Không thể chờ đợi

Cả ngày ở công ty Bob không một tí sức sống, mặt cứ bơ phơ như người bị phá sản. Điện thoại Bin gọi về lập tức khiến Bob cười tươi rói.

Bob : vợ yêu,em đang làm gì vậy ? Em đã ăn gì chưa ? Tới nơi có mệt không em ? Ở sân bay có ai tới đón em không ? Em đã...
Bin : chồng ơi, em nhớ anh~♡.

Chỉ một câu đơn giản thôi đã đủ khiến tim Bob tan chảy, thật muốn vứt hết mọi thứ bay đến chổ vợ yêu và ôm vào lòng.

Bin : anh có nhớ em không chồng ?
Bob : nhớ lắm, anh nhớ em lắm vợ yêu của anh. Nói anh nghe em đã ăn gì chưa ?
Bin : em đã ăn cơm với ba mẹ rồi, còn chồng thì sao ? Chồng đã ăn gì chưa hay đang nhịn đói chờ em gọi về ?

Bob : anh chưa đói vợ à, lát anh sẽ...

Bin cúp máy.
Bob lập tức gọi lại cho Bin.

Bob : vợ đừng giận chồng mà, chồng lập tức ăn ngay mà.

Bin không trả lời cũng không cúp máy.

Bob : anh lập tức mua cơm trưa, anh sẽ ăn thật no, lần sau anh sẽ không tái phạm nữa đâu mà, vợ đừng giận anh.
Bin : khi nào ăn rồi thì nói chuyện.

Bin cúp máy.
Bob chạy vội xuống căn tin mua phần cơm mang về phòng mình và gọi facetime cho Bin.

Hình ảnh hiện lên, Bin với biểu cảm không vui. Bob cầm phần cơm đưa ra trước camera cho Bin coi, rồi nhanh chóng ăn.

Bob : vợ xem anh ăn giỏi lắm nè, vợ đừng giận anh nữa.
Bin : ừ * mỉm cười *.

Bob uống vội ly nước rồi lấy khăn lau miệng.

Bob : em đang làm gì đấy ?
Bin : đang chọn ảnh.
Bob : ảnh gì cơ ? Cho anh xem với.
Bin : là ảnh con gái, anh xem nè.
Bob : nhưng em định làm gì với mấy cái ảnh đó ?
Bin : mẹ bảo chọn 1 tấm mà em thấy thích nhất rồi đưa cho mẹ.

Bob cảm nhận được điều không lành.

Bin : em phải đi ra ngoài với mẹ rồi, em cúp máy đây.
Bob : em à,em à.

Bin cúp máy.

Bob bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên, ý tứ của mẹ Bin quá rỏ ràng, lí do đưa Bin mấy bức ảnh đó là muốn Bin cưới vợ.

Bob càng nghĩ càng lo lắng khó chịu, lại gọi điện nhưng Bin không nhấc máy. Cứ đi tới đi lui miết, trời bắt đầu tối dần.Bin gọi lại cho Bob.

Bob : Bin à, vợ à.
Bin : anh gọi em à ? Có gì không anh ?
Bob : em đi đâu vậy hả ? Em biết anh gọi bao nhiêu lần rồi không hả ?
Bin : em xin lỗi anh, điện thoại em sạc trong phòng.

Bob : được rồi, nói anh nghe em vừa đi đâu với mẹ thế ?
Bin : mẹ dắt em đi may đồ, mẹ bảo may sẵn bộ vest để sau này mặc.
Bob : rồi còn đi đâu nữa không ?
Bin : có đó chồng, mẹ dắt em đi chùa.

Bob : đi chùa sao ? Mẹ có đi coi ngày sinh của em không ?

Bin : sao anh biết hay vậy ? Mẹ viết ngày tháng năm sinh và bát tự vô tờ giấy đỏ rồi đưa cho sư thầy.Sau đó đưa thêm 1 tờ giấy đỏ nữa rồi hỏi trong năm nay thì ngày nào hợp.

