Ngăn lại trước khi quá muộn

Sáng Bin dậy sớm chuẩn bị trước, Bob vẫn còn trong wc chưa ra.

Bin : tôi đi trước đây.

Vốn định tránh Bob nhưng chưa kịp chạy thì đã bị Bob tóm lại.

Bob : dám bỏ tôi hả ?
Bin : aaa đau, xin lỗi, xin lỗi.
Bob : lần sau còn dám là chết với tôi.

Bob khoác vai Bin và lôi đi đến trường.
Đi được 1 đoạn thì Bin dừng lại kéo tay Bob ra.

Bob : sao thế ?
Bin : tôi nói này Kim Ji Won,cậu có thể đừng khoác vai tôi nữa được không ?
Bob : tại sao chứ ?
Bin : tôi thấy nặng vai lắm.
Bob : thế tôi chuyển qua ôm eo ha ?
Bin : hả ?

Bob lập tức tiến tới đưa tay xuống ôm lấy eo Bin.

Bin : yahh yahhh không được.
Bin nhảy dựng thoát ra khỏi Bob.

Bob : gì nữa ? Giờ không cho khoác vai cũng không cho ôm eo,cậu muốn nắm tay à ?
Bin : không không không .

Bob : thế cậu muốn gì ?
Bin : không gì hết,đi cạnh nhau thôi được không ?
Bob : không thích.

Bob lại khoác vai,Bin lại thoát ra.

Bin : tôi đã nói đừng khoác nữa mà.
Bob : cậu lại giở chứng gì vậy hả ?
Bin : không giở chứng gì hết,tôi chỉ không muốn cậu khoác vai tôi đi nữa.

Bob : được rồi,không cho thì thôi, bực mình.

Bob giận dỗi đi nhanh bỏ mặc Bin đi sau.

-----------

Vào lớp học,Bin đang làm bài thì Bob tiến lại ngồi sát, và lại khoác vai Bin.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : tôi đã bảo đừng khoác vai tôi nữa mà.
Bob : cậu chỉ nói không khoác khi đi thôi mà,bây giờ tôi đâu có đi.

Bin : được rồi,giờ tôi nói luôn là cậu đừng bao giờ khoác vai tôi nữa. Dù đứng hay ngồi cũng không được.

Bob : thôi mà,đừng khó khăn với tôi như thế mà Kim Han Bin.
Bin : bỏ tay cậu ra.
Bob : Kim Han Bin à.
Bin : bỏ tay ra.

Bob : được rồi,được rồi,làm như quý lắm không bằng. Tôi không thèm nữa,làm như trên đời này chỉ có cậu mới có vai để khoác vậy đó.

Bob tức giận bỏ đi.
Bob cũng thử khoác vai bá cổ mấy thằng bạn thân trong đội bóng,nhưng cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Không những không thấy thoải mái mà còn vô cùng khó chịu.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : hả ?
Bob : vai cậu có con gì kìa.
Bin : hả ?
Bob : đừng cử động,để tôi lấy ra cho.

Bob vui vẻ đưa tay tiến đến vai Bin nhưng chưa kịp chạm thì Bin đã dùng tay phủi đi mất rồi.

Bin : xong rồi,không phiền cậu.
Bob : ờ.

------------

Bob lại tiến sát ngồi cạnh Bin.

Bin : đừng ngồi gần được không ? Tôi đang nóng lắm.
Bob : nóng hả ? Tụi mình ra sau trường hóng gió đi ha.

Bob đưa tay khoác vai Bin.
Bin kéo tay Bob ra rồi để cái cặp giữa ghế ngăn Bob ngồi gần.

Bin : không cần,ngồi cách xa là được rồi.
Bob : thôi mà,cặp để ở đây vướng víu lắm.
Bin : để đó đi.
Bob : cậu lại muốn làm gì nữa vậy hả ?
Bin : tôi muốn chúng ta ngồi xa ra.
Bob : được rồi,ngồi xa thì ngồi xa.Ai mà thèm ngồi cạnh cậu chứ,chắc thèm à.

Bob giận dỗi nhích ra ngoài mép bàn ngồi.

Lúc ra về Bob cũng không khoác vai Bin nữa,vẫn mặt đen đi trước Bin.

--------

Tối đó Bob lại đến tìm Bin,lại ngồi trên giường nghịch điện thoại chờ Bin làm xong bài.

Bin vừa rời khỏi bàn Bob lập tức chạy tới gần định ôm Bin nhưng lại bị Bin né ra từ chối.

