Quá khứ lặp lại

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau,nhìn ra cửa sổ có thể thấy được.

Em ấy đang nằm trên cánh tay tôi và ôm lấy tôi,vẫn còn ngủ rất say.

Bin : anh à,đừng đi. Đừng bỏ em, đừng bỏ em một mình.

Em ấy vừa nói mớ,em ấy còn khóc trong lúc ngủ nữa. Bảo bối tội nghiệp của tôi,Bảo bối đáng thương của tôi.Tôi ôm nhẹ em ấy vào lòng và hôn lên tóc,cảm giác này thật sự rất ấm áp.

Tiếng điện thoại tôi reo lên khiến em ấy tỉnh giấc.

Bob : anh xin lỗi,anh nghe điện thoại 1 chút.
Bin : đừng đi mà.
Bob : anh ra ngoài nghe điện thoại.
Bin : đừng bỏ em.

Em ấy nắm lấy tay tôi với đôi mắt buồn mà níu kéo.
Bob : được rồi,anh ở đây nghe.

Em ấy ôm lấy tôi,như thể sợ tôi chạy đi mất vậy đó.

Bob : tôi nghe đây.
Bob : tôi biết rồi.
Bob : vài ngày nữa tôi sẽ về,tôi sẽ..

Em ấy bổng nhiên giật lấy điện thoại của tôi chạy vào wc,tôi chạy theo và thấy em ấy ném điện thoại tôi xuống bồn toilet và liên tục dội nước.

Bob : Bin à,em làm gì vậy ?

Em ấy ôm lấy tôi mà bám chặt.

Bin : không được đi,anh không được đi đâu hết. 7 năm là đủ rồi,anh bỏ đi suốt 7 năm đã quá đủ rồi.

Bob : anh sẽ quay lại mà,anh chỉ đi giải quyết chút việc rồi sẽ quay lại mà.Tin anh đi,anh hứa mà.

Bin : em không tin,không bao giờ tin anh nữa. Lúc em bị ả kia đâm  bị thương, anh cũng đã nói ở cạnh em,anh đã nói sẽ bảo vệ em. Rốt cuộc thì sao chứ,em tỉnh dậy không thấy anh,anh bỏ rơi em mà đi.

Bin :  Anh đã hứa không đi mỹ,anh hứa ở lại với em,anh nói dù bị bắt đi cũng sẽ trốn về tìm em. 7 năm rồi,em ngoan ngoãn đợi anh suốt 7 năm rồi.

Bin : anh là đồ vô tâm,7 năm không chút tin tức,7 năm không liên lạc với em 1 lần. Chính anh đã lừa em,anh dối gạt em mà giờ còn bắt em tin anh sao ? Em không phải là một đứa ngu.

Bob : anh xin lỗi em,anh xin lỗi Bin à. Lần này anh về để ở với em mà,anh sẽ không bỏ đi nữa.
Bin : nói dối,lúc nãy anh còn nói sẽ đi. Anh giờ lại nói dối em,anh lại định lừa em.

Em ấy đẩy mạnh tôi ra và dùng vòi sen bắn thẳng về phía tôi.

Bin : anh phải ở lại với em,anh tuyệt đối không được đi đâu hết.
Bob : Bin à,dừng lại đi.Bin à,em....

Em ấy lại lao tới hôn tôi,lại nụ hôn mê lực đó. Tôi bất giác mà hòa theo em ấy,ham muốn trong tôi ngày một dâng trào. Sự ân ái lại được tiếp tục lần nữa, tôi phát nghiện việc sát nhập với em ấy.

------------

Khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện cánh tay bị khóa lại ở cạnh giường bằng còng số 8.

Chuyện gì vậy ? Rốt cuộc đã có chuyện gì ? Tôi cố cử động tay để xem có phải là ảo giác hay không , nhưng thật sự là sự thật. Không chỉ một bên mà là cả hai tay tôi.

Bin : anh dậy rồi à,cục cưng.
Bob : Bin à,chuyện này là sao ? Sao em...

Em ấy lại tiến tới hôn lấy môi tôi,ra sức mà kích thích tôi. Tôi nghiêng đầu tránh né.

Bin : sao không đáp lại em ? Sao anh không đáp lại nụ hôn của em hả ?
Bob : Bin à.

Bin : không phải chúng ta vừa rất vui vẻ sao ? Sao bây giờ anh lại như vậy hả ? Sao không ngọt ngào với em hả ?
Bob : Bin à,thả anh ra đi.
Bin : cục cưng à,hôn em nào.

Em ấy lại tiến đến hôn tôi.
Tôi lại né mặt sang 1 bên.

Bob : đủ rồi em à,đừng như vậy nữa.
Bin : anh chê em sao ?
Bob : không phải , anh chỉ muốn chúng ta nói chuyện thôi. Anh có 1 chuyện muốn nói với em,anh muốn..

Em ấy lấy gì đó từ hộc tủ phun lên mặt tôi,cơ thể tôi lại bắt đầu ngứa ngáy và ham muốn trổi dậy.