Bob : rồi sư thầy nói sao ?
Bin : mẹ không cho em nghe, đuổi em ra ngoài. Nhưng em nghe được 1 chút nhé, thầy bảo là chuyện hỷ thì trong tháng này, anh nghĩ xem vậy là ý gì ?

Bob : mau về với anh. Mau sắp xếp hành lí và lên đây cho anh, mau trở về đây cho anh, nhanh lên.
Bin : sao vậy ? Em mới về nhà mẹ thôi mà, chưa được 1 ngày nữa mà ?

Bob : mau về nhà với anh, em mau về đây với anh, có nghe không hả ?
Bin : em đi ăn cơm tối đây.

Bin cúp máy.
Bob lại lần nữa khó chịu, lại không thể an tâm để vợ khờ của mình ở nhà mẹ như thế được.

Ngày hôm sau Bob cố gắng sắp xếp hết mọi thứ để chiều tối ra sân bay đi đón Bin về.

----------

Giờ nghỉ trưa Bin gọi facetime cho Bob, từ trong màn hình có thể thấy rỏ Bin đang mặc bộ âu phục với dáng vẻ đẹp trai.

Bob : Bin à
Bin : anh thấy em có đẹp trai không nè ?
Bob : em định đi đâu ?
Bin : mẹ bảo hôm nay đi gặp người lớn nên kêu em mặc bộ này đó.
Bob : em đi cùng mẹ sao ?
Bin : đúng rồi

Rỏ ràng là dàn xếp lừa Bin đi ra mặt nhà gái đây mà, Bob càng nghĩ lại càng khó chịu trong lòng. Vợ yêu ăn mặc như thế thì ai mà không xiêu lòng được chứ ?

Bin : chồng ơi, em đi đây.
Bob : Bin à, Bin à.

Bob vừa định nói sự nghi ngờ của mình ra thì Bin đã vội cúp máy.

Không thể chờ đợi được nữa, phải đi đón vợ về ngay, nếu không sẽ không kịp.

-----------

Không có vé sớm, Bob đành dùng xe chạy đến thẳng suốt 4 tiếng để đến nhà Bin

Bin đang loay hoay tưới cây thì Bob đi đến nắm tay Bin.

Bin : sao anh lại đến đây ?
Bob : vào lấy đồ rồi về thành phố với anh.

Bin : em vẫn còn 1 ngày mà, em không về.
Bob : anh nói về là về, có nghe không hả ?
Bin : không về, em không về mà.
Bob : Kim Han Bin, em không nghe lời anh hả ?
Bin : anh vô lí, em mặc kệ anh.

Bin hất tay Bob ra và bỏ vào nhà, Bob đuổi theo vác Bin lên vai, Bin phản kháng quơ tay múa chân liên tục.

Bin : thả em xuống, thả em xuống.
Bob : lên xe rồi anh sẽ thả ra.
Bin : không về, em không về á aaaaa

Mẹ Bin nghe tiếng la và đi ra
- Jiwon tới hả con ?

Bob buộc phải dừng lại và thả Bin xuống,Bin chạy thẳng vào nhà trốn.

Bob : dạ con chào cô.
- thằng bé này giờ đã thành một quý ông thật rồi,vào nhà đi con.
Bob : dạ.

--------------

Mẹ Bin tiếp tục nấu ăn bên ngoài.
Bên trong phòng Bob và Bin đang giành nhau cái vali.

Bob : bỏ quần áo vào về về với anh.
Bin : không.
Bob : về với anh.
Bin : không.
Bob : dám cãi lời anh hả ?
Bin : em cứ cãi đấy,anh vô lí thì em sẽ cãi.

Bob : em mới đi có 2 ngày mà đã hư thế này rồi hả ? Không nghiêm trị là không được mà.

Bob đè Bin xuống giường cởi quần ra.

Bin : á a đồ biến thái,thả em ra.
Bob : dám gọi chồng là biến thái hả,em chết chắc rồi vợ.

