Thê nô

Sáng thức dậy em ấy vẫn nằm trong vòng tay tôi ngủ ngon lành, tôi chầm chậm rời giường để không đánh thức em ấy. Nhưng tôi vừa cử động liền bị em ấy ôm lấy, bảo bối của tôi gác tay và chân lên người tôi mà bám chặt.

Bin : hôm nay là chủ nhật, ngủ với tôi chút nữa đi.
Bob : em muốn anh ngủ nướng với em à ?
Bin : * gật đầu *.
Bob : nhưng anh muốn dậy để đi....

Em ấy ngước đầu lên nhìn tôi rồi đưa tay kéo đầu tôi xuống và hôn ngọt ngào.

Ơ sao cảnh này quen thế nhỉ ? Hình như trước đây ở quá khứ cũ tôi đã làm rồi, tôi nhớ rỏ em ấy cũng nhìn tôi rồi đột ngột hôn tôi như vậy mà.

Bin : ngủ tiếp nhé ? Được không ? Tôi muốn ôm cậu ngủ, tôi thích ôm câu ngủ.

Bob : ừ, ừ ừ.
Trời ơi,em ấy đang làm nũng với tôi kìa. Thích chết đi được, hạnh phúc quá đi mất.

Ngủ thêm 1 giấc dài chừng 2 tiếng, tôi lại lần nữa thức dậy.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : hả ?
Bin : cậu đi đâu vậy?
Bob : đi tắm.
Bin : ừ.
Bob : sao vậy  ? Muốn tắm chung hả ?
Bin : à không, chỉ là...

Xem hai má em ấy đỏ lên kìa, thật sự đáng yêu. Tôi đi đến bế em ấy lên và vào phòng tắm, lần đầu tắm chung sau khi trở về quá khứ thật có chút mới lạ.

Đừng dưới vòi sen kì cọ cho nhau, tôi ép sát hông em ấy cạnh với hông tôi. Hai cậu bé cọ nhau bên dưới, bên trên hai đôi môi cũng cọ lấy nhau.

Chỉ là hôn nhau thôi, hôn ngọt ngào không dứt.

Bin : Kim Ji Won.
Bob :  anh nghe.
Bin : cảm ơn vì chịu ở bên cạnh tôi, cảm ơn cậu.
Bob : xưng hô anh - em với anh đi, đừng xưng hô kiểu bạn bè nữa được không ?

Bin : anh sao ?
Bob : ừ, thử nhé ?

Bob : Kim Han Bin, anh yêu em.
Bin : kim Ji Won, em yêu anh.

Bob : giỏi lắm bảo bối à.

Đôi môi lại lần nữa chạm nhau, vị ngọt này tôi sẽ liều cả tính mạng mình để gìn giữ. Bất cứ ai cũng không được chia rẻ chúng tôi,không ai có quyền đó hết.

-------

Tôi đã nắm tay em ấy đến trường, cái việc mà lúc trước tôi đã không dám làm với em ấy.

Bảo bối của tôi vừa đỏ mặt vừa mỉm cười thật quá ư đáng yêu, tôi thoải mái thể hiện những cử chỉ ngọt ngào ngay trong lớp dưới ánh mắt soi mói của mọi người.

Kiếp này tôi phải công khai hết, tôi phải cho tất cả mọi người biết em ấy là của tôi, Kim Han Bin là người yêu của Kim Ji Won.

Bob : em à, em muốn ăn gì để anh đi mua ?
Bin : bánh mì ngọt nhân chocolate và trà sữa trân châu.
Bob : ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh nhé bảo bối của anh.
Bin : đi nhanh rồi về nhé anh.
Bob : tuân lệnh.

Tôi xoa đầu em ấy rồi chạy vội đi mua, tôi không muốn bảo bối của tôi phải chờ.
Lúc tôi quay lại thì thấy em ấy đang nói chuyện với ai đó ở cửa, tôi đi nhanh tới mới nhận ra.

Là LT, cái tên chết tiệt khiến tôi hiểu lầm mà đau lòng suốt mấy năm du học.

Tôi trừng mắt liếc xéo tên LT và đẩy mạnh hắn về lớp.
Bob : cút đi, về lớp của mày đi * quát lớn *.

Bob : vào ăn thôi em,nhanh nào, đừng nói chuyện nữa * dịu dàng *.

Tôi ôm vai em ấy về bàn, em ấy vừa ăn vừa đút tôi nữa, thật quá ư là ngọt ngào luôn.

