Người của tôi

11:00 pm.

Vừa đi dự sinh nhật Chun về.
Bin tắm xong đang định ngủ thì có tiếng chuông cửa,Bin lật đật chạy ra mở.

Bob ngã nhào lên người Bin,cả người toàn mùi rượu.

Bin : Giám đốc, giám đốc.
Bin : sao lại say thế này hả ?

Bin dìu Bob vào phòng nằm lên giường,cởi giầy và dùng khăn lau người giúp Bob.

Bob nắm lấy tay Bin.

Bob : Kim Han Bin,Kim Han Bin.
Bin : ngủ đi,cậu say rồi đó.
Bob : Kim Han Bin,tôi yêu cậu,tôi thật sự rất yêu cậu.
Bin : ngủ đi.

Bob kéo mạnh Bin xuống và hôn lấy cổ,tay cứ liên tục cởi nút áo Bin.

Bin : dừng lại, đừng mà.
Bob : Kim Han Bin của tôi,cậu là của tôi.
Bin : đừng mà,đừng mà.

Sự yêu thương ngọt ngào này làm Bin hạnh phúc,làm Bin hồi tưởng lại thời gian sống trong tình yêu trước đây.

Nếu là mơ,Bin thật không muốn dậy.

-------------

Sáng hôm sau.

Khi Bin tỉnh dậy đã thấy Bob rời giường và đang vội mặc lại đồ của mình,Bin không nói gì chỉ vờ ngủ tiếp.

Tiếng cửa đóng lại phát ra.
Bob bỏ đi như thế đó, giống như mấy năm trước bỏ đi mà không từ biệt.

--------------

Mấy ngày rồi Bob không sai việc hay làm khó Bin nữa.

Bob : thư ký Ahn,gọi cô Soy vào phòng tôi.
- vâng.

Bob ngồi ở bàn uống trà và Soy đi vào.

- giám đốc gọi tôi ?
Bob : ngồi đi.
- vâng.

Bob : nghe nói cô và Kim Han Bin rất thân.
- vâng.
Bob : tôi muốn hỏi 1 vài vấn đề về Kim Han Bin,cô trả lời được chứ ?
- vâng, giám đốc cứ hỏi.

Bob : Kim Han Bin có người yêu không ?
- không có.
Bob : cô chắc không ?
- tôi chắc chắn.

Bob : sao tôi lại nghe đồn cậu ấy sống cùng với người yêu ?

- tin đồn nhảm thôi,cậu ấy chỉ ở một mình. Chưa bao giờ cho ai vào nhà mình hết ,tôi quen với cậu ấy 2 năm rồi còn chưa tới nhà cậu ấy lần nào hết.

Bob : có khi nào không muốn cho người khác biết việc sống chung,nên mới không cho ai đến nhà ?

- không có đâu,tuyệt đối không có. Cậu ấy luôn đi làm đúng giờ,không tới muộn,không nghỉ phép. Ai có người yêu mà có thể làm như cậu ấy chứ ? Đúng không ?

Bob : được rồi,cô ra ngoài đi. Nếu dám kể lại việc này với ai thì tự động nghỉ việc,ok ?
- vâng thưa giám đốc.

------------

Tan ca,Bin vừa ra khỏi công ty liền thấy Bob đứng tựa người lên xe ra hiệu cho Bin.

Bin đi tới liền bị ép lên xe ngồi,Bob đưa Bin đến cửa hàng quần áo sang trọng.

Bob bắt đầu lựa chọn váy.

Bin : sao lại đưa tôi đến đây ?
Bob : lát 7 giờ tôi đi dự tiệc.
Bin : thì sao ?
Bob : tôi cần bạn nhảy đi cùng.
Bin : bạn nhảy ? Nhưng tôi là đàn ông mà, giám đốc nên gọi thư ký Ahn đi cùng mới đúng chứ.
Bob : thì cậu biến thành phụ nữ là được rồi.
Bin : hả ?

Bob : biến cậu ấy thành con gái cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Bin : gì chứ ? Khoan đã,khoan khoan đã.

Bin bị lôi vào phòng.

60 phút sau.
Bin bước ra với máy tóc xõa điệu đà và bộ váy trắng tinh khôi,cứ như cô công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.

