Ngoại truyện 4

Công chúa nhỏ của chúng tôi đã biết đi chập chửng rồi,hai cái chân múp múp bước đi thật sự rất đáng yêu. Hai bọn tôi còn đứng hai bên cùng gọi thử xem còn đi về phía ai nữa đó.

Tất nhiên người thắng vẫn là Bảo bối của tôi,thật bất công quá đi,lúc con biết bò thì cũng là em ấy thắng và bây giờ cũng vậy. Hổng chịu đâu,thật bất công quá hà.

À hình như tôi chưa nói tên con bé cho mọi người biết nhỉ,công chúa của bọn tôi tên là Jihan,là ghép chữ lót trong tên của tôi và em ấy đấy.

Em ấy đi tắm rồi,giờ chỉ còn mình tôi và con gái nằm trên giường. Tôi ôm con bé đưa lên cao và chơi trò tàu bay,con bé có vẻ rất thích nên cứ cười với tôi thôi.

Bin : YAHHHH.
Em ấy hét lớn và chạy đến bế con bé khỏi tôi và đặt vào nôi.

Bin : anh bị gì vậy hả ? Có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả ? Con bé còn nhỏ thế này mà anh nâng cao thế lỡ nó té thì sao ? Anh lớn rồi chứ có phải còn con nít đâu mà anh còn chơi dại kiểu đó hả ?

Bob : anh xin lỗi.
Bin : ra ngoài đi.
Bob : Bin à.
Bin : đi ra.

Em ấy lại như vậy với tôi,kể từ hôm tôi suýt làm phỏng con em ấy đã như thế.
Hôm ấy tôi đang pha sữa mà để bình nước sôi chưa đậy quá gần,con bé quơ tay khiến bình nước ngã xuống suýt nữa thì đỗ lên chân,may mà tôi hất tay kịp.

Em ấy mắng tôi rất nhiều trong khi con chẳng bị gì,nó chỉ khóc vì tôi làm nó hết hồn thôi. Vậy mà em ấy tức giận bế con về phòng trong khi cánh tay tôi đã bị bỏng. Nhiều khi uất ức lắm chứ,nhưng tôi vẫn cố nhịn em ấy.

-------------
Hôm nay tôi đi làm về muộn tầm 8h30 gì đó,về nhà thấy con đang ngồi trên sopha một mình.

Bob : Jihan ah~~, bố về rồi đây ♡.

Tôi nấp vào cửa rồi lú đầu ra khiến con vui vẻ cười khoái chí,thật đáng yêu,mọi mệt nhọc ở công ty thật xứng đáng.
Tôi đóng cửa xoay qua thì con bé đã bị ngã xuống thảm và khóc ré lên,tôi chạy vội lại bế và xoa đầu dỗ nó.

Bob : Jihan ngoan,đừng khóc,đừng khóc nhé.
Bin : Jihan ah.

Em ấy chạy ra và cướp lại con từ tay tôi.

Bin : anh lại làm gì con bé vậy hả ?
Bob : không phải mà là...
Bin : em đã nói anh tránh xa con bé ra mà,sao anh lại cứ cãi lời em hả ? Con bé còn nhỏ,nó không hợp chơi mấy trò nguy hiểm với anh đâu. Sao anh cứ làm con bé khóc,anh định làm hại nó đến khi nào hả ?

Bob : em im lặng.
Bin : gì ?
Bob : lần nào anh chơi đùa với con,em cũng nói nguy hiểm,em cứ như vậy thì nuôi con một mình luôn đi. Nó là con của riêng em nên anh làm gì em cũng cho là gây hại cho nó hết, nếu muốn gây hại cho nó anh có thể giết chết nó bằng cách bóp cổ rồi, không cần phiền phức làm mấy việc này để nó bị thương.

Bin : anh nói điên gì thế hả ?
Bob : anh là chồng em, là người mà em yêu đến mức có thể hy sinh cả mạng sống. Anh không phải là người làm mà em thuê lo việc công ty,anh cũng không phải là người sắt mà chịu đựng được tất cả sự ghẻ lạnh của em.

Bin : ghẻ lạnh sao ?
Bob : em suốt ngày ở bên nó, luôn luôn bên nó. Em coi anh như vô hình, mỗi ngày anh được gặp em được bao nhiêu chứ hả ? Chỉ 1 tiếng trong 1 ngày, em chỉ cho anh bên cạnh khi em phải đi tắm hoặc nấu đồ ăn cho nó và bắt anh trông chừng.