Bin : á a a đừng mà,em ghét anh,em ghét anh.
Bin : ứ ư anh là đồ ác độc,đồ vũ phu.
Bin : đồ ác độc,em ghét anh,ghét anh.

Bob đánh liên tục lên mông Bin,đánh đến đỏ ửng lên.

Bin : em ghét anh,em ghét anh.
Bob : anh làm em đau sao ?
Bin : em ghét anh,ghét.

Bob không đánh mà chuyển qua lại nhào nắn và hôn lên,mông đỏ hồng hào sau khi đánh trở nên mềm mại hơn lạ thường.

Bin : tránh xa mông em ra,tránh xa ra.
Bob : không tránh,anh phải trừng trị nó bằng môi của mình.
Bin : em không thích,em ghét anh.
Bob : dám ghét anh hả ?

Bin : á a anh dám cắn mông em,anh là chó hả ?
Bob : to gan,dám gọi anh là chó hả ? Không nghiêm trị là không chừa mà.

Bob tách mông Bin ra và đâm ngón tay mình vào ngọ nguậy trong đó,Bin ưỡn ẹo phản kháng dữ dội.

Bin : đừng mà,mau lấy ra,mau lấy ra.
Bob : có biết lỗi chưa hả ? Mau nói xin lỗi chồng,nhanh lên.

Bin : em ghét anh,em ghét chồng nhất trên đời.
Bob : em bị anh nuông chiều đến hư rồi,không còn biết sợ là gì nữa,không dạy là không được mà.

Bob lật người Bin lại mà cưỡng hôn,vừa hôn vừa cọ sát bên dưới.

Bin : ưm chồng ơi,chồng ơi.

Bin bị chạm một chút liền phản ứng,bị sờ một chút liền yếu thế,bị hôn một chút liền ngoan ngoãn phục tùng.

Bin : ưm xin lỗi, ư ưm xin lỗi chồng. Vợ không dám nữa,vợ ưm vợ xin lỗi chồng.

Thấy Bin phản ứng Bob lại càng hào hứng gia tăng tốc độ,càng làm Bin hưng phấn mà rên rỉ bám lấy Bob mà đòi thêm.

Bin : chồng của em, chồng yêu của em.
Bob : nói xem vợ có nhớ chồng không ?
Bin : nhớ lắm,vợ nhớ chồngggg lắmmm ưm.
Bob : mau hôn chồng đi nào,cướp đoạt hết dưỡng khí của chồng đi nào vợ yêu.

Bin ngoan ngoãn mà hôn lấy môi Bob,hôn say đắm mà ngấu nghiến.Bob lại gia tăng sự gia chạm bên dưới,bên trên Bin lại càng gấp gáp ham muốn nụ hôn hơn.

------------------

Làm 1 trận lớn khiến cả hai mệt mõi,Bin vẫn nằm trong vòng tay Bob,vẫn đùa nghịch đầu ti của Bob.

Tay Bob thì cứ vuốt ve mông Bin,hết bóp rồi lại nhào nắn. Lâu lâu lại đưa ngón tay chạm vào tiểu cúc mà trêu chọc,mỗi lần vậy Bin đều cắn lấy ti của Bob.

Bob : ngày mai là đủ 3 ngày rồi,em phải về với anh đó.
Bin : em biết r....

- Hanbin à,ra đây đi con.
Bin : dạ.

Bin lập tức rời giường mặc đồ vào chạy vội ra ngoài,Bob cũng mặc đồ và chạy ra ngoài.

Bob thấy Bin cười nói với cô gái,còn nói nhỏ vào tai nhau. Cô gái kia khoác tay Bin và ôm chặt.

Bob khó chịu ra mặt đi đến kéo Bin lại ôm lấy eo thật chặt và nói với cô gái kia.

Bob : xin lỗi em,đây là trai đã có chồng. Và anh là chồng của cậu ấy.
Bin : KIM JI WON.
Bob : em im lặng đi vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top