Cơ thể tôi bắt đầu ưỡn ẹo ham muốn em ấy,tôi không thể điều khiển được mình nữa rồi.

Bob : em à,Bin à.
Bin : anh à,hôn em nào.

Tôi ngậm mút môi em ấy, quấn quýt lưỡi rồi quét sạch vòm miệng. Đôi môi ấy khiến tôi ham muốn được ngậm lấy,ham muốn được chạm vào.

Còng số 8 được mở ra,tôi ấn em ấy xuống mà tàn phá thỏa mãn dục vọng.
Nụ hôn ấy cuốn lấy tôi,cái lưỡi ngọ nguậy khiến tôi mất kiểm soát.

Cái vuốt ve gợi tình,sự ướt át của sự va chạm,mùi hương tinh dịch khiến tôi nghiện mà ân ái điên cuồng.

Bin : anh à,em rất nhớ anh .
Bob : em à,Kim Han Bin.
Bin : anh không được đi đâu nữa,bằng mọi giá em phải giữ anh bên mình.
Bob : em à,Kim Han Bin.

--------

Tôi tỉnh dậy với 1 tay bị khóa ở thanh giường,tôi gượng dậy cố thoát khỏi cái còng đó.

Em ấy dùng thuốc với tôi.
Chẳng lẽ lúc nãy cũng vậy ?
Bảo bối của tôi,sao em phải làm đến mức này chứ ?
Sao em ấy phải dùng đến cách với tôi ?

Em ấy trở lại với thức ăn.
Bin : anh dậy rồi à,cục cưng ?
Bob : Bin à,thả anh ra.
Bin : em có làm cơm cho anh nè,ăn nào cục cưng.Ngoan há miệng ra nào,dùng sức nhiều vậy chắc đói lắm rồi.

Bob : thả anh ra.
Bin : A nào anh,há miệng nào.
Bob : thả anh ra,mau thả anh ra.
Bin : anh à.
Bob : mau thả anh ra.
Bin : không thả,anh sẽ lại bỏ đi. Anh sẽ lại bỏ em mà đi,anh sẽ lại bỏ rơi em .

Bob : Bin à.
Bin : em phải nhốt anh lại,em phải giữ anh bên mình. Em không muốn mất anh,em không thể sống thiếu anh lần nữa.
Bob : Em à.

Bin : ăn nào,ngoan.
Bob : thả anh ra,anh sẽ ăn,anh hứa sẽ không bỏ trốn.
Bin : không, anh lừa em,anh nhất định sẽ bỏ em mà đi nếu được thả.
Bob : Bin à.

Bin : nếu anh không ăn,em cũng sẽ nhịn đói.
Bob : Bin à.
Bin : em nói được là làm được.
Bob : được rồi,anh ăn.
Bin : ngoan lắm.

--------------

Trời đã tối lần thứ 2 hay thứ 3 gì đó,tôi không chắc lắm. Em ấy vẫn khóa tôi ở giường,mỗi khi tôi muốn đi wc thì em ấy còng tay hai đứa lại với nhau.
Có lẽ em ấy bị tổn thương quá nhiều vì việc tôi bỏ đi, nên bây giờ trong lòng em ấy mới hình thành nỗi sợ mất tôi đến vậy.

Trên giường,em ấy nằm tựa lên ngực tôi,tay thì ôm lấy tôi.

Bob : Bin à.
Bin : anh muốn gì nào ?
Bob : 7 năm qua anh rất nhớ em.
Bin : anh nói dối,nếu nhớ em sao anh lại không về chứ ? Nếu nhớ em thì anh đã về tìm em rồi,anh chỉ muốn lừa em thôi.

Bob : anh xin lỗi,anh cứ tưởng mình có thể giúp em an toàn khi anh biến mất,nhưng hình như anh đã lầm rồi em à.
Bin : anh nói gì vậy ? Em không hiểu.

Bob : hứa với anh 1 chuyện được không ?
Bin : anh nói đi.
Bob : đừng kết hôn với Ahn Nam Chun. Đừng kết hôn với ai ngoài anh,được không ? Đừng kết hôn.
Bin : anh à.
Bob : cùng anh đến nước Mỹ,chúng ta cùng đến nhà của Mickey.

Bin : anh à,anh đang..
Bob : kết hôn với anh nhé,Kim Han Bin.
Bin : anh à, đừng có..
Bob : anh nói thật, lấy anh nhé ?
Bin : * gật đầu liên tục *.
Bob : anh yêu em,Bảo bối Kim Han Bin của anh.
Bin : em cũng yêu anh,Cục cưng Kim Ji Won của em.

Tôi kéo em ấy lại và trao môi dịu dàng rồi chầm chậm rời môi.

Tôi sẽ sửa được quá khứ.
Tôi sẽ đưa em ấy qua Mỹ ngay tối mai,Ahn Nam Chun sẽ không tìm được chúng tôi và sẽ không làm hại được em ấy nữa.

-------

Tôi xoa đầu em ấy.

Bob : còn nữa,sau này đừng dùng thuốc với anh. Anh không muốn chúng ta làm việc đó vì thuốc đâu.
Bin : em xin lỗi,em sai rồi. Em không dám làm thế nữa, không làm bậy nữa.
Bob : vợ ngoan.

