Không dám nữa
Trời tối,Bob vào bếp phát hiện không có chén dĩa dơ nào trong bồn,trên bếp cũng không có dấu vết nấu ăn.
Bob quay về phòng.
Bin vẫn nằm trùm kín chăn,Bob ngồi cạnh. Định kéo chăn ra thì bị níu lại,hóa ra Bin vẫn thức.
Bob : sao vẫn chưa ăn gì ?
Bin : không có gì ăn.
Bob : sao không nấu ?
Bin : ....
Bob : ra đây,anh nấu mì trứng cho ăn.
Bin : không cần,em hết đói rồi.
Bob : anh xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em,anh xin lỗi.
Bin : là em có lỗi trước,anh làm đúng không cần xin lỗi.
Bob : đừng trốn nữa,mở chăn ra nhìn anh.
Bin : không muốn.
Bob : anh đói bụng lắm,em ra nấu cơm với anh đi.
Bin : không ra,anh tự nấu đi.
Bob không nói nữa trực tiếp cuộn chăn lại cùng với Bin bên trong.
Bob bế Bin với cái chăn ra ngoài,Bin bị nhấc lên lập tức lú đầu ra.
Bin : thả em xuống,anh làm gì vậy ?
Bob : im lặng.
Bob đặt Bin ngồi lên sopha,Bin lại đang quấn chăn nên khó mà di chuyển nên chỉ ngồi im ở đó. Bin giờ như thể con sâu béo ú ngóng mỏ chờ ăn.
Bob hâm sữa ấm ép Bin uống lót dạ trước rồi mới nấu cơm,nguyên liệu chuẩn bị đầy đủ và bắt đầu nấu nướng.
Bin ngồi buồn chán đứng dậy liền bị Bob nghiêm giọng.
Bob : ngồi xuống.
Bin : thả em ra đi anh.
Bob : ngồi xuống.
Bin : em muốn vào bếp xem anh nấu.
Bob : ngồi xuống.
Bin : em nóng lắm,cả cơ thể toàn mồ hôi,em sẽ bị...
Bob vặn nhỏ lửa và đi đến tháo Bin khỏi cái chăn,rồi lại bế Bin vào bếp.
Bin : thả em xuống đi.
Bob : em đang đi chân trần,sàn nhà bẩn.
Bin : lấy dép cho em đi.
Bob : lười.
Bin : thả em xuống,em đi lấy dép rồi rửa chân mới mang vào.
Bob : phiền,cứ để anh bế cho tiện.
Bin : bế em rồi làm sao nấu ăn ?
Bob : giờ chỉ cần canh chừng nước sôi lên thôi,không cần động tay.
Bin : vậy cho em về sopha ngồi đi.
Bob : lười đi.
Bin : anh trêu chọc em ?
Bob : ừ,ai bảo lúc sáng dám lừa anh.
Bin : đồ thù dai,anh đã giận em suốt buổi trưa rồi còn gì nữa.
Bob : anh giận sao em không vào dỗ ngọt anh hả ?
Bin : không biết cách.
Bob : muốn anh dạy cách không ?
Bin : không thèm.
Bob : được rồi,anh sẽ dạy cho em cách dỗ ngọt anh.
Bin : em nói là không thèm.
Bob : cách dễ dàng và hiệu quả nhất đó hôn hút oxi,thử cho em xem nhá ?
Bin : gì ?
Bob thả ăn Bin ngồi lên bàn ăn rồi hôn môi,hôn đến say mê đầu óc.Bob luyến tiếc rời môi,Bin cũng có vẻ còn vương vấn.
Bob : cách đơn giản hơn là cho anh ăn. Em nói xem,em muốn cách nào ?
Bin : không muốn cách nào hết.
Bob : được rồi chiều theo ý em,chọn cách hôn hút oxi.
Bin : gì chứ ? Em có m...
Môi đã bị chặn lấy,bị hôn đến mạnh bạo mà vét cạn dưỡng khí. Bin khó thở đẩy mạnh Bob ra rồi liên tục hít lấy hít để dưỡng khí.
Bin : đồ sát nhân,em suýt tắt thở rồi nè.
Bob : cho chừa,lần sau còn dám lừa,anh sẽ thật sự cho em tắt thở luôn.