Bob : nếu anh biết em sẽ như thế này thì lúc trước đã không cho em nhận nuôi nó, đáng lẽ anh nên bỏ mặc em buồn khổ, đáng lẽ anh không nên mềm lòng mà tạo khe hở cho nó phá hoại mối quan hệ của chúng ta.

Bin : anh im đi.

Bob : không im, anh không im. Ngay từ đầu nhận nuôi nó là quyết định sai lầm rồi, kể từ khi có nó thì mối quan hệ chúng ta ngày càng rạn nứt.

Em ấy bế con về phòng,tôi đuổi theo.
Hai chúng tôi đã cãi nhau một trận to,có lẽ do mới đi làm mệt về cộng thêm bị vu oan là làm con bé khóc nên tôi có chút mất bình tĩnh mà nói ra mấy lời không hay.

Bin : CÚT ĐI, ANH CÚT ĐI.
Bob : cút thì cút, nhưng anh nói cho em biết. Đây là nhà của anh,em không có quyền đuổi anh.

Tôi tức giận bỏ về phòng mình, ngồi chừng 30p tôi bắt đầu hối hận, 40p bắt đầu đau lòng cảm thấy có lỗi, 50p thật sự thấy mình làm sai, 60p vác mặt dầy đi qua phòng xin lỗi em ấy.

Nhưng vào phòng không thấy ai cả, quần áo của con bé và em ấy đều mất sạch. Chết tiệt, Bảo bối và công chúa của tôi bỏ đi mất rồi.

Tôi chạy vội ra ngoài thì thấy em ấy lên xe taxi đi mất, tôi chạy vào lái xe đuổi theo nhưng quá muộn, chiếc xe đã sớm biến mất giữa đường phố tấp nập.

Tôi dừng xe và bắt đầu gọi điện thoại nhưng em ấy không nghe, tôi cố gọi nhưng cuộc gọi không liên lạc được nữa.

Tôi nên làm gì bây giờ ? Tôi đi đâu để tìm vợ con tôi bây giờ ? Tôi phải làm gì ? Tôi phải đi đâu đây ?

Tôi gọi cho mẹ em ấy, kể mọi chuyện cho mẹ nghe. Một lát sau mẹ gọi lại báo là em ấy cùng con đã về bên mẹ, dặn tôi đừng lo mà cũng đừng đến, bảo tôi để Bin bình tâm vài ngày rồi hãy đến.

-------------

Những ngày không vợ con thật sự là địa ngục trần gian, thật sự rất khổ, rất khó chịu.
Tôi chẳng thể ăn uống gì hết,thật sự ăn không vô.

Tôi đã sống như cái xác không hồn suốt 3 ngày, cuối cùng đến ngày thứ 4 em ấy cũng về. Tôi háo hức chạy đến chổ em ấy nhưng lại không thấy em ấy bế con.

Bob : con đâu em ?
Bin : ở nhà mẹ tôi.
Bob : con ở lại chơi với mẹ sao ? Thế còn vali em đâu ?
Bin : tôi đến lấy ít đồ xong sẽ đi, không phiền anh lâu đâu.

Em ấy lướt ngang tôi và đi về phòng, tôi chạy vội vào. Em ấy đang lấy giấy tờ và hộ chiếu, tôi lập tức giật lại.

Bin : trả cho tôi.
Bob : em định đi đâu ?
Bin : trả nó cho tôi.
Bob : anh hỏi em định đi đâu ? Định dắt theo con chúng ta đi đâu hả ?

Bin : đó là con của riêng tôi,dắt nó đi đâu là quyền của tôi,không liên quan tới anh.
Bob : trên giấy tờ nó là con anh,nên anh có quyền cấm em mang nó đi.

Bin : trả cho tôi.
Bob : không trả.
Bin : trả cho tôi.
Bob : không trả.
Bin : trả nhanh.
Bob : không .
Bin : KIM JI WON.

Bob : em thay đổi rồi,em đã thay đổi quá nhiều rồi Bin à.
Bin : đúng vậy,tôi đã thay đổi rồi,nên anh cũng đừng có giữ tôi lại nữa,để tôi đi.

