Lặp lại quá khứ thật đáng sợ
Tôi đã tìm đến nơi cùng mấy đứa đàn em,tôi phải đảm bảo là em ấy an toàn.
Đánh nhau chừng mười mấy đứa nhưng rất hổn loạn,đàn em đấu với đàn em.
Tôi là đại ca nên sẽ đấu với ả nắm quyền bên đó,nếu ả không dùng Bin uy hiếp thì tôi đã sớm đánh rồi.
Bin : anh à,anh à.
Bob : mau thả em ấy ra,tôi sẽ tha cô.
- đang uy hiếp tôi đó hả ? Anh thật hài hước. Nên nhớ trong tay tôi có con tin là thằng này,anh nghĩ tôi sợ anh sao hả cưng ?
Cô ta cầm dao đưa lên áp sát cổ Bin.
Bob : dừng lại, mau bỏ dao xuống, rốt cuộc cô muốn gì hả ?
- muốn gì sao ? Điều tôi muốn chỉ có 1. Đó là anh chết.
Bob : được,vậy thì đâm tôi đi. Thả em ấy ra,tôi giao tính mạng mình cho cô.
Tôi chầm chậm đi lại gần ả, tôi ra dấu bằng ngón tay cho Bin.
Bob : thả em ấy ra và giết tôi đi, mau giết tôi đi.
Bin : không được, cô giết tôi đi, giết tôi đi.
Bob : không được, cô giết tôi nè, giết tôi nè.
Bin : giết tôi, cô phải giết tôi.
Bob : không được, cô phải giết tôi.
Bin : giết tôi.
Bob : giết tôi.
Tôi và Bin liên tục đòi chết khiến ả lơ là mất tập trung, 1 đứa đàn em của tôi xông tới giữ chặt lấy tay cầm dao của ả ta.
Tôi kéo Bin về phía mình ôm lấy.
Bob : ổn rồi, không sao nữa, có anh đây rồi.
Bin : anh à, em sợ lắm.
Tôi ôm lấy em ấy dỗ dành trấn an.
Bob : có anh đây rồi, không sao nữa.
Bin : KHÔNGGGGGGG.
Em ấy đột nhiên đẩy tôi sang 1 bên.
Tôi ngã xuống nền đất, khi tôi quay lại.
Bảo bối của tôi, em ấy đi đâm trúng bụng. Ả ta hoảng hốt bỏ chạy, em ấy ngã xuống.
Tôi chạy tới ôm lấy em ấy.
Bob : Bin à, không sao hết, không sao hết em à. Anh đưa em đến bệnh viện, lập tức đưa em đến bệnh viện, không sao hết em à.
Bob : LÁI XE ĐẾN ĐÂY, TỤI MÀY MAU LÁI XE ĐẾN ĐÂY.
Bob : anh đây,anh đây Bin à. Đừng sợ gì hết,có anh đây rồi Bin à.
Bin : anh... à, anh... không sao... chứ ?
Bob : anh không sao hết, anh không sao hết Bin à. Làm ơn hãy chịu đựng vì anh, anh đưa em đến bệnh viện ngay,anh lập tức đưa em đi ngay. Anh đưa em đến bệnh viện, em sẽ ổn thôi mà.
Bin : anh à...
Bob : cố lên Bin à,anh sẽ đưa em đến bệnh viện,sẽ ổn thôi Bin à,sẽ ổn thôi.
Bin : em.. mệt.. quá...anh.. à,em.. rất.. mệt.
Bin : anh.. à... em muốn... ngủ.
Bob : làm ơn đừng ngủ, làm ơn đừng ngủ. anh cầu xin em đó Kim Han Bin, làm ơn cố gắng lên, làm ơn đừng từ bỏ, đừng mà em.
Bin : um... em.. xin.. lỗi.
Bob : đừng mà em, làm ơn đừng bỏ anh.
Bin : em...xin.. lỗi..
Bob : đừng mà, làm ơn đừng thất hứa với anh.
Bob : MAU MANG XE ĐẾN ĐÂY, NHANH LÊN.
Bin : em.. đau lắm, em đau...
Bob : tin anh, sẽ ổn thôi, làm ơn tin anh . Em sẽ ổn thôi, sẽ không sao hết. Em là Bảo bối của anh, em sẽ không sao hết, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không sao hết.
- đại ca, xe tới rồi, xe tới rồi.
Bob : bám chặt anh, chúng ta đến bệnh viện, sẽ ổn thôi. Hứa với anh không được ngủ, phải tỉnh táo lên.Không được ngủ, em không được ngủ.
Tôi ôm em ấy lên xe và thẳng tiến đến bệnh viện, suốt quảng đường tôi cố nói chuyện để em ấy tỉnh táo.
Tôi không hiểu nữa.