Bin : đồ ác độc,em ghét anh.Sau này em chết thật thì đừng có mà hối hận.
Bob : nếu em chết thì anh sẽ tự tử chết theo em,chịu không ?
Bin : im ngay,ai cho anh tự gây hại cho mình hả ? Em ghét anh.
Bob : đừng ghét anh mà,xin lỗi em mà.
Bin : hứ.
Bob : Bin à.
Bin : gì ?
Bob : sau này đừng đem tên đó ra chọc tức anh nữa được không ? Mỗi lần cãi nhau em đều mang hắn ra để chọc tức anh, lần nào cũng đều khiến anh tức giận đến mất đi lí trí hết.
Bob : Nhưng anh lại không thể giận em lâu được,anh lập tức mềm lòng,anh cảm giác như mọi lỗi lầm đều là anh gây ra hết. Anh rất khó chịu trong lòng,rất khó chịu.
Bin : em xin lỗi,em sẽ không làm thế nữa. Em sẽ không khiến anh đau lòng thế nữa,em hứa đó.
Bob : cảm ơn em.
Bin : với lại sau này anh đừng lạnh nhạt với em như vậy,em sợ lắm anh à.
Bob : anh nhớ rồi,sẽ không thế nữa.
Bin : cảm ơn anh.
Bob : Ăn cơm nhé ?
Bin : * gật đầu *.
--------------
Hôm nay công ty có tiệc liên hợp 3 chi nhánh,hầu hết các nhân viên chưa lập gia đình đều phải tham gia.
Tất nhiên Bob được ngoại lệ nhưng vẫn đến bởi Bin bị buộc đến vì còn độc thân.
Giữa đám nhân viên bổng chốc xuất hiện giám đốc xuất chúng nên không khỏi ong bướm vây quanh.
Lại nói Bin cũng không kém cạnh, nhất là mặc vest vuốt gel mà còn không đeo kính cận,thật sự là tiểu thịt tươi mơn mỡn.
Hai người bị 2 đám phụ nữ vây quanh,lại nói Bob luôn mặt lạnh nên vừa tỏ vẻ khó chịu thì các nàng tự lui.
Nhưng Bin thì quá ư hòa đồng khéo ăn nói nên các nàng cứ dính chặt không rời.
Bob đứng từ xa liên tục ra dấu gọi Bin về,nhưng Bin lại không quan tâm mà tiếp tục trò chuyện cùng hội chị em bạn dì.
Bob lại gọi điện,Bin không nghe máy. Bob định đi lại chổ Bin thì.
- giám đốc Kim,lâu rồi không gặp.
Bob : cô là ?
- anh không nhớ tôi sao ? Tôi là NaNa,lần trước đã gặp nhau ở tiệc của công ty AT+ ( công ty nhà Chun ấy ).
Bob : à,cô là MC của chính hôm đó.
- thật may vì anh đã nhớ ra.
Cô nàng có vẻ đang mồi chài Bob,nhưng Bob lại chả quan tâm mấy chỉ lịch sự xã giao vài câu.
Ánh mắt quét tới chổ Bin liền thấy ngay vợ yêu đang liếc xéo về phía mình,rỏ ràng đang ghen lồng lộn.
Bob cũng thừa thế quấy một chút vén tóc giúp nàng ân cần cười nói,tâm thì đang tưởng tượng vẻ mặt khó chịu của Bin.
Nhưng khi Bob vừa quay qua thì không thấy Bin nữa,Bob đặt ly rượu và đi 1 vòng tìm nhưng không thấy. Bob đoán chắc Bin hờn dỗi bỏ về nhà rồi,lập tức lên xe và phóng đi.
Về nhà lập tức vào thẳng phòng,Bin nằm trên giường trùm chăn.
Bob : sao không gọi anh về cùng ?
Bin : sợ phiền anh tán gái.
Bob : em giận anh à ?
Bin : không giận.
Bob : không giận sao lại trốn anh ? Rỏ ràng đang giận anh.
Bin : không có,em muốn ngủ.
Bob : được rồi,vậy anh ra ngoài,em ngủ đi.