Bob mỉm cười bước tới đối diện Bin,nâng nhẹ cằm Bin lên.

Bob : thật xinh đẹp.
Bin : nếu lỡ bị lộ ở đó, cậu sẽ hối hận.
Bob : không cần lo,cứ đi cạnh tôi suốt là được.

--------------

Tại bữa tiệc,Bin luôn khoác tay Bob không rời. Không dám nói chuyện với ai vì sợ lộ,đến ăn cũng phải kìm nén cho nhu mì.

Bob : chán à ?
Bin : về được chưa ? Mặc cái này khó chịu quá.
Bob : qua kia ngồi đi, vẫn chưa được về đâu.

Bob bỏ đi.
Bin tiến đến hàng ghế ở góc ngồi chờ.
Một người tiến đến đưa tay về phía Bin.

- có thể nhảy với tôi 1 bài không ?

Bin không dám trả lời chỉ cúi mặt và lắc lắc tay từ chối, người kia thừa dịp nắm lấy tay Bin dậy.

Bin : Ahn Nam Chun .
Chun : Chào cậu, Kim Han Bin.Ai đã biến cậu thành thế này vậy ? Thật biết ơn người đó quá đi.

Bin : đừng chọc tôi mà.
Chun : nhảy với tôi 1 bài nhé ?
Bin : tôi không biết nhảy đâu.
Chun : tôi dạy cậu.

Chun nắm tay Bin ra sàn nhảy, 1 bên nắm tay đưa lên, 1 bên đặt lên eo Bin.

Chun : chú ý chân tôi nhé, đừng dẫm lên, tôi sẽ đau đấy.
Bin : ừ, ừ.

( ảnh minh họa )

Chun : nhìn xem, rất dễ phải không ?
Bin : ừ, đơn giản thật, thật thích quá đi.

4 mắt chợt chạm nhau, Bin liền quay mặt hướng khác.

Chun : sao thế ? Sao lại nhìn chổ khác ?

Bin : cậu đừng nhìn tôi, nhìn hướng khác đi.
Chun : má cậu đỏ lên rồi, mắc cỡ à ?
Bin : dám trêu, tôi sẽ dẫm lên chân cậu.
Chun : ấy đừng đừng.

Bin : hôm nay cậu đẹp trai đấy.
C

hun : cảm ơn vì đã khen nha, cậu cũng đẹp gái lắm.
Bin : yahhhh.

Hai người đang cười nói vui vẻ.

Bob : đang làm gì với bạn nhảy của tôi thế hả ?

Bob đi đến tách hai người ra và kéo Bin về phía mình.

Chun : Kim Han Bin, qua đây..
Chun tiến đến chổ Bin thì bị Bob đẩy mạnh ra.

Bob : đây là người của tôi,tôi không cho phép.

Chun : gì chứ ? Gì mà người của anh ? Kim Han Bin qua đây.
Chun nắm lấy tay Bin kéo qua.

Bob tức giận nắm chặt bàn tay, Bin nhìn lấy lập tức chạy về phía Bob.

Bin : xin lỗi, tôi phải về với giám đốc rồi.
Chun : nhưng mà.
Bin : gặp lại cậu sau ha.
Bob : chúng ta đi.
Bin : tạm biệt nh....

Bob nắm lấy tay Bin kéo đi.

------------------

Ngồi trong xe.
Mặt Bob đen đến cực độ,Bin chả dám hó hé tiếng nào hết.

Bob chở Bin về nhà tới nhà.

Bob : xuống xe.

Bin lập tức tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe ngay.
Bob lái xe đi.

Bin : gì đây chứ ? Tự nhiên nỗi giận với mình.
Bin đi vào nhà.

-----------

Bin đang làm việc liền bị Bob gọi vào phòng.

Bin : đây là gì ?
Bob : đọc hết đống tư liệu đó rồi làm bản tổng kết cho tôi.
Bin : nhưng việc này của bộ phận kế toán mà ?
Bob : làm không được thì nghỉ việc.
Bin : tôi biết rồi.

Bin mang chồng hồ sơ ra ngoài,hết đọc rồi lại ghi chép,ghi chép rồi lại đọc.

Cả công ty đều về hết,Bob cũng đã về.
Bin một mình làm việc đến tận 7h30 mà chưa được ăn gì hết.