Trà sữa thì tôi nhường hầu hết trân châu qua ly em ấy, chỉ chừa lại vài viên cho ly mình. Bởi nếu ly của tôi không có viên nào là em ấy sẽ nghi ngờ, sẽ hờn giận tôi ngay.

À , là do tôi quá nuông chiều nên em ấy đã trở nên trên cơ tôi rồi, tôi đã trở thành 1 đứa thê nô. Thật hãnh diện, tôi thích mình trở thành thê nô, cưng chiều chăm sóc vợ hết mực.

--------------

Để diệt trừ hậu họa sau này tôi đã bày kế ép tên LT đánh tôi và để bảo bối thấy, em ấy xông ra đẩy mạnh tên LT ngã mạnh xuống nền rồi còn mắng hắn 1 hơi dài tuyệt tình.

Bob : được rồi Bin à, là do anh vô tình làm hư đồ của cậu ta trước.
Bin : hư thì đền thôi , mắc chứng gì mà đánh anh ra nông nỗi như vậy chứ.

Thật ra là tôi tự làm mình bị thương trước, chứ tên LT đó đấm tôi 1 cái nhẹ hều à, tôi cố ý diễn sâu thôi.

LT : Kim Han Bin à, nhưng mà tôi chỉ....
Bin : cậu im miệng đi, từ nay đừng có mà nói chuyện với tôi nữa, cút đi.

Bob : em à, anh đau quá.
Bin : đi thôi, em đưa anh đến phòng y tế.

Em ấy ôm chặt tôi và luôn miệng hỏi tôi có đau không với vẻ mặt đau xót đến tội nghiệp, tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi quá.

Bị thương cũng tốt lắm, được bảo bối cưng chiều chăm sóc hết mực luôn. Tôi được ngủ ở nhà em ấy suốt 2 tuần luôn đó, tuy là chỉ được ăn tráng miệng nhưng mà tôi vui lắm á.

--------------

Sau khi lành vết thương mọi chuyện lại quay về quỷ đạo ban đầu.

Tôi thường đến ngủ cùng em ấy vào thứ 7 và chủ nhật,bọn tôi cố giữ kín mối quan hệ của mình với gia đình. Như thế khi học đại học thì có thể ở trọ cùng nhau mà không bị ngăn cấm,tôi đã tính rồi.

Chỉ cần ra đại học có việc làm tôi liền công khai với bố mẹ em ấy,lúc đó tôi độc lập về tài chính nên có thể thuyết phục họ về việc chăm sóc Bin thật tốt.
Còn bố mẹ tôi thì sẽ dễ thôi mà,trước đây tôi làm được thì giờ cũng có thể.

------------

Bin : anh à.
Bob : em muốn gì ?
Bin : em muốn ăn sầu riêng.
Bob : đừng ăn mà, anh không chịu được mùi đó.
Bin : em muốn ăn, muốn ăn.
Bob : ăn cái đó nóng trong người sẽ nổi mụn đó,sẽ xấu đó em.

Bin : thì sao ? Nếu em xấu thì anh sẽ hết yêu em hả ? Em xấu rồi anh sẽ bỏ rơi em hả ? Em xấu thì anh sẽ tìm người khác hả ? Nếu em xấu thì anh sẽ chia tay em hả gì ?

Em ấy lại dỗi tôi nữa rồi ,xem cách em ấy đanh đá với tôi kìa,đáng yêu quá đi. Tôi kéo em ấy lại ôm lấy,cố chịu đựng để bảo bối của tôi xả giận.

Bin : chia tay,em bỏ anh. Em ghét anh,em không yêu anh nữa,em đá anh.

Bob : đừng bỏ anh mà,đừng bỏ anh mà Bin.Anh xin lỗi,anh biết sai rồi em à.
Bin : buông ra, buông em ra.

Bob : Đừng bỏ anh nha nha,Bin ngoan đừng giận anh nữa nha nha. Em xem anh buồn rồi nè,tim anh đau quá trời nè. Đừng giận anh nữa nha em yêu, đừng giận anh nữa nha em yêu ơi.

Bob : em yêu của anh ơi, em yêu ơi. Anh yêu em nhất trên đời nà, yêu vợ nhất trên đời nà.

Bin : xí.
Bob : đừng giận anh nữa nha nha.
Bin : * gật đầu *.

Bảo bối của tôi thật dễ dụ dỗ,tôi chỉ cần nhỏ nhẹ nũng nịu một chút là em ấy mềm lòng ngay.