Bob đứng dậy giả vờ bỏ đi,Bin bị lừa lập tức buông lỏng chăn. Bob kéo mạnh chăn ra,Bin lập tức dùng hai tay che mặt lại.
Bob : bỏ tay ra cho anh,mau bỏ tay ra.
Bin : anh ra ngoài đi,em nói muốn ngủ mà.
Bob : bỏ tay xuống,mau bỏ tay xuống.
Bin cứng đầu cố sức chống đỡ nhưng cuối cùng cũng bị Bob kéo hai tay ra,đôi mắt Bin đỏ ké,Bob đau lòng chạm tay lên má Bin rồi kê sát mặt nhìn.
Bob : sao lại thế này ? Sao lại khóc đến thế này hả Bin ?
Bin : mặc kệ em.
Bob : là do anh sao ? Là anh làm em đau lòng sao ?
Bin : không biết.
Bob : xem vợ tôi kìa,từ khi nào lại nhạy ghen đến thế này ?
Bin : cút đi.
Bob : em biết rỏ anh không có ý với cô ta mà,sao còn giận anh ?
Bin : cút đi.
Bob nằm xuống ôm lấy Bin thật chặt,cố dỗ ngọt bảo bối dễ hờn ghen của mình.
Bin : buông em ra,buông ra.
Bob : không buông,không buông.
Bin : không buông em sẽ cắn anh,cắn nát tay anh.
Bob : cắn được thì cứ cắn.
Bin cố hết sức cũng không thể cúi đầu xuống cắn được tay Bob, sau 5 phút cố gắng liền đầu hàng.
Bin : em ghét anh.
Bob : đừng ghét anh mà,anh xin lỗi.
Bin : cút.
Bob : anh mới có nói chuyện với 1 cô mà em đã giận,trong khi lúc nãy xung quanh em đến 6 cô.
Bin : giống à ? Anh có thấy em vén tóc cho mấy cô đó không ?
Bob : ờ thì tại anh muốn gây sự chú ý của em,muốn em xông đến đẩy cô ta ra rồi nắm tay anh kéo đi. Nhưng mới có 1 chút em đã bỏ đi mất rồi,thật tàn nhẫn quá hà.
Bin : không rảnh làm mấy chuyện dư thừa.
Bob : chuyện dư thừa ? Sao có thể là chuyện dư thừa chứ ? Em là vợ anh,em phải sử dụng quyền lợi của mình chứ ? Phải ra mặt đánh tan bọn tiểu tam vây quanh anh chứ ?
Bin : nếu anh không có ý thì tiểu tam nào dám có ý với anh chứ ? Với lại em không thuộc dạng ghen lồng lộn như thế đâu,em thẳng tín lắm,anh có người khác thì em tự ra đi.
Bob : yahhh nói cái gì vậy hả ? Em dám bỏ đi thử xem? Em dám làm thế thử xem ?
Bob đột nhiên quát lớn khiến Bin sợ hãi nhắm chặt mắt,Bin im lặng không dám cử động. Bob chợt nhận ra sự tình liền nhẹ nhàng xoa tóc Bin ôn nhu.
Bob : anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em,chỉ do anh giận quá nên mất kiềm chế. Đừng sợ anh,anh xin lỗi.
Bob : em biết anh sợ mất em biết chừng nào mà,anh thật không cố ý lớn tiếng với em đâu.Anh xin lỗi Bin à,anh không cố ý làm em sợ đâu,anh thật sự không muốn thế.
Bin vẫn im lặng không nói gì,Bob rời giường.
Bob : anh xin lỗi,anh sẽ để em một mình yên tĩnh.
Bob bước ra tới cửa.
Bin : đừng đi,ở lại với em.
Bob xoay người lại.
Bin : em đã nói rồi,vắng anh em không ngủ được,anh dám bỏ ra ngoài em sẽ giận đấy.
Bob : Bin à.
Bin : lại đây với em.
Bin lại nằm trong vòng tay Bob.
Bin : em xin lỗi anh,em không dám nói nói mấy lời đó nữa,anh đừng buồn em nha.
Bob : vợ ngoan.Anh cũng không quát lớn khiến em sợ nữa,anh không dám nữa,đừng giận anh nha.
Bin : em yêu anh.
Bob : anh cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top