Không được buồn và khóc
Hai đứa nắm tay nhau đi công viên giải trí.
Bin : tôi muốn chơi trò đó.
Bob : không cho,nguy hiểm lắm.
Bin : muốn chơi,muốn chơi.
Bob : không.
Bin đứng trước mặt Bob.
Bin : tôi muốn chơi.
Bob : không.
Bin nắm lấy cổ áo Bob kéo xuống và hôn lấy môi.
Bin : muốn chơi.
Bob : đi thôi,muốn chơi trò nào cũng được hết.
Bin : yeahhhhhh.
Bin : aaaaaaa vui quá đi aaaaaa.
Bob : yahh ngồi đàng hoàng lại ngay,té bây giờ.
Bin : aaaaaaa thích quá hà,thích quá hà.
Bob : tôi nói là ngồi ngay ngắn lại mà, có nghe không hả ?
Bin : cậu ồn quá đi,phiền phức quá.
Bob : đi về,không cho chơi nữa.
Bin lập tức ôm lấy cánh tay Bob làm nũng.
Bin : đừng mà,tôi vẫn chưa chơi đã mà. Cậu không cho tôi chơi hết,tôi sẽ buồn lắm,sẽ khóc đó.
Bob : không.
Bin : ứ ư cho tôi chơi đi mà,tôi hứa sẽ không hào hứng như lúc nãy nữa đâu.
Bob : không.
Bin ném tay Bob ra và ngồi phịch xuống nền.
Bob đứng quay lưng về phía Bin,chừng 15p sau Bob đã mềm lòng đầu hàng xoay qua.
Bob : được rồi,chúng ta....
Bob : Kim Han Bin,Kim Han Bin.
Bin đã biến đi đâu mất.
Bob chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy,gọi điện thoại cũng không nghe.
Bob cứ đứng tại chổ đó chờ Bin trở lại,chờ mãi chờ mãi cũng không thấy Bin,trời đã sụp tối Bob đi ra ngoài cổng thì thấy Bin ngồi đó.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : Kim Ji Wonnnnnn.
Bin chạy tới ôm lấy Bob khóc lóc không ngừng.
Bin : sao giờ cậu mới ra hả ? Có biết tôi ngồi đây một mình rất sợ không hả ? Đồ đáng ghét aaaaaaaaa.
Bob ôm chặt Bin và xoa đầu.
Bob : đừng khóc,ổn rồi mà. Nói tôi biết xảy ra chuyện gì với cậu nào ?
Bin : tôi đi mua đồ ăn để dỗ ngọt cậu,nhưng vừa mới cởi balo ra khỏi người liền bị cướp,tiền và điện thoại mất hết rồi.
Tôi đuổi theo tên cướp ra đây rồi không có tiền mua vé vào lại để tìm cậu,tôi chỉ biết ngồi đây chờ thôi,tôi sợ lắm Kim Ji Won.
Bin : tôi sợ cậu sẽ bỏ về một mình,tôi sợ sẽ bị bỏ rơi ở đây.
Bob : đừng khóc nữa,Kim Han Bin ngoan. Tôi đi lấy xe rồi tụi mình cùng về,ở đây đợi tôi.
Bin : tôi đi cùng cậu,tôi không muốn ở đây một mình.
Bob : ừ,đi thôi.
Bin bám chặt lấy cánh tay Bob.
-----------
Ngồi trên xe,Bin ôm chặt Bob mà im lặng không nói gì.
Bob : không được khóc sau lưng tôi.
Bin : xin lỗi.
Bob : hát cho tôi nghe đi.
Bin : không muốn hát.
Bob : không hát tôi sẽ không chở cậu nữa,bỏ cậu lại giữa đường luôn.
Bin : đừng mà,đừng mà.
Bob : mau hát đi.
Bin : ừ.
" Người muốn chia tay phải không,
Muốn quên em phải không!?
Anh đừng ngại ngùng cứ nói cùng em!
Em sẽ ra đi mà,em sẽ không sao mà.. "
Bob : bài khác.
Bin : ừ.
"Trái tim biết buồn... giấu trong hững hờ.
Trái tim yếu mềm... vùi trong gạch đá.".
Bob : cậu không thể hát bài nào vui một chút à,bài nào cũng buồn thế hả ?
Hát bài nào yêu đời chút coi.
Bin : ờ
" OK! Chia tay.
Xa nhau.
đường anh,anh cứ đi."
Bob : thôi để tôi hát,cậu nghe thôi.
Bin : ờ.
" Anh cứ như chích choè.
Cứ nói tiếng hát hoài.
