Quay về
Tôi đến Mỹ được 7 năm rồi, chắc bây giờ em ấy quên tôi rồi, quên con người tệ bạc là tôi rồi.
Như vậy cũng tốt, là một điều tốt. Ít ra em ấy không nhớ tôi, không tìm đến tôi, không phải khổ nữa.
Về chuyện học hành do kiến thức cũ vẫn còn trong đầu nên tôi dễ dàng nhận học bổng toàn phần từ 1 công ty lớn, tất nhiên không phải công ty trước đây của tôi.
Học cũng không vất vả lắm, kinh nghiệm làm thêm vẫn còn nên tôi chọn đúng nơi mà xin việc.
Mẹ tôi lâu lâu cũng nói chuyện điện thoại với mẹ em ấy, mẹ cũng kể tôi nghe về tình hình của em ấy.
Mẹ nói em ấy rất khỏe và học rất giỏi.
Thật tốt.
Tôi cũng nói thật với mẹ về giới tính của mình, giúp mẹ tìm hiểu về giới tính của bọn tôi không phải bệnh. Mưa dầm thấm đất, mẹ cũng vui vẻ mà chấp nhận sự thật.
Trước đây khi chưa biết thì mẹ dắt tôi đi xem mắt mấy cô gái, còn bây giờ thì lại tuyển mấy chàng trai xinh xắn.
Mẹ tôi biết chuyện công - thụ luôn đó, mẹ bảo tôi nhất định phải là tổng công, mẹ tôi tuyệt nhỉ.
Cuộc sống tôi đơn giản lắm, đến công ty rồi lại về nhà, cuối tuần thì đi câu cá thư giản thôi.
Mỗi khi vào dịp valentine và sinh nhật em ấy thì tôi sẽ đến Disneyland chơi, tôi mang theo bé mickey nhỏ làm bạn đồng hành của mình.
Tôi thật sự rất nhớ em ấy, thật sự nhớ Bảo bối của tôi. Không biết em ấy và LT có sống hạnh phúc không ? Không biết có bị bắt nạt không ? Không biết công việc có tốt không ?
Nhiều lúc tôi muốn quay về lén nhìn em ấy 1 chút, lén quan sát cuộc sống em ấy 1 chút rồi sẽ trở lại đây.
Nhưng tôi đã nhịn được nhiều năm như vậy rồi, tôi không thể vì 1 phút bồng bột mà uổng phí như thế được.
Tôi chịu đựng được mà, chỉ cần em ấy sống hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi.
------------
Hôm nay tôi vô tình lướt vào hộp mail cũ, có rất nhiều email được gởi đến.
Tôi click vào email mới nhất, là em ấy gởi cho tôi.
Em ấy nói sẽ kết hôn, em ấy gởi cho tôi thiệp mời. Em ấy hạnh phúc viên mãn vậy là tốt rồi, em ấy có thể sống vui vẻ bên LT là tốt rồi.
Gương mặt tôi thật sự là cười nhưng không cười, tim tôi rất đau. Cái đau đớn thấu trời ấy thật sự không có lời nào có thể diễn tả được, không lời nào.
Tôi nhấp vào xem thiệp cưới mà rụng rời tay chân, em ấy không kết hôn với LT mà là Ahn Nam Chun.
Tại sao chứ ? Tại sao em ấy lại chọn tên chết tiệt đó chứ ? Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu ?
Trong đầu tôi lại hiện lại dáng vẻ của em ấy bị hắn cưỡng bức đánh đập thương tích đầy người, dáng vẻ khóc sưng mắt, vẻ mặt tiều tụy nhìn tôi.
Không được.
Tôi phải ngăn cản việc này lại, tôi không thể cho em ấy lấy tên cầm thú đó được, tôi không cho phép.
Nhưng nếu tôi quay về, hiệu ứng lặp lại sẽ lại xuất hiện. Tôi phải xử trí làm sao đây ? Tôi phải làm gì mới tốt đây ?
-------------
Tôi cố liên lạc với LT nhưng không được, tôi cũng thử liên lạc tới bọn đàn em cũng không thành.
Chẳng lẽ tôi phải quay về thật sao ? Chẳng lẽ tôi không có lựa chọn khác sao ?
Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây.