Rỏ ràng ở quá khứ em ấy chỉ đỡ cho tôi 1 cú đánh trên lưng thôi, tại sao giờ lại có thể biến tướng thành vết đâm nghiêm trọng ở bụng như vậy chứ ?
Rốt cuộc việc lặp lại quá khứ đã biến tướng như thế nào rồi, nó đã biến đổi khác trước đến mức nào rồi chứ ?
Vết đánh ở lưng đã biến tướng thành vết đâm ở bụng đau đớn như thế này.
Vậy bị bắn 1 phát thì sẽ còn biến thành dạng đau đớn tồi tệ nào nữa đây ? Tôi không dám tưởng tượng đến việc đó, tôi không thể chịu đựng được.
Bin : anh... à.
Bob : anh đây, anh đây Bin à.
Bin : có.. thể.. hôn.. em.. không ? Em .. muốn.. hôn.. anh..
Nụ hôn.
Nụ hôn lúc đó.
Nụ hôn cuối cùng của chúng tôi.
Đầu tôi lại tái hiện lại khung cảnh đó, cái khung cảnh em ấy hôn tôi lần cuối rồi vĩnh viễn ra đi.
Tôi rất sợ nếu thấy em ấy nhắm mắt mà im lặng lần nữa, tôi không thể chịu đựng nỗi việc đó
Bin : anh .. à.. em.. muốn..
Bob : không,anh sẽ không cho em hôn. Anh sẽ không đáp ứng mong muốn này của em đâu, anh sẽ không cho em điều em muốn nữa,anh không cho.
Bin : anh.. à.
Bob : em im lặng đi, đừng nói nữa.
Bin : anh.. à.
Tôi tránh ánh mắt em ấy, tôi không nhìn em ấy được, tôi không thể khuất phục, tôi không thể.
Bin : em.. sợ.. không.. còn.. cơ.. hội..
Bin : anh.. đáp.. ứng.. em..
Em ấy yếu ớt cầu xin tôi.
Tôi không thể chịu được nữa, tôi không chịu được nữa mất thôi.
Bin : anh.. ơi...
Em ấy chạm tay lên mặt tôi.
Bin : em.. ưm.. em.
Cánh tay em ấy lại rơi tự do lần nữa.
Bob : KIM HAN BINNNNNN.
Hơi thở em ấy lúc có lúc không, tôi sợ lắm. Đầu óc tôi bây giờ đều là hình ảnh lúc đó, lúc em ấy chết trong vòng tay tôi.
Cuộc sống không có em ấy, cuộc sống địa ngục đó tôi không muốn trãi qua thêm lần nào nữa hết.
-------------
Em ấy được đưa ngay vào phòng mổ, họ đã mổ rất lâu. Bố mẹ em ấy đều đến, bố mẹ của tôi cũng vậy.
Nước mắt, toàn là nước mắt thôi.
Ca mổ thành công,em ấy được đưa đến phòng hồi sức.
Tôi nên rời khỏi trước khi mọi việc đi theo chiều hướng tệ hơn.
Tôi vẫn nên tránh xa em ấy, để hiệu ứng lặp lại quá khứ không ảnh hưởng tới cuộc sống của em ấy nữa.
Nhưng em ấy bây giờ đang rất cần tôi, nếu tỉnh dậy không thấy tôi thì em ấy sẽ rất đau lòng. Em ấy sẽ bị tổn thương, em ấy sẽ...
Chết tiệt.
Tôi lại mềm lòng nữa rồi.
Nếu tôi cứ như vậy chắc chắn tai họa sẽ lại tìm đến em ấy, Bảo bối của tôi sẽ không thể tránh được việc bị Ahn Nam Chun bắn.
Tôi nhất định phải ra đi, tôi nhất định phải rời xa em ấy, tôi nhất định không gặp em ấy lần nào nữa.
Tôi đã liên lạc với LT và báo tin, hắn đã lập tức chạy đến. Đúng như mong đợi của tôi, hắn thật sự rất quan tâm em ấy. Có hắn rồi, Bảo bối của tôi sẽ được an toàn, em ấy sẽ sống rất hạnh phúc.
Dù cho Ahn Nam Chun xuất hiện cũng sẽ không gây tổn hại tới em ấy, chỉ cần tôi không ở cạnh thì em ấy tuyệt đối sẽ sống trong hạnh phúc.
LT : Cậu đi đâu ?
Bob : Mỹ.
LT : còn Kim Han Bin thì sao ?
Bob : mong cậu thay thế tôi yêu thương và bảo vệ em ấy thật tốt, xin đừng làm em ấy khóc.
LT : không đợi cậu ấy tỉnh sao ?
Bob : tạm biệt.
Tôi bỏ đi như vậy đấy.
Giống như trước kia.
Bỏ đi mà không một lời từ biệt.
Hiệu ứng lặp lại quá khứ thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top