Bin : em cởi khóa cho anh.
Bob : không sợ anh bỏ chạy nữa sao ?
Bin : anh dám bỏ em lần nữa,em sẽ tự tử chết cho anh xem.
Bob : nói bậy gì vậy hả ? Anh giận đấy.
Bin : em xin lỗi,đừng giận em mà.
Bob : dùng kẹo dỗ ngọt anh đi,anh muốn thật nhiều kẹo.
Bin : kẹo đến đây Cục cưng ơi~~♡.

---------------

Sáng sớm.
Tôi thức dậy trước và tranh thủ ngắm em ấy,bảo bối của tôi có vẻ rất vui,vừa ngủ vừa cười thật đáng yêu.

Em ấy thức dậy và ngước lên nhìn tôi.
Bin : anh à.
Bob : chào buổi sáng Bảo bối của anh.

Em ấy tiến lên hôn lấy môi tôi.
Bob : sao thế ?
Bin : lạt miệng,muốn nếm chút vị ngọt.
Bob : anh cũng muốn nếm nữa.
Bin : đến đây với em nào,em có nhiều đường lắm.

Đôi môi chạm lấy nhau,ngọt ngào mà quấn quýt.

Bin : có ngọt không ?
Bob  : ngọt đến sâu răng luôn.
Bin : em sẽ ngọt ngào cho anh rụng hết răng luôn.
Bob : à,anh có quà tặng em đó, lấy balo cho anh đi.
Bin : dạ.

Tôi mở balo ra và đưa cho em ấy 1 cái khoác hình Mickey,em ấy có vẻ rất thích.

Bin : cảm ơn anh,cảm ơn Cục cưng.
Bob : Giờ là mùa đông rồi,sau này ngày nào cũng mặc cho anh ngắm nhé,được chứ ?
Bin : tuân lệnh Cục cưng~♡.

Em ấy tắm xong lập tức mặc áo mà tôi tặng ríu rít hí hửng chạy lại chổ tôi.

Bin : Cục cưng,anh thấy em có đẹp không ?
Bob : vô cùng đẹp trai luôn,Bảo bối của anh là nhất.
Bin : em yêu anh
Bob : anh cũng yêu em.
Bin : anh tắm đi,em pha nước rồi đó.
Bob : muốn tắm lần 2 không ?
Bin : thôi đi,em còn phải chuẩn bị vali,tối nay chúng ta đi rồi đó.
Bob : ừ nhỉ,vậy em sắp xếp đồ đi,anh tắm.
Bin : ừm.

-------------

Tôi vừa rửa mặt xong liền nghe tiếng la hét vội chạy ra.

Ahn Nam Chun hắn đang bóp mạnh cổ của em ấy và nâng lên cao,em ấy phản kháng ngày một yêu ớt.Tôi xông tới đấm mạnh lên mặt hắn, hắn ngã một bên. Tôi chạy đến bên em ấy, em ấy ôm lấy tôi mà khóc.

Bin : anh à,em sợ lắm,em sợ lắm.
Bob : đừng sợ, có anh rồi, đừng sợ.
Chun : ngọt ngào quá nhỉ ?

Hắn nắm lấy đầu tôi đập mạnh vào tường rồi lại đánh và má tôi khiên tôi ngã xuống, hắn liên tục đá vào người tôi.

Chun : chó chết, tại mày mà nó bỏ tao. Tại thằng chó đẻ như mày mà nó vứt bỏ tao, tất cả là tại mày.

Em ấy gượng dậy cầm lấy lọ hoa trên bàn đập mạnh vào đầu khiến hắn ngã xuống . Em ấy chạy đến chổ tôi.

Bin : anh à,anh không sao chứ ?
Bob : không sao hết,anh không sao hết Bin à.
Bin : may quá,thật may quá.
Bob : không sao hết, ổn rồi em à.

Tôi gượng dậy ôm lấy em ấy vào lòng, em ấy nép mặt vào ngực tôi mà khóc, khóc đến nghẹn giọng.

Nhìn từ hình ảnh phản chiếu trong gương,hắn đứng dậy nhắm súng về phía chúng tôi.

Tôi vẫn giữ bình tĩnh ấn em ấy tựa vào ngực mình,nếu tôi phản ứng thì em ấy nhất định sẽ quay người lại đỡ đạn cho tôi lần nữa,quá khứ không được lặp lại,tôi không cho phép.

Bin : anh à, bỏ tay khỏi đầu em đi,anh à.
Bob : ngoan nào, đừng cử động.
Bin : anh à, em ngộp thở mà.

Chun : Tạm biệt thằng chó.

Em ấy hất tay tôi ra và ngước mặt lên nhìn.
Bin : KHÔNGGGGGG.
Em ấy đẩy mạnh tôi ra một bên.

" Chíu ".
Âm thanh của súng giảm thanh lại vang lên, em ấy ngã xuống.

Bob : KIM HAN BINNNNNNN.

Quá khứ lại lần nữa lặp lại, lại một lần nữa lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top