Cuối cùng tôi cũng cho em ấy ăn sầu riêng, quá khứ mới này thật quá đáng.

Trước đây em ấy cực ghét sầu riêng luôn,lúc đó mỗi lần bọn tôi chạy xe ngang chổ bán em ấy liền bịt mũi liên tục bảo tôi chạy nhanh đi . Vậy mà bây giờ lại đòi ăn, thật hết cách.

Kinh dị hơn mà mỗi lần muốn hôn em ấy lại ngửi được mùi sầu riêng tôi lại né ra.

Bảo bối của tôi có vẻ biết chuyện đó nên cứ khi bọn tôi ở gần là lại ăn sầu riêng, em ấy muốn phá tôi, muốn tôi nhịn đói không thể ăn em ấy.

Bob : yah, sao em lại ăn sầu riêng nữa rồi ? Em trêu chọc anh đó hả ?
Bin : em thích thì em ăn, không nhất thiết là vì trêu anh đâu.

Bob : em nghĩ có thể dùng chiêu này khiến anh nhịn không ăn em đó hả ?
Bin : giỏi thì ăn em đi, em chờ nè.

Em ấy vừa hăm dọa tôi vừa cầm múi sầu riêng ăn ngon lành, còn trét sầu riêng lên khắp môi rồi chu chu cái môi lên trêu tôi nữa chứ.

Bob : em..
Bin : moax moax moax môi nè, ăn môi em đi nè. Giỏi thì cứ ăn em đi nè, em vừa tắm bằng sữa tắm hương sầu riêng luôn nè, há há há.

Tôi ấn em ấy xuống giường.

Bin : yah,anh định làm gì em ?
Bob : anh đói rồi, nhịn đói sắp phát điên rồi.
Bin : nhưng em ăn sầu riêng đó, người em toàn mùi sầu riêng th...

Tôi đã thực sự làm cảm tử quân mà liều mình vì miếng ăn ngon, tôi đã liều mình để hôn em ấy.
Nói thật thì khi nếm thử rồi thì mùi vị của sầu riêng không tệ như tôi nghĩ, cũng có thể là nếm từ trên môi em ấy nên đặc biệt ngon, mà thôi mặc kệ, ăn em ấy trước đã.

Bin : yah,anh định làm gì hả ?
Bob : cho rồng vào hang.
Bin : á a không chịu, em hổng chịu đâu.

Bob : em nghĩ anh sẽ nghe lời em à ? Dồn chó vào chân tường thì nó sẽ quay lại cắn đấy, dám dùng sầu riêng khiến anh nhịn đói suốt nửa tháng nay. Hôm nay anh sẽ ăn sạch em từ trong ra ngoài, ăn đến em kiệt sức luôn.

Bin : á a đồ dâm tặc, đồ biến thái, đồ động đực, đồ đồ ưm ưm...
Bob : đồ gì hả ? Giờ anh là đồ gì nào ?
Bin : ưm đồ.. ư ư ưm đồ...

Em ấy bị tôi chạm đúng chổ sướng rồi, giờ đã thăng hoa quên tất cả rồi. Cái cách em ấy đỏ mặt rên rỉ thật khiến tôi yêu thích, bảo bối của tôi cứ như một cậu bé trong sáng nhưng lại pha chút dâm đãng vậy đó.

Bob : còn dám lấy sầu riêng phá anh nữa không hả ?
Bin : * lắc đầu *.
Bob : có cho anh đi vào không ?
Bin : * gật đầu *.
Bob : có yêu anh không ?
Bin : yêu anh,ư ư ưm yêu anh.
Bob : lật úp người,tự tách mông ra cho anh đi bảo bối.
Bin : dừng đi,đủ ưm ưm đủ rồi.
Bob : không dừng, chúng ta mới có bắn 2 lần,anh không dừng.
Bin : ư ưm dừng đi,ưm ưm em đau quá ưm ưm.

Em ấy lại khóc sướt mướt làm tôi mềm lòng nữa rồi,thật là không thể nghiêm trị em ấy được.
Bảo bối của tôi hiện tại mau nước mắt lắm,có phải em ấy biết điểm yếu của tôi là sợ em ấy khóc nên cứ dùng chiêu này với tôi ?

Mà thôi kệ,hiện tại em ấy vẫn còn là học sinh mà. Cơ thể vẫn chưa thể thích ứng được việc này quá nhiều,cứ để vài năm nữa rồi ăn dữ dội bù cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top