sẽ không buông.
---------

Bob : sắp ra rồi,bám chắc vào tôi,không được ngủ.
Bin : tôi mệt lắm.
Bob : nghe không hả Kim Han Bin ? KHÔNG ĐƯỢC NGỦ,TÔI NÓI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ.

Bin : 1 chút thôi,tôi hứa chỉ chợp mắt 1 chút....
Bob : KHÔNG ĐƯỢC NGỦ,TÔI NÓI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ.

Bob : KIM HAN BIN,KHÔNG ĐƯỢC NGỦ,TÔI NÓI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ.

------------

Bob mang Bin ra khỏi tòa nhà rồi khụy chân xuống nền,trên tay vẫn ôm chặt Bin.

Chun : Kim Han Bin,Kim Han Bin.

Chun bổng xuất hiện bế lấy Bin từ tay Bob và chạy về phía xe cấp cứu,Bob ngã xuống đất thở dốc với ánh nhìn mờ dần.

Bob : Kim...Han...
-------------

Bệnh viện.
Lúc Bin tỉnh dậy đã là trưa hôm sau,Chun đang ngồi ngủ gục bên cạnh.

Bin ngồi dậy xoa xoa đầu mình cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra,nhưng hình ảnh rất mơ hồ,có vẻ do tác động của việc bị thanh thông gió ngã trúng.

Chun tỉnh dậy nhìn thấy Bin liền ôm lấy.

Chun : Kim Han Bin,cậu tỉnh rồi,cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi.

------------

Bob đi từ phòng mình với hai bàn tay bị bỏng đến thăm Bin,nhưng vừa tới cửa đã thấy Chun ôm Bin. Rồi hai người lại cười nói ngọt ngào với nhau.
Bob quay lưng đi.

-----------

Bin nằm viện khoảng 2 ngày rồi xuất viện, mấy hôm sau Chun hay ghé đến thăm Bin.
Sau vụ hỏa hoạn công ty ngưng hoạt động để sửa chữa.

--------------

Ngày đi làm lại.

Hầu như chả ai biết Bin bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn ở công ty, nên khi Bin đến thì họ vẫn cư xử bình thường.

Bin được gọi vào phòng Bob.

Bob : đã khỏe chưa ? Có muốn nghỉ ngơi thêm không ?
Bin : hả ?
Bob : tôi hỏi cậu đã bình phục chưa ?
Bin : bình phục gì à ? Tôi đâu có bệnh.

Bob đứng dậy đi thẳng về phía Bin, xoay Bin qua lại để xem xét.

Bob : không sao là ổn rồi.

Bin nắm lấy tay Bob lên xem.

Bin : tay giám đốc sao thế ?
Bob : cậu không biết vì sao tôi bị thương sao ? Không nhớ sao ?
Bin : nhớ gì cơ ?
Bob : tôi đem tính mạng mình đi cứu cậu,vậy mà cậu lại không nhận ra tôi?

Bin : hôm ấy người cứu tôi là giám đốc sao ?tôi xin lỗi, đầu tôi bị va đập, tôi không nhớ.

Bob : cậu bị thương ở đầu sao ? Chổ nào hả ? Bị thương chổ nào ?

Bin : không sao, tôi bị va phải vật cứng nên mới vậy thôi. Bên ngoài không bị thương.

Bob : đi thôi.
Bin :  đi đâu ?
Bob : bệnh viện.
Bin : tới đó làm gì chứ ?
Bob : chụp CT đầu cho cậu, lỡ bị tích tụ máu bầm thì sao.
Bin : không sao, tôi không...

Bob tóm lấy cánh tay Bin và lôi đi, mọi ánh mắt đều nhìn về họ. Bob có ý tốt, nhưng trong con mắt mọi người thì Bin bị Bob lôi đi trừng trị.

Bob : lên xe.
Bin : không cần thật mà.
Bob : LÊN XE.

Bin ngoan ngoãn đến bệnh viện khám theo ý Bob, sau khi biết kết quả của Bin bình thường Bob mới vất cái mặt than của mình xuống.

Bob : đi ăn trưa với tôi.
Bin : nhưng mà..
Bob : cãi lời tôi sao ?
Bin : không có.

------------

Hai người ngồi trong nhà hàng ăn.
Bin ăn thì ăn, nhưng lâu lâu lại liếc nhìn Bob.

Bob : nhìn tôi làm gì ?
Bin : giám đốc ổn chứ ?
Bob :  ý gì đấy ?
Bin : à không, bổng dưng cậu lại tốt với tôi, thật sự có chút không quen.

Bob : bình thường tôi đối xử cậu tệ lắm à ?
Bin : à không có, cậu rất tốt.

Chun : Kim Han Bin.

Chun từ xa đi tới vẫy tay với Bin vui vẻ.

Bin : sao cậu lại ở đây ?
Chun : đi mua đồ để chuẩn bị cho tối nay.

Bin : à đúng rồi, sinh nhật của cậu.
Chun : tưởng cậu quên là tôi giận đấy.
Bin : không đâu mà, tối nay tôi nhất định đến đúng giờ.

Chun : ừ, tôi chờ cậu.
Bin : ừ, 7h gặp nha.
Chun : bye bye.

Chun bỏ đi.
Mặt Bob đen hơn than, giận đến muốn bốc hỏa.

Bob đứng dậy.
Bob : không ăn nữa, về.
Bin : nhưng tôi chưa ăn xong mà.
Bob : VỀ.

Bin đứng dậy chạy theo Bob.

-------------

Bob hậm hực khó chịu từ trong xe đến tới công ty, Bob đi trước vào phòng đóng mạnh cửa lại. Bin đi theo sau.

Hội bà tám chạy đến kéo Bin và tra hỏi.
- hai người đã đi đâu ?
- giám đốc có làm gì cậu không ?
- cậu làm gì mà ổng nỗi giận thế ?
- câu...
Bin : tôi không biết, giải tán thôi.

----------
----------

Dù đã tan ca nhưng Bob vẫn ở trong phòng không ra, cả công ty đều về hết.
Bin đến gõ phòng Bob.

Bin : giám đốc, cậu không về sao ? Đã 6h rồi đó, giám đốc à ?
Không nghe trả lời Bin.
Bin : tôi về trước đây.

Bin vừa quay đi thì Bob mở cửa phòng ra, Bob ấn Bin lên tường trong phòng mà hôn Bin, mặc Bin có chống cự dữ dội cỡ nào Bob cũng không ngừng.

Không làm gì khác, chỉ đơn giản là nụ hôn thôi. Nụ hôn nhung nhớ, nó ngọt ngào đến mức khiến Bin chìm đắm

Điện thoại Bin reo lên báo cuộc gọi từ Chun,Bin đẩy Bob ra.

Bin : giám đốc, tôi phải đi rồi.
Bob : đừng đi.
Bin : xin lỗi.
Bob : không được đi.
Bin : giám đốc à.

Bob : cậu dám bỏ đi tôi sẽ không quan tâm cậu nữa, tôi sẽ chấm dứt với cậu.
Bin : chúng ta vốn đã chấm dứt rồi, đã chấm dứt lâu rồi.

Bob : KIM HAN BIN.
Bin : nếu cậu yêu tôi thì đã không bắt tôi chứng kiến cảnh cậu chạm vào cô gái đó.
Bob : tôi....
Bin : tạm biệt.

Bin bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top