Ý chúa trời là vậy sao ?
Là do tôi nên mọi rắc rối và đau thương xuất hiện, nên chúa trời muốn chính tôi phải đứng ra giải quyết sao ?
Là một ván cược.
Là canh bạc lớn nhất của đời tôi sao ?
Được rồi, cược thì cược.
Chỉ cần có thể khiến em ấy không lấy hắn ta, cái mạng này tôi cũng có thể mang ra cược.
-------------
Giải quyết mọi chuyện xong tôi bay về nước và ở tạm 1 khách sạn, tôi đến nhà cũ của em ấy nhưng nhà đã bán. Tôi không biết dùng cách nào để tìm được em ấy nữa, tôi không biết nữa.
Tôi dò hỏi khắp nơi nhưng cũng không có tin tức gì, tôi về nước đã 3 ngày rồi nhưng vẫn không tìm ra em ấy.
Lễ tân khách sạn giao cho tôi 1 bức thư, là em ấy gởi cho tôi. Nhưng sao em ấy biết tôi ở đây ? Mà thôi mặc kệ, tìm đến em ấy trước đã.
Tôi đón taxi đến địa chỉ ghi sẵn trong thư, một căn nhà ở ngoại thành khá đẹp. Tôi nhấn chuông và cửa khép hờ, tôi đi vào nhưng không thấy ai hết.
Bob : Kim Han Bin.
Bob : có ai ở nhà không ?
Bob : Kim Han Bin, anh đến rồi.
Bob : Kim Han Bin.
Tôi đi lên lầu rồi lại vòng xuống phía hồ bơi, tôi thấy em ấy đang chìm trong nước.
Bin : cứu tôi,cứu ...tôi ...
Bob : Kim Han Bin.
Bin : ......
Em ấy ngừng vùng vẫy và chìm xuống.
Tôi lập tức lao xuống tóm lấy em ấy và mang lên bờ, tôi kích tim bằng tay nhưng em ấy không phản ứng, tôi hô hấp nhân tạo làm đủ mọi thứ nhưng em ấy vẫn im lặng.
Hơi thở em ấy gần như không còn, tôi ra sức kích tim bằng tay và hô hấp nhân tạo cho em ấy liên tục.
Bob : KIM HAN BIN.
Bob : Kim Han Bin,mau tỉnh dậy cho anh. Anh ra lệnh cho em tỉnh dậy,mau tỉnh dậy cho anh.
Tôi run rẫy vừa kích tim vừa hô hấp nhân tạo trong nước mắt,tim tôi lại cảm nhận được sự đau đớn đánh mất em ấy.
Sao có thể tà đến vậy chứ ? Tôi chỉ vừa xuất hiện thì hiệu ứng lập tức bắt đầu, làm ơn đừng như vậy với tôi mà.
Tôi lại tiếp tục kích tim
Bob : KIM HAN BIN,MAU TỈNH DẬY CHO ANH.
Bob : EM CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?
Bob : DẬY MAU LÊN,ĐỒ LÌ LỢM.
Em ấy vẫn không phản ứng, tôi lại tiếp tục kích tim.
Bob : làm ơn tỉnh lại,làm ơn đừng bỏ anh. Kim Han Bin dậy ngay,mau tỉnh dậy ngay cho anh.Làm ơn đừng bỏ anh lại một mình,tỉnh dậy đi mà Kim Han Bin. Anh về rồi em à,KIM HAN BIN.
Em ấy bắt đầu có phản ứng và ói nước ra và ho liên tục.
Bob : em à, Bin à.
Tôi ôm em ấy vào lòng, ôm thật chặt vào lòng. Tôi rất sợ, tôi thật sự rất sợ.
-------------
Tôi bế em ấy về phòng lau người và thay đồ khô cho em ấy, tôi đặt em ấy lên giường và đắp chăn lại.
Bin : cảm ơn cậu đã cứu tôi.
Động tác tôi bổng dừng lại, em ấy lại gọi tôi bằng cậu và xưng là tôi. Tự nhiên tôi đau lòng ghê lắm, rất đau lòng.
Bob : không có gì, chuyện anh nên làm mà.
Bin : tôi muốn uống sữa nóng.
Bob : ừ, anh lập tức đi chuẩn bị, em nằm nghỉ đi.