Bob : làm gì vậy ?
Bin : tôi nói này Kim Ji Won,sau này cậu đừng ôm tôi nữa được không ?
Bob : gì ?
Bin :  cũng đừng đến chổ tôi ngủ nữa được không ?
Bob : tại sao chứ ?
Bin : tôi cảm thấy không nên thế nữa,vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Bob : Kim Han Bin,rốt cuộc hôm nay cậu bị sao vậy hả ? Lúc sáng thì không cho tôi khoác vai,giờ thì không cho tôi ôm. Cậu đang chọc tức tôi đó hả ?

Bin : tôi là đồng tính còn cậu là thẳng nam,nếu cậu cứ thân mật như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm.

Bob : hiểu lầm gì chứ ? Trước giờ vẫn vậy,tôi với cậu như thế đã hơn 10 năm rồi có sao đâu chứ ? Cậu đừng suy diễn nữa,không có gì đâu mà.

Bin : lúc trước khác,bây giờ khác.
Bob : khác chổ nào chứ ?

Bin : trước đây cậu không biết tôi là đồng tính nên đụng chạm không sao. Còn bây giờ cậu biết tôi là đồng tính rồi,nếu cứ đụng chạm thế sẽ khiến tôi hiểu lầm cậu có ý với tôi.

Bob : hiểu lầm gì chứ Kim Han Bin ? Không có đâu mà.
Bin : không đâu,sẽ có đó.
Bob : cậu đừng lo chuyện tào lao vậy mà,chúng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra cái gì đâu,tin tôi đi.

Bin : Kim Ji Won,làm ơn đi.

Bob : được rồi,không ôm thì không ôm,không ngủ ké thì không ngủ ké. Tôi không cần nữa,không cần nữa. Cậu tưởng tôi thèm ở bên cậu lắm hả ? Cậu có gì đáng giá để khiến tôi thèm chứ ?

Bob : tôi không thèm.
Bob tức giận bỏ về.

---------------

Hôm sau Bob không đón Bin đi học.

Bin : chào buổi sáng,Kim Ji Won.
Bob : * không quan tâm *.
Bin : còn giận à ?
Bob : * không trả lời *.
Bin : không phiền cậu nữa * lấy vở ra làm bài *.

Ở trường Bob cũng không nói chuyện với Bin,cũng không lại gần Bin.

--------------

Đêm ấy Bin vừa mới lên giường chuẩn bị ngủ thì Bob xuất hiện.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : tôi chịu hết nỗi rồi,tôi không nghe lời cậu nữa.
Bin : gì ?

Bob lên giường kéo Bin lại ôm lấy.
Bin cố đẩy Bob ra.

Bin : Kim Ji Won,buông tôi ra.
Bob : không.
Bin : tôi đã nói không được mà,cậu sẽ khiến tôi hiểu lầm đó.

Bob : kệ cậu,muốn hiểu lầm cứ hiểu lầm cho đã đi. Tôi không thể vì chiều theo ý cậu mà khiến bản thân khó chịu được,tôi không làm được.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : tôi cứ ngủ ở đây đấy,tôi cứ ôm cậu đấy,tôi cứ khoác vai cậu đi học đấy,tôi cứ thả thính làm cậu hiểu lầm đấy.

Bin : Tôi không muốn hiểu lầm đâu.
Bob : nếu không muốn hiểu lầm thì đừng có suy nghĩ xâu xa về nó nữa,cậu cứ nghĩ đơn giản là tôi có thói quen đụng chạm đi.

Bin : Kim Ji Won à.
Bob : nghe lời tôi đi được không ? Đừng để tâm đến việc đó nữa,với tôi cậu vẫn như trước đây,tôi chưa bao giờ nghĩ cậu khác trước hết.
Bob :  Chúng ta vẫn mãi là bạn thân,trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy.

Bin : chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao ?

Bob : đúng vậy,chỉ có thể là bạn. Nên cậu đừng suy nghĩ gì hết,đừng có hy vọng hay ấp ũ gì về mối quan hệ mới giữa chúng ta.
Bob : Là bạn,là anh em nhưng tuyệt đối không là người yêu.

Bin : tôi hiểu rồi,chúng ta tuyệt đối không thể làm người yêu,chỉ có thể là bạn thôi.
Bob : hiểu thì tốt,giờ thì ngủ thôi nào.

Bob vui vẻ xoa đầu Bin rồi ôm ngủ.

------------

Nhưng.
Bob đâu biết Bin đang đau lòng đến mức nào,đâu biết được nỗi đau mà Bin đang chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top