Bob : em thật sự muốn đi sao ? Thậy sự muốn bỏ rơi anh sao ?
Bin : đúng vậy,tôi bỏ anh,tôi chán phải sống với con người như anh rồi.
Bob : được rồi,anh cho em đi. Nhưng nếu đi thì đừng vướng bận gì hết, anh nợ em một mạng sống,lấy nó rồi đi nhé.

Tôi mở hộc tủ cầm lấy con dao gọt giấy lên cắt mạnh ở cổ tay mình.
Nếu em ấy đi thì tôi chết bây giờ hay sống như chết thì có gì khác chứ ?

Bin : anh à,anh à.

Em ấy hoảng loạn rút lấy khăn tay quấn cổ tay tôi lại mà khóc nghẹn giọng lên.

Bin : đi bệnh viện với em,mau đến bệnh viện với em.
Bob : không cần,mặc kệ anh. Em cứ đi đi,cứ đi cùng cái mạng này của anh đi.

Tôi hất tay em ấy ra cùng cái khăn.
Em ấy lại nắm tay tôi và dùng khăn quấn lại để cầm máu.

Bin : không đi nữa,em không đi nữa. Làm ơn đến bệnh viện với em,làm ơn đi mà,làm ơn đi cùng em đi mà. Em xin lỗi,tất cả là lỗi của em hết,đều là lỗi của em hết. Làm ơn đến bệnh viện với em ngay đi mà anh,làm ơn thương xót em đi mà anh.

Bob : anh không đi.
Bin : đi với em,mau đi với em. Anh có nghe không hả ? Mau đến bệnh viện với em ngay.
Bob : cứ để anh chết,em đi đi.

Em ấy cầm con dao lên cắt lên cổ tay mình.

Bin : được rồi,nếu đã vậy thì chết cùng nhau đi, chúng ta cùng nhau chết.

Tôi hốt hoảng giữ chặt cổ tay em ấy rồi lấy cái khăn của mình buộc cổ tay em ấy lại.

Bob : em bị điên rồi hả ? Ai cho phép em làm hại mình như vậy hả ? Mau đến bệnh viện,mau đến bệnh với anh.

Tôi muôn đời vẫn không thắng nỗi em ấy,dù dùng cách nào đi nữa em ấy cũng có cách làm tôi quy phục.

--------------
Bệnh viện.

Mấy y tá ở đây rất kì cục,tôi đã nói băng bó cho em ấy trước nhưng họ cứ muốn băng bó cho tôi thôi,chẳng tí chuyên nghiệp gì cả.

Bob : tôi nói mấy người không hiểu à ? Tay em ấy đang bị thương nặng,em ấy bị mất máu rất nhiều cần được cấp cứu trước. Tôi không sao hết mấy người lo cái gì,tôi đã nói tôi không sao,băng bó cho em ấy trước đi.

Bin : anh à,anh đừng cãi lời nữa mà.
Bob : không được,em bị thương thế này đã mất rất nhiều máu rồi,không thể làm sau anh được.

Tôi cãi với họ 1 lúc thì họ cuối cùng điều thêm người tới và làm cho hai chúng tôi một lượt.

Bob : cô làm nhẹ chút đi,em ấy đau bây giờ. Băng bó cẩn thận chút đi,cô mua bằng y tá đó hả ? Tôi nói cô...
Bin : anh im lặng đi.
Bob : anh xin lỗi,anh không ồn nữa.

-----------

Chúng tôi cùng về nhà.
Em ấy nói gởi con ở nhà mẹ một đêm và đêm nay sẽ chỉ có hai chúng tôi.

Bob : em chắc chắn chứ ? Không hối hận ?
Bin : anh hỏi lắm thế hả ?
Bob : anh xin lỗi,chỉ là...
Bin : suỵt,đừng làm em mất hứng.

Nụ hôn ngọt ngào cướp dưỡng khí,lâu rồi mới được phục vụ như thế này thật sự quên mọi ưu sầu luôn.

Bin : ưm ưm chồng ơi.
Bob : vợ ơi,anh nhớ em và con nhiều lắm.
Bin : em và con cũng rất ư ưm nhớ anh.

Chuyện vợ chồng đầu giường gây nhau cuối giường làm lành,được như thế này thì bị uất ức cũng đáng giá lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top