Tôi nấu sữa nóng và mang lên cho em ấy, chầm chậm dùng thìa đút cho em ấy. Lúc này tôi mới để ý dáng vẻ của em ấy, bảo bối của tôi giờ đã khác trước rồi, không còn ôm yếu nữa, đã có chút cơ bắp trên người.
Bob : em ...
Bin : cái vòng của tôi đâu ? Cái vòng của tôi đau ?
Bob : hả ? Cái vòng sao ? Chắc lúc nãy rơi dưới hồ bơi...
Em ấy đột nhiên rời giường và chạy đi.
Bob : Bin à, em đi đâu vậy ? Bin à, Bin à.
Em ấy chạy rất nhanh đi, tôi đuổi tới nơi thì thấy em ấy dưới hồ bơi.
Bob : Bin à, lên đây với anh. Mau lên đây với anh, Bin à.
Em ấy không trả lời tôi, cứ liên tục lặn xuống nước. Tôi phóng xuống hồ và tiến tới chổ em ấy.
Bin : buông ra, buông tôi ra.
Bob : lên bờ với anh, mau lên bờ.
Bin : buông tôi ra, mau buông tôi ra.
Bob : mau lên bờ với anh, mau lên.
Bin : tôi phải tìm cái vòng của tôi, tôi nhất định phải tìm được nó.
Em ấy đẩy mạnh tôi ra và tiếp tục lặn xuống.
Bảo bối của tôi, Bảo bối tội nghiệp của tôi.
Tôi đau lòng chết mất, tim tôi đau chết mất.
Tôi lại kéo em ấy lại.
Bin : thả ra, tôi nói cậu thả tôi ra, thả ra.
Bob : IM LẶNG.
Em ấy bất động nhìn tôi.
Bob : lên bờ, anh giúp em tìm vòng.
Tôi đỡ em ấy lên bờ và trùm khăn rồi tự mình ngụp lặn trong hồ bơi, gương mặt em ấy thật sự phát sáng khi tôi tìm được cái vòng, em ấy thật sự đã cười ra nước mắt.
Bob : về phòng thôi, đừng để cảm lạnh.
Tôi bế em ấy về phòng và thay đồ lần nữa.
Bin : về đến khi nào lại đi ?
Bob : cuối tuần này.
Bin : ừ.
Bob : anh vào tắm, em nghỉ ngơi đi.
Tôi vào WC trút bỏ bộ đồ ướt trên người rồi xả sơ với nước.
Bổng chốc cơ thể tôi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, tôi trở nên nhạy cảm lạ thường.
Em ấy đột nhiên đi vào cởi hết đồ và tiến tới hôn lấy môi tôi, nụ hôn cướp đoạt dưỡng khí mà tôi nhung nhớ.
Tôi không điều khiển được mình mà đáp trả mà hòa theo cơn hoan ái, cảm giác được chạm vào em ấy khiến tôi phát điên vì hạnh phúc.
Bin : ư ư ưm Kim Ji Won, Kim Ji Won.
Bob : em à, bảo bối của anh.
Bin : Kim Ji Won ư ư ư, Kim Ji Won ưm ưm.
Em ấy bám lên người tôi và không ngừng mời gọi tôi, thật sự tôi không thể cưỡng lại việc ham muốn em ấy, không thể dừng lại việc va chạm sát thịt này.
Chúng tôi trở về giường và tiếp tục hoan ái, tiếng rên rỉ bên tai thật kích thích, mùi hương em ấy thật gây nghiện, bên dưới ấm nóng bao trùm khiến tôi không thể rời.
Bin : ưm ưm, Kim Ji Won, Kim Ji Won.
Tôi mất kiểm soát, tôi không điều khiển được mình. Trong cơ thể như có cái gì đó kích thích thúc giục sự ham muốn của tôi, luôn luôn là không đủ, luôn muốn được nhiều hơn.
Tôi sao bổng nhiên lại như vậy chứ ? Là do kiềm nén quá lâu sao ? Do quá nhung nhớ em ấy sao ? Là do sự bùng nổ của việc nhịn quá lâu sao ?
Tôi không biết nữa, chỉ là bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ tới việc làm tình với em ấy thôi, ngòai ra tôi không nghĩ tới việc gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top