Bao cô nàng thích thú mê say.
Biết thế biết thế mà.
Em vẫn cứ thích được, bên em và nghe tiếng "Anh yêu".
Chàng đẹp trai vô tâm là anh,vẫn chẳng biết chi hết.
Đã chiếm lấy tình yêu của bao người.
Chàng đẹp trai vô tâm là đây, vẫn múa hát say đắm.
Vẫn chiếm lấy tình yêu của em. "
Bin : hứ, tự tin lố * cười *.
Bob : cười như vậy tốt hơn đó,sau này ở cạnh tôi thì không được buồn và khóc biết chưa ?
Bin : ừm.
Bob : muốn ăn gì nào ?
Bin : thịt nướng được không?
Bob : quán Yang thịt heo thẳng tiến.
Bin : go go go.
----------
Sau khi ăn no căng bụng,Bob đưa Bin về nhà.
Bob : tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ.
Bin : không đòi ở lại à ?
Bob : muốn tôi ngủ lại sao ?
Bin : ừ.
Bob : về đây,bye bye.
Bin : yah yah.
Bin quay vào nhà,
Tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường ngủ,vừa chợp mắt một lúc thì cảm giác có ai nằm cạnh.
Bin giật mình tỉnh giấc.
Bin : sao cậu vào đây được ????
Bob : nhờ chìa khóa của cậu tặng đó.
Bob ôm lấy Bin vào lòng.
Bin : sao đột nhiên lại tới ?
Bob : nhớ cậu.
Bin : sao lúc nãy lại từ chối ngủ ?
Bob : vì muốn làm giá với cậu.
Bin : sao giờ lại qua,không làm giá nữa à ?
Bob : tôi nhận ra giá rẻ sẽ được mua nhiều hơn giá mắc,mà cậu lại trùm sò như vậy,làm giá cao sẽ thiệt thân.
Bin : hứ,xàm quá đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob cúi đầu xuống hôn lấy môi Bin.
Bob : ngọt quá.
Bin : buổi tối ăn đồ ngọt sẽ béo phì đấy.
Bob : thế à,vừa hay tôi đang muốn béo phì đây,ăn nhiều một chút mới được.
Bin : hứ,đáng ghét.
Bob : ngủ ngon nhé vợ.
Bin : chồng ngủ ngon nhé.
------------
Mấy hôm sau.
Bin : gì đấy ?
Bob : điện thoại.
Bin : đưa tôi làm gì ?
Bob : thì cậu làm mất điện thoại mà.
Bin : không cần đâu,LT tặng tôi rồi.
Bin cầm cái điện thoại quơ quơ trước mặt Bob,máu ghen phun trào nghi ngút.
Bin lập tức bị đè xuống ăn tàn bạo mà không được phục vụ, đã vậy cái điện thoại còn bị Bob đập nát nữa.
Bin : uổng quá đi,ít ra cũng để tôi trả lại LT chứ ? Sao cậu lại đập nát nó chứ ?
Bob : chính là vì không muốn cậu đem trả mà gặp mặt lại hắn đó.
Bin : đồ độc tài phát xít.
Bob : đây là lần cuối,dám nhận quà từ hắn lần nữa là chết với tôi,có nghe không hả ?
Bin : không nghe.
Bob : to gan,tôi đâm nát lỗ của cậu.
Bin : đừng mà,ưm ưm tha mạng. Tôi nhớ rồi,không dám nhận quà của LT nữa,không dám nữa ưm.
Bob : ngoan * xoa đầu *.
Bin : tôi ghét cậu.
Bin giận dỗi nằm quay lưng lại với Bob.
Bob xoay người Bin lại ôm vào lòng rồi cúi đầu hôn lấy,mặc cho phản kháng dữ dội Bob cũng không rời môi.
Bin đanh đá cắn môi Bob đến chảy máu cho đã rồi lại mềm lòng hối hận xin lỗi sau khi dứt nụ hôn.
Bin : xin lỗi nhé,có đau lắm không ?
Bob : đau lắm,rất là đau.
Bin : xin lỗi,xin lỗi cậu. Tôi không cố ý làm cậu bị đau đâu,không cố ý đâu.
Bin ủ rũ sờ môi Bob hối lỗi.
Bob : có lỗi thì chuộc lỗi đi.
Bin : hả ?
Bob : tôi muốn được cậu hôn tôi,cướp hết dưỡng khí của tôi,hôn đến điên dại luôn.
Bin : môi cậu bị thương mà.
Bob : môi cậu là thuốc mà.
Bin : hứ,đáng ghét.
Bob : moax moax.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top