Điện  thoại reo
Chun : đang ở đâu đấy ?
Bin : ở công ty.
Chun : lại tăng ca à ?
Bin : ừ.
Chun : thế làm xong hết chưa ?
Bin : xong rồi, đang đi thang máy xuống nè.
Chun : ờ.

Chun cúp máy.
Bin : aishhhh cái tên vô duyên này.

-----------

Bin đang ủ rũ đi bộ đến trạm xe bus thì có 1 chiếc moto chạy tới bấm còi liên tục,Bin dừng lại.

Chun : lên xe,tôi đưa cậu đi ăn.
Bin : cậu đi xe này sao ?
Chun : sao vậy ? Sợ đi xe hai bánh à.
Bin : ai mà sợ chứ,đưa nón bảo hiểm đây.

Bin lên xe ngồi.
Chun : ôm chắc vào,coi chừng bay mất đấy.
Bin : chạy cẩn thận đó,tôi còn yêu đời lắm.
Chun : đi thôi.

---------------

Hai người cùng ngồi trên bãi biển ăn hải sản.
Chun : ngon không ?
Bin : ngon tuyệt vời luôn.
Chun : ăn thêm đi.

Bin : cậu cũng ăn đi,đừng gỡ dùm tôi nữa. Tôi tự làm được mà,thấy không ?
Chun : có ai được trai đẹp phục vụ mà than vãn như cậu không hả ?
Bin : tui khác người được chưa, ăn đi,nói nhiều quá.

Bin gỡ con tôm và đút cho Chun,hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

Sau khi ăn xong lại nằm dài trên bãi cát ngắm sao trời,Chun cởi áo khoác mình để lót cho Bin nằm,còn bản thân thì dùng tay để kê đầu.

Chun : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Chun : có ai khen mắt cậu đẹp như mấy ngôi sao trên kia chưa ?
Bin : chưa ? Đừng nói cậu định khen nha.
Chun : không đâu,mấy ngôi sao đó làm gì đẹp bằng mắt cậu chứ. Mắt cậu đẹp hơn vạn lần,long lanh hơn vạn lần.

Bin : Ahn Nam Chun.
Chun : gì ?
Bin : ngưng thả mồi với tôi được không ,cậu không chán à.
Chun : câu cậu rất vui,đầy trông gai. Tôi sẽ không chán đâu,cứ tận hưởng mồi câu của tôi đi.
Bin : hứ.

------------

Chun đưa Bin về nhà.

Bin : cảm ơn cậu vì bữa ăn.
Chun kéo mạnh Bin và ôm lấy,ôm thật chặt.
Bin : làm gì vậy ?
Chun : chỉ muốn ôm cậu một chút thôi.
Bin : tôi mệt rồi,muốn vào nhà nghỉ ngơi.
Chun : cho tôi vào chơi 1 lát nhé ? Được không ,làm ơn đi.
Bin : không.

Chun ôm Bin nhấc lên rồi xoay vòng.

Bin : yahhh chóng mặt quá đi,thả ra,thả ra.
Chun : có cho tôi vào nhà không ? Có không hả ?
Bin : tôi mệt thật đó Ahn Nam Chun.
Chun : được rồi,không đùa nữa.

Chun dừng lại,Bin mất thăng bằng nên bám lấy Chun.

Bin : không ổn rồi,tôi đứng không vững nữa.
Chun : để tôi bế cậu vào nhà.

Chun bế Bin lên,Bin tựa lên ngực Chun mà định thần. Cả hai tiến tới cửa,đang định mở khóa.

" TINNNN TINNNNN "
Tiếng còi xe vang lên khiến cả hai giật quay mặt lại,xe Bob chạy tới tông thẳng vào xe mô tô của Chun.

Chun thả Bin xuống đứng và đi tới chổ xe Bob .
Chun : chạy xe kiểu gì thế hả ? Xuống xe,xuống xe.

Bob mở cửa bước xuống xe.
Chun : là anh ? anh làm trò gì vậy hả ?

Bob rút tiền từ trong ví ném mạnh lên người Chun.
Bob : coi như bồi thường đi.

Bob liếc Bin một cái rồi quay lưng lên xe lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top